Nó liếc đồng hồ. Hết giờ làm việc rồi. Hôm nay nó không tăng ca, phải về sớm.
Vừa bước ra khỏi cổng công ty, nó đột ngột lùi lại.
“Hello! Where are you from?”
Nó cười cười nhìn camera:
“I’m from Vietnam.”
Người phỏng vấn lộ vẻ ngạc nhiên. Dù sao, người Việt Nam ở đây cũng chẳng đông chút nào.
“When did you come here?”
“About nine years ago.”
“Do you miss your country?”
Nụ cười của nó thoáng nhạt đi.
“Yes, of course…”
Nó đẩy micro ra trước khi người phỏng vấn kịp hỏi câu tiếp theo. Nó leo lên xe máy, về nhà, không quên ghé qua chợ.
Căn nhà nhỏ, một tầng, màu trắng. Những tấm rèm cửa màu xanh lam xinh xinh trang điểm cho căn nhà thêm thanh nhã. Trên bệ cửa sổ, một cây trúc mini tinh xảo như thật được đặt gọn gàng. Chỉ riêng một cửa sổ hướng về phía đông được treo rèm đỏ và bức rèm dường như không bao giờ được nhấc lên.
Nó vén rèm.
Bát hương đặt gọn.
Nó vái lạy tổ tiên qua chiếc bàn thờ vọng. Những giọt mồ hôi rơi vào mắt, nhói đau.
Chín năm trước, một cô gái mười tám tuổi một thân một mình ngồi trên chiếc máy bay qua đất Mỹ. Cô gái ấy nhận được học bổng toàn phần của đại học Colgate. Cùng cô đi không có ai, trừ những chiếc vali được nhồi đầy quần áo, sách vở, và đồ ăn.
Hai năm một lần cô gái về thăm quê. Nhưng từ khi ra trường tới giờ, cô không còn đủ điều kiện nữa. Số phí sinh hoạt làm mỗi năm cô không còn đủ tiền để về quê.
Mắt nó nhói lên, mở một lịch âm của Việt Nam ra xem. Mười lăm tháng tám. Tết trung thu. Ở đây không có bánh cũng không đèn lồng. Chỉ có một mình nó ngồi hát “Rước đèn trung thu” giữa đêm, nhớ gia đình, nhớ quê…
Nó lật số tiền mình tích cóp ra xem.
“Năm sau là về được rồi.”
Giọt nước mắt rơi trên những tờ tiền. Mặn chát. Nhưng vui...
Vừa bước ra khỏi cổng công ty, nó đột ngột lùi lại.
“Hello! Where are you from?”
Nó cười cười nhìn camera:
“I’m from Vietnam.”
Người phỏng vấn lộ vẻ ngạc nhiên. Dù sao, người Việt Nam ở đây cũng chẳng đông chút nào.
“When did you come here?”
“About nine years ago.”
“Do you miss your country?”
Nụ cười của nó thoáng nhạt đi.
“Yes, of course…”
Nó đẩy micro ra trước khi người phỏng vấn kịp hỏi câu tiếp theo. Nó leo lên xe máy, về nhà, không quên ghé qua chợ.
Căn nhà nhỏ, một tầng, màu trắng. Những tấm rèm cửa màu xanh lam xinh xinh trang điểm cho căn nhà thêm thanh nhã. Trên bệ cửa sổ, một cây trúc mini tinh xảo như thật được đặt gọn gàng. Chỉ riêng một cửa sổ hướng về phía đông được treo rèm đỏ và bức rèm dường như không bao giờ được nhấc lên.
Nó vén rèm.
Bát hương đặt gọn.
Nó vái lạy tổ tiên qua chiếc bàn thờ vọng. Những giọt mồ hôi rơi vào mắt, nhói đau.
Chín năm trước, một cô gái mười tám tuổi một thân một mình ngồi trên chiếc máy bay qua đất Mỹ. Cô gái ấy nhận được học bổng toàn phần của đại học Colgate. Cùng cô đi không có ai, trừ những chiếc vali được nhồi đầy quần áo, sách vở, và đồ ăn.
Hai năm một lần cô gái về thăm quê. Nhưng từ khi ra trường tới giờ, cô không còn đủ điều kiện nữa. Số phí sinh hoạt làm mỗi năm cô không còn đủ tiền để về quê.
Mắt nó nhói lên, mở một lịch âm của Việt Nam ra xem. Mười lăm tháng tám. Tết trung thu. Ở đây không có bánh cũng không đèn lồng. Chỉ có một mình nó ngồi hát “Rước đèn trung thu” giữa đêm, nhớ gia đình, nhớ quê…
Nó lật số tiền mình tích cóp ra xem.
“Năm sau là về được rồi.”
Giọt nước mắt rơi trên những tờ tiền. Mặn chát. Nhưng vui...