Chuyện này làm cậu nghĩ tới một số thứ.

"Hai chuyện căn bản này không hề giống nhau" Laid gạt suy nghĩ đấy ra khỏi đầu ngay lập tức nhưng không thể gạt bỏ được sự trống rỗng nào đó ở sâu bên trong lồng ngực.

Kanao ngồi thu mình trên sofa.

Cái dáng vẻ mong manh ấy làm Laid thực sự muốn ở bên dỗ dành. Bỗng cậu tự thấy bản thân mình ban nãy có hơi quá đáng.

"Xin lỗi, tôi quá lời rồi."

"Không sao..."

"....ban nãy...trông tôi tệ lắm sao?"

"....Tôi không có ý đó..."

Bỗng cậu nói một câu đến bản thân cũng cảm thấy khó hiểu:"....tôi không biết cô đang nghĩ cái gì, nếu cô nghĩ rằng bản thân có thể trở thành người lớn qua mấy cái việc này thì làm ơn dẹp nó giùm tôi."

Laid nhẹ nhàng đến ngồi kế bên Kanao:"...làm chuyện đó thì tôi không đáp ứng được nhưng nếu cô có tâm sự gì đó thì cứ nói ra..."sau ngày hôm nay chúng ta cứ coi như chưa từng quen biết"...nhỉ?"

"Gì chứ cậu cũng có lúc nhiều chuyện đến vậy cơ à."

"Chẳng biết ai là người nằng nặc đòi tôi tới đây."

"Chứ không phải cậu cũng muốn tới lắm à. Lại là còn đi cùng với một cô gái dễ thương như tôi nữa."

"Vâng vâng cậu có hay soi gương không thế?"

"Hể..........nè..........cậu thấy tôi thế nào?"

"Cài lại cúc áo giùm tôi đi."

"Cậu không muốn coi sao?"

"Cậu phiền thật đấy."

Kanao đứng dậy nói:"Được rồi dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã tới đây với tôi..."

"...hay là cậu ở lại ăn tối luôn." Laid lập tức từ chối

"Làm gì mà cứ xoắn cả lên thế? Người ta chỉ muốn ở với cậu thêm một chút thôi mà."

"Xin lỗi nhưng mẹ tôi nay cũng không có ở nhà, tôi còn phải về chăm đứa em gái nữa.....nếu cậu đã cảm thấy khá hơn rồi thì tôi xin phép....vậy nhé!"

Laid ra về nhưng có cảm giác gì đó rất khó hiểu ở sâu thẳm trong con tim cậu "Chỉ là 1 cuốn tiểu thuyết mà thôi hai chuyện này cơ bản không giống nhau nhưng cái cảm giác khó chịu này là gì chứ?"

-------------

"Anh về rồi."

Yuri giận dỗi "Anh về trễ thật đấy......humm?" Dùng thái độ dò xét:"Nii chan?"

"Chuyện gì?" - "Anh tính giải thích sao với mùi con gái nồng nặc này đây....?"

"Chẳng lẽ nào.....anh đi với cô nào khai mau không em mách mẹ đấy."

Cậu cau mày:"Con nhỏ này phiên thật."

"A.....nii vừa mới nghĩ rằng em phiền phức đúng không?"

Cô em gái tỏ vẻ đáng thương:"Hức sao anh lỡ lòng nào bỏ mặc cô em đáng yêu này ở nhà để đi chơi với 1 cô gái khác."

Khóc lóc chạy về phòng:"Không quan tâm đến anh nữa."

"Haizzz..." - "À em có làm bữa tối rồi đó anh ăn đi cho nóng."

Laid xanh mặt nhìn đống đồ ăn trên bàn bốc mùi hắc ám."Ăn 1 miếng chắc quy tiên quá...thôi đi tắm vậy"

Vừa ngâm mình trong bồn tắm, vừa thưởng thức tiếng đàn của Yuri.

Đừng có mà trút giận lên tiếng đàn chứ.

-------------

Sáng hôm sau cậu dậy sớm tập thể dục, đêm qua cậu mơ 1 giấc mơ rất lạ, có 1 cô gái hỏi 1 chàng trai rằng anh có yêu em không? Chàng trai ấy nói rằng anh rất yêu em, cô gái sau khi nghe được câu trả lời trông rất khổ đau và nói em cũng yêu anh rồi 2 người chia tay.

Lại là cái cảm giác mơ hồ khó hiểu ấy, nó xuất phát từ một góc nào đó trong lồng ngực cứ day dứt mãi không thôi.

Tập thể dục xong thì cậu thấy mẹ cậu cũng vừa về tới nhà.

"Nay là ngày dỗ của bố đấy, con có muốn về Việt Nam với mẹ không?"

"Để khi khác đi ạ." - "Mẹ hiểu rồi. Nhớ chăm sóc cho Yuri nhé. Hai đứa trông nhà cẩn thận."

"Con biết rồi."

Cậu đi tắm rồi lên phòng chuẩn bị đi học thì thấy Yuri đứng sẵn chờ cậu ở cầu thang.

"Sáng nay em có nghe mẹ với anh nói chuyện rồi đấy. Sao anh không về Việt Nam với mẹ? Hôm nay là ngày dỗ của ba anh mà."

"Nay còn phải lên clb."

"Đấy không phải là lý do." - "À do hôm qua ăn đồ ăn em nấu nên nay anh bị ngộ độc thực phẩm không đi được."

Yuri đá vào chân Laid giận dỗi bỏ lên phòng.

"Đau đấy...con bé này."

Sau khi bố mất, để lại khoản nợ chồng chất cho mẹ cậu chưa kể tiền đưa bố cậu về Việt Nam an táng lại đè nặng lên đôi vai của mẹ cậu. Đằng nhà nội từ khi bố cậu trốn nợ sang Nhật thì chẳng còn đoái hoài gì tới, bà ngoại vì thương con gái đành chấp nhận đi bán nhà mà hai ông bà dành dụm tích góp bao năm để mua, cùng sự hỗ trợ của họ hàng nhà ngoại mới giảm bớt được gánh nặng nợ nần đè lên vai mẹ cậu. Tuy còn bé nhưng Laid rất hiểu chuyện, cậu tập làm những công việc nhà thay cho mẹ, cũng bao giờ đòi hỏi mẹ cậu bất cứ điều gì, vì hoản cảnh mà cậu trưởng thành hơn bất cứ đứa trẻ nào cũng trang lứa nên cũng vì thế mà chẳng có nấy 1 người bạn, cứ khép mình trong một thế giới tối tăm, cô độc lạnh lẽo. Vì mình mà con trai trở nên như vậy mẹ cậu rất không nỡ nhưng chẳng thể làm gì để giúp được cậu, nhưng trong 1 buổi biểu diễn từ thiện tại trại trẻ mồ côi cô đã gặp lại Yuri - bé gái năm ấy được chồng cô cứu trong 1 vụ hỏa hoạn nên đã nhận nuôi cô cũng là để con trai mình học cách yêu thương thứ mà cô đã bỏ lỡ để dạy cho con mình vì gánh nợ trên vai. Hơn nữa đối với cô Yuri là sinh mạng mà chồng cô đã đánh đổi để giữ lấy...

"Nii đừng có như vậy nữa được không, mẹ sẽ buồn lắm đấy."

Laid im lặng không nói gì.

"Em đang nói chuyện với anh đấy."

"Ô dao, từ khi mà em gái tôi đã trưởng thành thế này rồi sao! Người anh này cảm động lắm đấy rớt nước mắt luôn rồi nè."

"Em đang nghiêm túc đấy."

Im lặng 1 lúc.

"...anh biết rồi,nhưng sau những gì ông ấy để lại cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể nào tha thứ."

Giá như mẹ không lấy ông ấy thì đã không phải chịu khổ như thế này rồi.

"Em có nghe mẹ kể lại chuyện khi ấy, bố làm lính cứu hỏa.......vì cứu 1 bé gái nên mới..."

"...dù sao ông ấy cũng là người tốt mà!"

Cậu nhau mày:"Chính vì ông ấy là người tốt nên anh mới cảm thấy thật ghê tởm..."

Vụ hỏa hoạn năm ấy đã cướp đi cha mẹ và người em gái của Yuri nếu không có bố Laid đến cứu giúp thì ngay cả cô cũng.... Yuri rất biết ơn và vô cùng quý trọng người anh hùng đấy nhưng trước những gì mà Laid nói về bố mình Yuri cũng chỉ biết lặng im.

'Người tốt ư? Trên đời này làm gì tồn tại thứ đó, con người đứng trước lợi ích to lớn nào đó thì ắt kẻ đó sẽ bộ lộ bản chất thật. Còn kiểu người đáng tin như những nhân vật chính trong tiểu thuyết, manga hay anime gì đó thì chẳng qua họ cũng chỉ đang cố gắng hoàn thành hết trách nghiệm và bổn phận của bản thân mà thôi. Mà kể cả có tồn tại một người sẵn sàng hi sinh lợi ích của bản thân vì người khác đi chăng nữa thì tôi cũng ghét họ. Cái cách mà họ đối xử công bằng với tất cả mọi người....khiến tôi phát buồn nôn.'

Laid ngồi trên lớp với những dòng suy nghĩ ấy cho đến khi tan học.

Sagakato vừa bước chân ra khỏi lớp đã thấy Laid chờ sẵn:"Sau khi ăn trưa thì theo tôi lên phòng clb âm nhạc tranh thủ dọn dẹp 1 chút." - "Có cần gấp vậy không?" - "Nếu không tranh thủ thời gian thì e rằng cả buổi chiều này cũng không xong được đâu ."

Sau khi ăn trưa Laid cùng Sagakato đến clb âm nhạc:"Cậu bạn hôm qua đi cùng cậu đâu?"

"Fuyoo ấy hả, có chuyện gì sao?"

"Hôm qua tôi có nói là cậu và cậu bạn của cậu sẽ lên clb để dọn dẹp mà."

"Có sao?"

"Lúc đó tôi nói là 'các cậu' chứ không phải một mình cậu. Haizzz"

"A ha được rồi để tôi đi gọi cậu ta."

"Đi thẳng lên rẽ trái có đi qua 2 phòng học là tới phòng clb âm nhạc." - "Okay"

-------------

"Anh tới rồi à!"

"Sao chỉ có một mình em thế này?"

"Thật ra thì em có tìm thêm vài người nhưng mà có vẻ như họ không muốn làm công việc này cho lắm."

"Ô da, em gái tôi mà cũng bị từ chối sao, tội thật đấy."

Một giọng nói nghe quen tai cất lên

"Xin lỗi, cho tôi hỏi, chỗ này là clb âm nhạc phải không?"

"Đún..g rồi..."

"...Kanao?"

"Chị tới rồi sao Kishaki senpaiii"

"Kishaki senpai?"

Laid lại một lần nữa cảm thấy khó hiểu, tại sao một cô gái trong buổi mixer với các bạn trường khác lại ở đây.....khoan đã đồng phục này thì đúng là của trường mình thật. Cô ta làm gì ở đây?

Còn tiếp.

Tác giả:Laid.