LO NGÀY TẬN HỌA
...
Họa tận ngày tàn cổi thế gian ,
địa cầu trấn động khổ tràn lang ,
còn ngồi đây chát khó vui nổi ,
từ giã bạn bè tìm cứu nàn ,
Kinh tế khó khăn nghèo đói gần ,
muôn người thiếu học thiếu luôn ăn ,
có tiền dư giã ta nên giúp ,
hơn cứ ngồi ì lãng phí quăng ,
Ngồi ở nơi đây lòng vạn dặm ,
nổi lo nghiệt ngã nặng dòng tâm ,
lo đường phía trước nhiều rong rủi ,
sớm liệu lo toan khỏi lạc nhầm .
.....
cây không chăm tưới nên khô héo ,
cái họa diệt nầy ngần ấy thôi ,
cứ hưởng không lo gieo cấy hạt ,
cạn đường rong rủi phải lôi thôi .
......
con người tự xem nhau chẳng phải người ,
xem tiền xem danh lợi trên tất cả ,
chém giét lẫn nhau gắt gao gây họa ,
tự diệt chủng loài khổ thảm năm châu .
....
năm một ngàn chín trăm bốn mươi lăm ,
mỹ đã ném hai quả bom nguyên tử ,
vào hai thành phố lớn trên nước nhật ,
gần nữa số dân nhật phải tiêu vong ,
ở nhiều nơi trên thế giới cũng đông ,
nhiều chủ nghĩa nhiều cái vòng thảm sát ,
với tham vọng và lòng đầy tà ác ,
mà con người đã sát phạt lẫn nhau ,
ở miền bắc việt nam cũng rạc rào ,
khoảng hai triệu dân đồng bào chết đói ,
bệnh dịch tràn lang mùa màng thất bát ,
và liên tiếp nhiều bản án kinh hoàng ,
phát xít nhật đức ý bại hàng ,
nhiều cường quốc mãi tham tàn gây họa ,
mà nhiều nước nhỏ bé luôn kể cả ,
cũng khởi trương đường tận diệt nơi nơi ,
khơ me đỏ ấy phôl phốt một thời ,
gieo tàn diệt đi tàn giết chủng loài ,
cam phu chia hơn nữa dân số chết ,
tại tri tôn an giang chùa ba trúc ,
hơn ngàn người cũng bị giết tan thương ,
ngày tận diệt tìm đâu chổ náo nương ,
nếu con người cứ khởi trương màng ác ,
nhìn qua bao cơn phong ba bảo tác ,
họa thiên tai đã cảnh cáo nhiều lần ,
nào động đất nào núi lỡ sóng thần ,
mùa màng mất không thức ăn dự trữ ,
khi đến ngày cơn trấn động càng dữ ,
lấy đâu ra cái dùng để bảo thân ,
văn minh kia phát triển đến tột đằng ,
cũng không thể cứu hết thân người thế .
mà càng văn minh ngày tàn càng kế ,
người đầu độc nhau tự diệt chủng loài ,
khi đến ngày chiến tranh kia bừng khởi ,
cũng là ngày tận thế đã đến bên ,
oan khí cao phủ bít cả bầu trời ,
là dịch bệnh và thiên tai kinh khủng ,
dù sang hèn hay khôn ngoan cho lắm ,
đến ngày nầy cũng phải đắm rã thân ,
trước nguy cơ nên lo liệu ân cần ,
là ngăn chặn mọi con đàng hủy hoại ,
tạo khí lành xua tan màng oan trái ,
trừ ác tà theo tấm đạo yêu thương ,
luôn khai mở chẳng đi tới cùng đường ,
sa vực thẳm mầm tai ương chết chóc ,
nhìn địa cầu mà thân nầy lân lốc ,
sao quá nhiều nạn thảm khóc xảy ra ,
mọi thứ xấu có tất cả sanh sa ,
và cứ sống trong đề phòng khổ nhọc ,
nào tham quan nào côn đồ lừa lộc ,
nào ngoại ban cứ tìm mốc khơi tranh ,
bom nguyên tử muốn bùng dậy nhe nanh ,
nhằm vồ nuốt cho tan bành thới giới ,
có những điều ngoài tầm ta nghĩ tới ,
cổi du di có thượng đế quản xem ,
thấy cổi đời quá xấu tệ luốt lem ,
không sữa được là bằng đem tái chế ,
nấu nung chảy và lọc ra rác rưởi ,
cấy lại mầm cuộc sống thiện thế gian ,
nên khuyên nhau rủ bỏ mọi tham tàn ,
đó là mầm đi đến ngày tận thế .
âu việc nầy nó vô cùng không dể ,
cũng đừng vì thấy khó bỏ phế luôn ,
rồi mai đây đến lúc lỡ đứt đường ,
kẻ tham ác sẽ tan thương hồn phách ,
cổi địa ngục đã dâng lên gần mạch ,
mùi hôi tanh loang tỏa khấp nơi nơi ,
đừng đợi cho đến lúc đổi màu trời ,
đến lúc đó e lo thời sau kiệp ,
có cổi nào mà luôn nhiều khủng khiếp ,
hơn địa cầu đầy đau khổ trái oan ,
ấy gọi rằng nên một cổi trần gian ,
là hư tạm là phủ phàn tất cả ,
cuốn theo dòng có muôn người nghiệt ngã ,
theo mộng trầm lo tất tả về đâu ,
có nhiều người chẳng thiết nghĩ ý đầu ,
bằng tận thế ai rồi âu cũng chết ,
thay gì là cứ thỏa đời trên hết ,
mặc kệ rồi sau cái chết ra sao ,
có hiểu đâu chưa đến lúc rạc rào ,
thì họ đã tự xô mình xuống vực ,
thần chết kia luôn khuất hình rình rập ,
lơ một giây là nguy cấp vô cùng ,
bằng như lạc tay lái có vẫy vùng ,
kẻ gây họa hay nạn nhân đều thảm ,
xét điều nầy sao nhiều người cứ hám ,
vượt hơn nhau trong cái đám lộn nhầu ,
khi an toàn nọ mỏng tợ tơ mành ,
rồi hoảng hốt có kinh hồn đã muộn .
chuyện bi thương là điều ngoài ý muốn ,
nhưng cớ sao lại để nó xảy ra ,
trong khi đó thừa khả năng người ta ,
cho nhau cái lòng yêu thương trên cả ,
hãy đối xử với nhau bằng bình đẳng ,
theo đúng lề đúng luật thẳng mà đi .
chớ lạng lách làm những kẻ vô nghì ,
trước lỗi đạo sao thân đầy tội ác ,
....
đường phía trước nhiều gian truân tan tác ,
khi mà màng đe dọa khắp năm châu ,
kinh tế đang khủng hoảng cả toàn cầu ,
lương thực thiếu sao qua mùa bão lụt ,
mùa màng mất và vật nuôi cũng mất ,
sống khô cằn trên mảnh đất tan hoang ,
thêm bệnh dịch có thể khởi dậy mầm ,
không thuốc trị họa tràn lang khó chặn ,
thêm tham tàn của lòng tham vô tận ,
có thể gieo nhân họa cuộc chiến tranh ,
cả thế giới sẽ sụp đổ tan tành ,
trước mầm họa chẳng mơ màng xa nửa ,
ngọn lửa nhỏ hãy cùng nhau sớm chữa ,
đợi cháy bừng thêu rụi cả chết chung ,
dầu có khôn chạy đâu khỏi họa bùng ,
màng tận diệt ôi lạnh lùng thảm khiếp ,
...
TRỊNH QUỐC NHƠN
...
Họa tận ngày tàn cổi thế gian ,
địa cầu trấn động khổ tràn lang ,
còn ngồi đây chát khó vui nổi ,
từ giã bạn bè tìm cứu nàn ,
Kinh tế khó khăn nghèo đói gần ,
muôn người thiếu học thiếu luôn ăn ,
có tiền dư giã ta nên giúp ,
hơn cứ ngồi ì lãng phí quăng ,
Ngồi ở nơi đây lòng vạn dặm ,
nổi lo nghiệt ngã nặng dòng tâm ,
lo đường phía trước nhiều rong rủi ,
sớm liệu lo toan khỏi lạc nhầm .
.....
cây không chăm tưới nên khô héo ,
cái họa diệt nầy ngần ấy thôi ,
cứ hưởng không lo gieo cấy hạt ,
cạn đường rong rủi phải lôi thôi .
......
con người tự xem nhau chẳng phải người ,
xem tiền xem danh lợi trên tất cả ,
chém giét lẫn nhau gắt gao gây họa ,
tự diệt chủng loài khổ thảm năm châu .
....
năm một ngàn chín trăm bốn mươi lăm ,
mỹ đã ném hai quả bom nguyên tử ,
vào hai thành phố lớn trên nước nhật ,
gần nữa số dân nhật phải tiêu vong ,
ở nhiều nơi trên thế giới cũng đông ,
nhiều chủ nghĩa nhiều cái vòng thảm sát ,
với tham vọng và lòng đầy tà ác ,
mà con người đã sát phạt lẫn nhau ,
ở miền bắc việt nam cũng rạc rào ,
khoảng hai triệu dân đồng bào chết đói ,
bệnh dịch tràn lang mùa màng thất bát ,
và liên tiếp nhiều bản án kinh hoàng ,
phát xít nhật đức ý bại hàng ,
nhiều cường quốc mãi tham tàn gây họa ,
mà nhiều nước nhỏ bé luôn kể cả ,
cũng khởi trương đường tận diệt nơi nơi ,
khơ me đỏ ấy phôl phốt một thời ,
gieo tàn diệt đi tàn giết chủng loài ,
cam phu chia hơn nữa dân số chết ,
tại tri tôn an giang chùa ba trúc ,
hơn ngàn người cũng bị giết tan thương ,
ngày tận diệt tìm đâu chổ náo nương ,
nếu con người cứ khởi trương màng ác ,
nhìn qua bao cơn phong ba bảo tác ,
họa thiên tai đã cảnh cáo nhiều lần ,
nào động đất nào núi lỡ sóng thần ,
mùa màng mất không thức ăn dự trữ ,
khi đến ngày cơn trấn động càng dữ ,
lấy đâu ra cái dùng để bảo thân ,
văn minh kia phát triển đến tột đằng ,
cũng không thể cứu hết thân người thế .
mà càng văn minh ngày tàn càng kế ,
người đầu độc nhau tự diệt chủng loài ,
khi đến ngày chiến tranh kia bừng khởi ,
cũng là ngày tận thế đã đến bên ,
oan khí cao phủ bít cả bầu trời ,
là dịch bệnh và thiên tai kinh khủng ,
dù sang hèn hay khôn ngoan cho lắm ,
đến ngày nầy cũng phải đắm rã thân ,
trước nguy cơ nên lo liệu ân cần ,
là ngăn chặn mọi con đàng hủy hoại ,
tạo khí lành xua tan màng oan trái ,
trừ ác tà theo tấm đạo yêu thương ,
luôn khai mở chẳng đi tới cùng đường ,
sa vực thẳm mầm tai ương chết chóc ,
nhìn địa cầu mà thân nầy lân lốc ,
sao quá nhiều nạn thảm khóc xảy ra ,
mọi thứ xấu có tất cả sanh sa ,
và cứ sống trong đề phòng khổ nhọc ,
nào tham quan nào côn đồ lừa lộc ,
nào ngoại ban cứ tìm mốc khơi tranh ,
bom nguyên tử muốn bùng dậy nhe nanh ,
nhằm vồ nuốt cho tan bành thới giới ,
có những điều ngoài tầm ta nghĩ tới ,
cổi du di có thượng đế quản xem ,
thấy cổi đời quá xấu tệ luốt lem ,
không sữa được là bằng đem tái chế ,
nấu nung chảy và lọc ra rác rưởi ,
cấy lại mầm cuộc sống thiện thế gian ,
nên khuyên nhau rủ bỏ mọi tham tàn ,
đó là mầm đi đến ngày tận thế .
âu việc nầy nó vô cùng không dể ,
cũng đừng vì thấy khó bỏ phế luôn ,
rồi mai đây đến lúc lỡ đứt đường ,
kẻ tham ác sẽ tan thương hồn phách ,
cổi địa ngục đã dâng lên gần mạch ,
mùi hôi tanh loang tỏa khấp nơi nơi ,
đừng đợi cho đến lúc đổi màu trời ,
đến lúc đó e lo thời sau kiệp ,
có cổi nào mà luôn nhiều khủng khiếp ,
hơn địa cầu đầy đau khổ trái oan ,
ấy gọi rằng nên một cổi trần gian ,
là hư tạm là phủ phàn tất cả ,
cuốn theo dòng có muôn người nghiệt ngã ,
theo mộng trầm lo tất tả về đâu ,
có nhiều người chẳng thiết nghĩ ý đầu ,
bằng tận thế ai rồi âu cũng chết ,
thay gì là cứ thỏa đời trên hết ,
mặc kệ rồi sau cái chết ra sao ,
có hiểu đâu chưa đến lúc rạc rào ,
thì họ đã tự xô mình xuống vực ,
thần chết kia luôn khuất hình rình rập ,
lơ một giây là nguy cấp vô cùng ,
bằng như lạc tay lái có vẫy vùng ,
kẻ gây họa hay nạn nhân đều thảm ,
xét điều nầy sao nhiều người cứ hám ,
vượt hơn nhau trong cái đám lộn nhầu ,
khi an toàn nọ mỏng tợ tơ mành ,
rồi hoảng hốt có kinh hồn đã muộn .
chuyện bi thương là điều ngoài ý muốn ,
nhưng cớ sao lại để nó xảy ra ,
trong khi đó thừa khả năng người ta ,
cho nhau cái lòng yêu thương trên cả ,
hãy đối xử với nhau bằng bình đẳng ,
theo đúng lề đúng luật thẳng mà đi .
chớ lạng lách làm những kẻ vô nghì ,
trước lỗi đạo sao thân đầy tội ác ,
....
đường phía trước nhiều gian truân tan tác ,
khi mà màng đe dọa khắp năm châu ,
kinh tế đang khủng hoảng cả toàn cầu ,
lương thực thiếu sao qua mùa bão lụt ,
mùa màng mất và vật nuôi cũng mất ,
sống khô cằn trên mảnh đất tan hoang ,
thêm bệnh dịch có thể khởi dậy mầm ,
không thuốc trị họa tràn lang khó chặn ,
thêm tham tàn của lòng tham vô tận ,
có thể gieo nhân họa cuộc chiến tranh ,
cả thế giới sẽ sụp đổ tan tành ,
trước mầm họa chẳng mơ màng xa nửa ,
ngọn lửa nhỏ hãy cùng nhau sớm chữa ,
đợi cháy bừng thêu rụi cả chết chung ,
dầu có khôn chạy đâu khỏi họa bùng ,
màng tận diệt ôi lạnh lùng thảm khiếp ,
...
TRỊNH QUỐC NHƠN