Bạn đã quen mắt rồi nơi có những ngôi nhà cao ngút mắt, những cánh cổng đóng chặt, im lìm. Còn tôi vẫn mãi đau đáu kiếm tìm một ngôi nhà con con với mảnh vườn bé xíu sau nhà. Thân thương hai tiếng quê hương của những người con xa quê. Nơi cứ chiều chiều đàn trâu lững thững theo chân người về, nhá nhem xa xa hình bóng bé xíu của người dân quê chân chất, thật thà. Giờ chỉ còn lại trong hồi ức. Hãy yêu hơn quê hương của mình.