Title: Duyên tình Đại Bàng _ Khổng tước

Author: Hakasha Shifa

Genre: Longfic cổ trang

Disclaimer: Nhận vật là của bác Gosho Aoyama nhưng số phận là của mình.

Rating: K

Pairing: Shinran, Heikaz, Kaiao

Summary: Đây là Longfic nói về số phận của Khổng tước minh vương công chúa bị lạc từ nhỏ xuống trần gian. Cô được Đại bàng quốc vương và Đại bàng hoàng hậu nhận làm con nuôi. Cô lớn lên cùng Thái tử điện hạ. Không lâu sau thì thái tử đã nảy sinh tình cảm với công chúa.

GTNV

1. Shinichi Kudo: Đại Bàng vương Thái tử của tiên vương quốc Đại Bàng. Anh trai nuôi của Ran. Sau này lại đem lòng yêu cô.

2. Ran Mori: Khổng Tước minh vương công chúa. Bị lạc từ nhỏ trở thành công chúa nuôi của Đại Bàng quốc vương.

3. Kazuha Toyama: Khổng Tước minh vương Tân Công chúa. Em họ của Ran. Cháu gái của quốc vương.

4. Heiji Hattori: Đại Bàng vương Hoàng tử. Anh trai họ của Shinichi. Cha mẹ cậu là quốc vương và hoàng hậu trước của vương quốc Đại Bàng nhưng đã mất vì tai nạn.

5. Kaito Kuroba: Đại Bàng vương nhị Hoàng tử. Em trai của Heiji nhưng đổi họ khác. Anh họ của Shinichi.

6. Aoko Nakamori: Nha hoàng thân tín của Khổng tước minh vương Tân công chúa Kazuha.

7. Yusaku Kudo: Đại Bàng vương Quốc vương. Cha của Shinichi. Cha nuôi của Ran

8. Yukiko Kudo: Đại Bàng vương Hoàng hậu. Mẹ của Shinichi. Mẹ nuôi của Ran

9. Kogoro Mori: Cha ruột của Ran. Khổng Tước minh vương quốc vương.

10. Eri Kisaki: Mẹ ruột của Ran. Khổng Tước minh vương Hoàng hậu

11. Miyuma Dugar: Một cung nữ được ban để hầu hạ cho Ran. Bằng tuổi cô.

Chương I: Đại Bàng thu nạp công chúa

Chap 1: Công chúa lưu lạc

Trong truyền thuyết, phượng hoàng là chúa của động vật biết bay trên trời. Phượng hoàng sinh ra Khổng Tước và Đại Bàng.

Trên trời có hai vương quốc tiên rất hùng mạnh lấy tên hai con vật linh thiêng này.

Vương quốc Khổng Tước

Cây cối mọc xanh tốt, sông núi xanh biếc. Trong tòa lâu đài rộng lớn, tráng lệ được rắc toàn vàng và kim cương, tiếng khóc của một đứa bé vừa chào đời. Khổng Tước minh vương Hoàng hậu vừa hạ sinh một nàng tiểu công chúa vô cùng dễ thương. Quốc vương rất vui mừng và mở tiệc hội nhảy múa tới ba ngày ba đêm, cho phép tất cả nhân dân được dự hội. Mỗi lần nhìn thấy công chúa người ta liền liên tưởng tới những bông hoa lan rực rỡ dưới ánh nắng. Quốc vương và Hoàng hậu đã đặt tên cho cô là Ran, Ran Mori.

Chỉ vài ngày sau đó, Hoàng hậu cùng với nha hoàng của mình đi xuống trần gian thăm ngắm cảnh quan. Hoàng hậu bế công chúa đi tới một khu phố rất đông đúc người qua lại, tiếng rao đồ các thường dân vang lên rất đông. Đột nhiên có một đám người bạo động chạy tới phía Hoàng hậu Eri. Người dân chạy loạn dẫm đạp lên nhau, không biết bao nhiều xác người trên đường. Đến cả nha hoàng của Hoàng hậu cùng bị lạc vào đoàn người. Có người đụng vào Eri làm bà ngã xuống đất đập đầu bất tỉnh, công chúa Ran khóc toán loạn lên. Đợi đến một lúc lâu sau, Hoàng hậu Eri mới tỉnh lại nhưng bà không thấy con gái mình đâu. Bà rất hoảng loạn nhìn xung quanh và chạy khắp nơi rải rác xác chết để tìm con gái của mình. Nhưng cái bà thấy là xác của cô nha hoàng đi theo mình. Bà rất xúc động và hoảng sợ, bà lập tức quay về vương quốc Khổng Tước để tìm quốc vương. Quốc vương biết chuyện liền vội vàng huy động toàn bộ thần dân của Khổng Tước quốc xuống trần gian tìm công chúa nhưng không ai tìm ra. Sau vụ bạo động đó, có rất nhiều đứa trẻ lang thang thành trẻ mồ côi. Đại tạp viện là chỗ chăm sóc, nuôi dưỡng các đứa bé mồ côi không cha không mẹ. Hoàng hậu Eri và quốc vương Kogoro tới đó, cũng có vài đứa bé sơ sinh đang bị thương nhưng không có công chúa ở đó. Khi hai người thất vọng chuẩn bị trở về thì cô gái chăm sóc Đại tạp viện chạy tới, tay thì bồng một đứa bé gái:

- Vừa rồi có một người phụ nữ bồng đứa bé gái sơ sinh này đến. Bà ấy nói là thấy nó nằm cạnh một người đàn bà bất tỉnh, tưởng là bà ta đã chết nên mang tới đây. Quốc vương và Hoàng hậu hãy xem có đúng là công chúa không?

Hoàng hậu Eri bước tới và khóc lắc đầu không phải. Khi công chúa mới ra đời, bà đã làm một cái túi thơm hương hoa lan và nhét vào trong người của cô. Chỉ cần đứng ở tại chỗ, không ngửi thấy hương hoa lan thì bà đã biết được là không phải rồi. Hoàng hậu, đức vua và toàn bộ thần dân tuyệt vọng trở về.

10 năm sau

Ngày qua ngày, Hoàng hậu và Quốc vương vẫn không ngừng tìm kiếm con gái mình. Nhưng đều không có một tung tích gì.

Vậy bây giờ công chúa đang ở đâu?

Giờ Ran đã đổi tên là Rose và phải vào làm nô lệ của một quán ăn trọ. Vào một ngày kia, bà chủ quán bắt Rose phải bưng bê bát đĩa cho khách, những sức của một cô bé 10 tuổi không thể làm được, đặc biệt Rose còn hay bị đánh đập và bỏ đói khiến cô bé làm đổ vỡ toàn bộ. Bà chủ quán độc ác kia lại tiếp tục đánh đập cô, cô khóc lóc van xin rất thảm thiết bà ta mới tha cho.

Tối đến cô bị nhốt vào trong một cái nhà kho cũ kĩ, lạnh lẽo, bẩn thỉu với toàn chuột và gián. Rose rất sợ hãi, đột nhiên một người đàn ông mang một bát cơm tới cho cô và nói:

- Bà chủ kêu ta đưa cơm tới cho cháu nè. Cháu ăn đi để còn có sức.

Khi người đàn ông vừa đi khỏi, Rose cúi xuống ăn hồ hục rất nhanh mà nước mắt vẫn rơi xuống hạt cơm. Rồi đột nhiên , Rose đặt bát cơm xuống nền đất, đến bên cửa sổ ngước nhìn lên bầu trời:

- Cha mẹ ơi. Hai người đang ở đâu. Con có phải trẻ mồ côi không? Tại sao con lại phải ở nơi đây.

___________________________________

- Ran!- Hoàng hậu Eri choàng tỉnh giấc và hét tên con gái mình rồi lại quay vào phía gối lấy từ dưới lên một đội giày bé màu tím rất đẹp dành cho đứa trẻ tầm 10 tuổi. Kể từ lúc Ran mất tích, mỗi một năm, Hoàng hậu lại tự tay làm một đội giày nhận dịp sinh nhật công chúa. Bà lại ngồi khóc:

- Ran...

Chap 2: Đại Bàng vương công chúa

Hôm sau, vẫn như vậy, Rose vẫn phải tiếp tục công việc bừng bê, rửa chén và gánh nước của mình. Nhưng đến tối cô vẫn bị bà ta đánh đập rất tàn bạo. Những vết thâm cũ chưa lành thì lại có vết mới. Đêm hôm đó, Rose lẻn đến chỗ bà chủ quán nhân lúc bà ta còn đang ngủ say. Cô chạy nhẹ ra cửa và trốn đi, cô đi lang thang ngoài phố khi trời còn tối om, cô rất sợ hãi và bỏ chạy nhanh, chạy được bảo xa thì cứ chạy. Mệt quá cô ngất ở một đồng cỏ.

Sáng hôm sau, Đại Bàng vương Quốc vương Yusaku từ trên trời xuống trần gian để đi săn cùng một đoàn tùy tùng. Bỗng có một con nài xuất hiện trước mắt ông, nó chạy vụt đi. Nhà vua và đoàn tùy tùng thức ngựa đuổi theo. Nhà vua bỗng dưng giật dây cương ngựa đứng lại vì nhìn thấy trước là một cô bé bị ngất đi. Quốc vương xuống ngựa thấy khắp người cô bé đều là bết thương thì lập tức sai người đưa cô lên ngựa quay trở về Đại Bàng quốc. Về đến nơi, ông cho ngực ý tới khám:

- Muôn tâu quốc vương, tình trạng của ô bé thật sự rất trầm trọng, có nhiều vết thương do roi da lại còn đang bị sốt vì bị ngất ở bãi săn. Ai cũng biết đêm xuống bãi săn phủ kín sướng lạnh.

Quốc vương nghe xong ra lệnh cho ông phải tìm cách giúp cô bé hồi phục bằng không sẽ lấy đầu ông ta. Sau khi cho ngự y lùi đi, quốc vương đến chỗ Hoàng hậu Yukiko kể hết mọi chuyện. Hoàng hậu Yukiko nổi tiếng nhân hậu, đức hạnh. Nghe xong mà lòng cũng không khỏi sốt ruột mong cô bé kia sớm tỉnh lại.

Buổi chiều hoàng hôn sắp qua, ánh hào quang đỏ chuẩn bị vụt tắt trên nền mây hư ảo. Quốc vương và Hoàng hậu tới Hoàng Ngọc Cung - nơi mà cô bé gái đang nằm để điều trị. Hoàng hậu ngồi xuống bên cạnh gi.ường của cô rồi vuốt nhẹ mái tóc. Bỗng cô từ từ hé mắt ra khi còn đang mê man. Nhà vua vui mừng đến hỏi cô một cách rất nhẹ nhàng:

- Cô bé đừng sợ. Con là ai? Sao con lại nằm trên bãi săn của ta.

- Rose. Con... vừa..bỏ trốn từ....- Rose thều thào với giọng yếu ớt, nói đến đó thì cô lại ngất đi.

- Rose. Hoa hồng. - Hoàng hậu giải ý nghĩa tên của cô bé.

Cảnh Bàng Dương Cung

- Nghe nói hôm nay lúc đi săn, Hoàng thúc có mang về một cô bé đúng không? - Hoàng tử Heiji

- Ừ. Nhưng em không biết cô ấy trông như nào. Chỉ nghe cung nữ nói thôi! - Thái tử Shinichi

Cảnh Bàng Dương Cung vốn là nơi ở chỗ Thái tử điện hạ. Hôm nay người mời hai anh trai họ tới để nói chuyện và chơi cờ.

- Hay mai chúng ta tới xem mặt thử xem! - Kaito

- Ừ vậy cũng được. Anh về Cảnh Bàng Nhân Cung đây. - Heiji bỏ về

- Đợi em với. Thôi Shinichi. Anh cũng về Cảnh Bàng Hạ Cung đây. - nhanh nhảu

- Ê hai người đi đâu vậy? Chưa chơi cờ xong mà! - Shinichi hét theo

Hôm sau đúng như lời hẹn, ba người tới Hoàng Ngọc Cung xem mặt cô bé được đưa tới Hoàng cung Đại Bàng. Tuy rằng đang bị thương ét ngây thơ, dễ thương của Rose vẫn làm thái tử Shinichi rung rinh.

Vài ngày sau, nhờ sự tận tâm chăm sóc của Hoàng hậu, ngự y và cung nữ, Rose đã tỉnh lại. Quốc vương cùng Hoàng hậu tới hỏi chuyện của cô, cảm nhận được sự nhẹ nhàng của hai người. Rose kể lại từ việc là trẻ mồ côi được bà chủ quán Hán Hoa Hồng nhận nuôi. 6 tuổi phải tập biểu diễn để chào mời khách tới quán. 10 tuổi thì bừng bê bát đĩa nhưng vì không có sức do bị bỏ đói nên hay làm đổ vỡ toàn bộ bị bà chủ đánh đập tàn nhẫn, nửa đêm thì bỏ trốn. Hoàng hậu nghe xong rưng rưng nước mắt ôm lấy Rose. Quốc vương căm phẫn sai người xuống Hán Hoa Hồng bắt bà chủ quán lên Đại lao của Đại Bàng quốc để thẩm vấn. Sau đó thì đầy bà ta tới Tacta Sky là địa ngục của trời. Trong một khoảng không của trời chỉ tồn tại hai vương quốc Khổng Tước và Đại Bàng. Hai vương quốc này đều nhận được khí hậu vô cùng ôn đới dễ chịu, thế nhưng riêng Tacta Sky lại vô cùng khắc nghiệt vì đó là biên giới giữa hai vương quốc.

Hoàng hậu Yukiko đưa cho Rose một túi thơm và nói:

- Bà chủ quán nói đã bồng con bên cạnh một người đàn bà bất tỉnh. Lúc đó trên người con có cái túi thơm hương hoa lan này. Vì vậy ta sẽ đổi tên cho con là Ran. Ran Kudo, từ nay con hãy giữ túi thơm này cẩn thận nha.

Hôm sau Quốc vương triệu tập tất cả các quan lại, tín nhận, quý tộc, có cả thái tử và hai hoàng tử. Bên cạnh quốc vương là Ran và Hoàng hậu Yukiko.

- Ta sẽ nhận tiểu nữ Ran là con gái nuôi. Đại Bàng vương công chúa sẽ là Ran Kudo. Hoàng Ngọc Cung sẽ đổi thành Hoàng Ngọc Bàng Cung, nơi ở của công chúa. Ta ban cho công chúa một a hoàn Miyuma và 4 cung nữ, bốn thái giám để hầu hạ.

Quốc vương vừa dứt lời thì tất cả trừ Hoàng tử, Thái tử, Hoàng hậu đều quỳ xuống hô to:

- Đại Bàng vương công chúa thiên tuế. Cung chúc công chúa bước vào một gia đình mới.

Chap 3: Cuộc sống hoàng gia

Tuy rằng giờ Ran đã trở thành Đại Bàng vương công chúa, sống trong nhung lụa, được sự quan tâm chăm sóc yêu mến của mọi người. Nhưng cô vẫn còn những cảm giác sợ hãi vì ám ảnh từ quá khứ.

Một buổi sáng sớm từ khi nắng hồng vừa mới lên. Ran ra ngồi ở vườn ngự uyển ngắm hoa cỏ, nghe tiếng chim hót. Ánh mắt của cô đang nhìn xa xăm ra phía trước. Đột nhiên cô có cảm giác như có ai đó vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Cô quay sang và đó là Thái tử Shinichi. Cậu nhìn cô mỉm cười:

- Ran ngồi đây làm gì?

- Thì ngồi ngắm cảnh thôi. Trước khi tới Đại Bàng hoàng cung, ta chưa bao giờ được thấy một khu vườn đẹp như vậy. - Ran

- Dĩ nhiên là đẹp rồi. Ở đây là trên trời. Khi bình minh tới, ánh nắng hồng hắt lên nền mây tạo thành những cảnh tượng rất lưng linh. Nhưng ta nhìn quen rồi.

- Vậy là Thái tử không có hứng thú ngắm cảnh quan thiên nhiên? - Ran

- Thay vì thú ngắm cảnh thì mỗi buổi sáng như vầy... Ta lại cùng nhị vị hoàng tử tới đây vui chơi, xem đàn ông lữ bướm hút mật. - Shinichi nói với giọng rất hồ hởi như hoài niệm vậy.

- Vậy sao ta không thấy nhị vị hoàng tử đâu. - Ran thắc mắc

- Hôm nay họ phải ở lại Cảnh Bàng Thọ Cung của phụ hoàng để chép kinh cầu linh hồn của Hoàng bá phụ và Hoàng bá mẫu.

Shinichi nói với Ran là thấy buồn khi ở một mình nên dắt cô đi thưởng ngoạn những thú vui buổi sáng mỗi ngày của cậu. Cậu dẫn cô đi chơi đuổi bắt, trốn tìm...Rồi lại dậy cô cách nhìn lũ ong và bướm tới hút mật hoa. Hai đứa trẻ đi nhẹ nhàng ra đằng trước những khóm hoa sặc sỡ sắc màu tụ lại. Ngồi xuống thật yên lặng, không gây ra một tiếng động, không nhúc khích, chỉ một lúc sau. Rất nhiều con bướm xinh đẹp đủ sắc bay tới. Cảnh tượng thật lung linh, sâu đẹp. Bỗng có mấy con bướm đậu và bay xung quanh Ran. Ran nhẹ nhàng đứng dậy nhảy múa theo, kì lạ là càng nhảy thì lũ bướm càng bay tới đông xung quanh cô.

Đến trưa, Thái tử kể lại cho hoàng hậu nghe. Hoàng hậu nói:

- Đó là vì túi thơm mà đeo bên người. Hướng hoa lan đã dụ lũ bướm tới.

- Vậy Ran chính là bông hoa lan tỏa hương rồi. - Shinichi nhìn mẫu hậu của mình.

- Phải! Ran là một bông hoa lan, bông hoa khoe sắc. - Hoàng hậu Yukiko vuốt nhẹ má con trai.

Đến tối, khi Ran đang cùng cô a hoàn Miyuma của mình đọc sách thì một công công tới:

- Bẩm công chúa. Quốc vương sai thần và thuộc hạ tới trồng trước Hoàng Ngọc Bàng Cung 4 cây hoa lan con. Quốc vương có chỉ, công chúa hằng ngày phải chăm sóc cho chúng.

Nói rồi, vị công công cùng đoàn người trồng 4 cây hoa lan rồi quay về. Ran vẫn nghe theo, hằng ngày cùng a hoàn Miyuma chăm sóc tưới tắm cho 4 cây hoa lan.

Không những vậy, mỗi ngày Ran đều phải học các lễ nghĩa ở trong cung. Học viết, đọc...cách xưng hô cho phải phép. Cách cư xử chuẩn mực của một nàng công chúa. Dần dần Ran hình thành được một nhân cách tốt đẹp cho dù ban đầu rất khó khăn. Sáng nào cũng vậy, Ran đều tưới nước sương sớm cho 4 cây hoa lan rồi mới tới ngự hoa viên dạo chơi một lúc, xong thì tới thư viện hoàng cung để đọc sách, được thầy Kobayashi dậy học.

Một buổi sáng như thường lệ, Ran lại ngồi ngắm hoa. Thái tử và nhị vị hoàng tử đi tới hỏi thăm cô.

- Bây giờ vẫn chưa tới giờ đi học. Hay Ran đi chơi cùng bọn ta nha. - Shinichi

- Ừ. Cảm ơn Hoàng tử và Thái tử. - Ran mỉm cười

- Dù gì chúng ta cũng bằng tuổi nhau. Cứ xưng hô tên nhai được rồi. Đừng gọi là Hoàng tử và Thái tử. - Heiji

Sau đó, bốn đứa trẻ lại vui đùa bên nhau. Đến giờ Ran phải tới thư viện, Shinichi, Heiji và Kaito theo cô đó. Vừa đến nơi thì Quốc vương đã ngồi chờ sẵn, ông gọi 4 đứa lại và nói:

- Từ mai, Ran sẽ không phải học ở thư viện này nữa. Thầy Kobayashi nói con học rất tốt, rất chăm. Nên mai con hãy cùng các hoàng tử và thái tử tới lớp học hoàng gia để học. Bây đứa nhớ giúp đỡ Ran đó nha.

- Dạ - Heiji, Kaito, Shinichi vui mừng đồng thanh trả lời.

- Đa tạ Quốc vương. - Ran

- Hử - Quốc vương nghiêm mặt

- Đa tạ Phụ Vương. - Ran nói lại

Buổi tối Ran được Quốc vương ban tặng rất nhiều món ăn ngon quý hiếm mà từ trước tới giờ cô chưa bao giờ từng được nghe hay thấy chứ đừng nói đến việc ăn thử chúng. Ran cảm thấy nhiều món ăn mà một mình ăn thì rất cô đơn. Ran cho phép Mayumi cùng ngồi xuống ăn chung. Mayumi lúc đầu từ chối nhưng bị chủ ép nên cũng ngồi xuống. Thấy Ran dùng tay bốc thức ăn liền nhắc nhở:

- Công chúa. Người phải dùng đũa và thìa để gắp thức ăn chứ. Không nên bốc tay như vậy.

- À... Xin lỗi. Tại ta chưa nhớ được tất cả các phép lễ mà ngươi dạy.

- Không sao đâu công chúa. Nô tì sẽ nhắc người mà. Dần dần người sẽ ghi nhớ hết thôi. - Miyuma

Ăn xong, Miyuma lấy trà lại cho công chúa Ran uống. Thấy Ran cầm cốc uống ực cái thì lại chau mày. Mayumi rót cốc khác cho Ran, kêu cô khi uống phải nâng hai tay, chén uống không được quá mũi. Ran nản quá vì làm mãi cũng chưa đúng, cô lăn xuống đây hét lên:

- Heiz, khó quá. Ta không học nữa đâu. - Ran

- Công chúa à. Dậy đi. - Miyuma cũng phải bó tay chấm hàm

Chap 4: Khổng Tước minh vương Tân công chúa

Một ngày kia, Ran cảm thấy chán cuộc sống trong hoàng cung đầy nguyên tắc, lúc nào cũng có người đi theo quản lý mình, nhắc nhở mình, kẻ hầu người hạ, cô thấy như bị mất hết tự do. Ran đến Cảnh Bàng Thọ Cung của Quốc vương và Hoàng hậu xin phép được xuống trần dạo chơi, coi ngắm lại cảnh quan dưới đó. Vì thương con, Quốc vương và Hoàng hậu đồng ý cho Ran cùng với Shinichi, Heiji, Kaito xuống dưới chơi. Quốc vương sai hai vệ sĩ đi đằng sau ẩn vào đám thường dân để bảo vệ công chúa, hoàng tử và thái tử.

Bốn đứa trẻ đang dạo trên đứa phố, bỗng thấy phía trước có một cô bé tầm tuổi, da trắng nõn, gương mặt xinh xắn, mái tóc buộc đuôi gà đang bị một đám nhóc con trai khác bắt nát xô ngã. Thấy vậy không thể làm ngơ, Heiji và Kaito chạy tới xô đám nhóc kia ra, Ran thì đỡ cô bé kia dậy. Đám nhóc kia có một thằng nhãi to xác rất hung hãn, Shinichi liền giở vài thế võ học từ hoàng cung, vật tên béo kia ngã lăn. Chúng sợ quá liền phải bỏ chạy. Cô bé bị bắt nạt cảm ơn mọi người, rồi từ xa lại có một bé gái khác chạy vào:

- Công chúa. Xin lỗi, nô tì chạy chậm lạc cô. Cũng may thấy rồi. Cô có sao không? - Hóa ra lại là một cô a hoàn theo hầu công chúa của một nước. Cô công chúa kia kể lại chuyện vừa xảy ra với mình, cô a hoàn cũng quay ra cảm ơn nhóm người từ Đại Bàng quốc. Hai cô bé tạm biệt nhóm người rồi chạy đi. Cô công chúa lúc chạy còn làm rơi một vật. Heiji đi tới và nhặt lên rồi mỉm cười:

- Khổng tước quốc.....

Ở vương quốc Khổng tước

- Ta đã dặn con bao nhiêu lần rồi. Ham chơi cũng nên cẩn thận. Sao con lại làm mất phù hiệu trên áo phục choàng của mình? - Quốc vương Kogoro ngồi trên ngai vàng của mình. Bên cạnh còn có hoàng hậu Eri. Ở phía dưới thảm là cô bé tóc đuôi gà vừa nãy, cô bé đang mặc một bộ áo choàng giống như bộ lông của con công nhưng lại không có phù hiệu trên áo váy bên trong áo choàng. Cô là Khổng tước minh vương Tân công chúa.

- Đó chính là lí do ta không muốn cho con xuống trần chơi. Dưới đó nguy hiểm, sao con cứ thích xuống đó vậy Kazuha. - Quốc vương

- Con xin lỗi Hoàng bá phụ. Con sẽ cẩn thận hơn. - Công chúa Kazuha

- Được rồi. Lui đi. - Quốc vương phẩy tay.

- Hoàng bá phụ, Hoàng bá mẫu may mắn. - Kazuha cúi đầu xuống rồi đứng dậy quay về cung của mình. Tân công chúa Kazuha sinh cùng ngày với công chúa Ran đã bị lạc. Nhưng sau khi sinh ra cô, mẹ cô là em gái Quốc vương, tước hiệu là Khổng tước minh vương Thái công chúa đã mất vì kiệt sức. Còn cha cô là Khổng tước minh vương bối lặc thì thất lạc không thấy tung tích trong một lần đi săn. Thương cháu, quốc vương và hoàng hậu nhận nuôi cô. Vì sợ cháu gái của mình cũng bị lạc như Ran nên họ không cho cô xuống trần chơi thường xuyên. Ngày nào Quốc vương và hoàng hậu cũng hết mực yêu thương để mong cô không cảm thấy thiếu thốn tình cảm.

Thấu Tước Ngọc Cung

Nha hoàng Aoko từ ngoài mở cửa bước vào phòng và nói:

- Tân Công chúa. Quốc vương vừa ban cho Người một cái huy hiệu mới nè. - Tân công chúa nhận huy hiệu từ tay Aoko mà ngao ngán:

- Công chúa một vương quốc tiên là khổ vầy sao? Không huy hiệu thì cũng có sao đâu?

- Người đừng vậy mà. Để nô tì đeo cho nngười nha. - Aoko tiến tới cài huy hiệu của Khổng tước quốc lên áo phục choàng của Kazuha.

Cung Cảnh Bàng Nhân Cung

- Ê nè. Lần đầu tiên em được xuống trần gian trời đó nha. Phụ hoàng lúc nào cũng nhốt em ở trên này hết. - Shinichi vui vẻ

- Anh nhớ cứ 3 ngày là em lại ra khỏi Hoàng cung mà. - Kaito

- Nhưng đó là dạo chơi trong dân gian Đại Bàng quốc. Xuống dưới đó nào là kẹo bi, kẹo hồ lô...mỗi tội vẫn chưa kịp thưởng thức món bánh xèo với bánh bạch tuộc nướng.

- Ừ ha, em nói cũng đúng. Anh cũng thấy tiếc thật. Đúng không Heiji? - Kaito quay sang thì thấy anh trai mình đang ngơ ngác, tay thì cầm chiếc huy hiệu mà cô công chúa làm rơi. Kaito giở giọng chọc ghẹo

- Haiz. Vậy là ông anh yêu quý của tôi đã trúng tiếng sét ái tình rồi.

- Em thôi đi! - Heiji bực bội rồi đuổi Shinichi và Kaito đi.

Tại cung Hoàng Ngọc Bàng, Ran hào hứng kể lại cuộc dạo chơi của mình cho Miyuma nghe, cô a hoàn nghe rất chăm chú:

- Vui thiệt đó. Nô tì chưa từng một lần được đặt chân xuống trần gian để chơi đùa. - Miyuma

Ran còn kể lại cuộc gặp gỡ với cô công chúa lạ mặt kia. Ran còn nói:

- Mà trong lúc nói chuyện, nhìn cô bạn ấy, ta cứ có cảm giác như rất thân thuộc giống như là người thân vậy đó. Hay có khi nào, ta lại cũng là công chúa của cô ấy chăng?

- Nhưng Người cũng đang là công chúa mà. Với lại Đại Bàng quốc là một vương quốc tiên. Ngoài ra thì cũng chỉ còn Khổng tước quốc. Nhưng công chúa gặp cô kia ở dưới trần gian. Vậy thì cùng lắm cô ta cũng chỉ là công chúa một đất nước bình thường thôi. - Miyuma

- Ừ. Vậy làm Đại Bàng vương công chúa vẫn hơn nhỉ? - Ran

Đây là 4 chap đầu của longfic này. Tuy đã được nghỉ hè nhưng mình vẫn phải đi học thêm. 4 chap này hơi ngắn, mong mọi người thông cảm. Cứ 1 hoặc 2 ngày thì mik sẽ đăng 1 chap. Máy mình hay bị đơ. Nên bây giờ mik đăng luôn không lại máy nhảy lại mất hết cả bài viết.