Name fic : Bình minh yên tĩnh …

Author : Jukachan

Rating : 15+ ( có cảnh H, có cảnh gợi H khuyến cáo mem nào còn quá nhỏ thì nên out nhé dù nó không quá nặng )

Warming : Bản quyền thuộc về Jukachan nên ai muốn mang đi đâu, xin hãy lên tiếng !

Summary :

- Anh nói xem, Shinichi. Rốt cuộc mục đích anh đến thế giới này là gì vậy?

- Là làm em phải đau!

.

.

.

.

.

Chap 1 :

Đường tới tình yêu có ngàn vạn con đường

Em chỉ mơ về một bình minh yên tĩnh

Khi con tàu về vịnh

Chạy trốn những phong ba

(Việt Anh Trần )

[Shortfic] Bình minh yên tĩnh 17467534_799090390246409_657144340_n

Căn phòng yên lặng đến tịch mịch, chỉ còn nghe có tiếng quạt gió của điều hòa chạy ù ù những tiếng rất khẽ, hơi phả ra mát lạnh. Anh ngồi thư thái trên chiếc ghế xoay, tiện tay gạt chiếc bảng con con trên bàn xuống dưới đất.

- Cậu Kudo – Tiếng người thư ký thân cận vang lên, nhỏ vừa nghe, nhưng rành mạch – Có cần cho người đi tìm…

- Không cần! Chiếu tướng thắng rồi, tiếc chi một con tốt?

Người thư ký im bặt, ánh mắt xanh dương lạnh lẽo của chàng trai trẻ hướng xuống chiếc bảng đã nằm gọn trong chiếc sọt rác dưới chân mình. Dòng chữ được mạ bằng một màu sơn sáng lóa : Kogoro Mouri. Khẽ nở một nụ cười nửa miệng.

.

.

.

.

.

Tháng mười một mà bầu trời vẫn hơi hửng nắng, có một chút se se lạnh. Những tán lá phong vốn rực rỡ lại càng kiêu hãnh hơn dưới cái nắng vàng vọt của mùa thu ương bướng vẫn chưa chịu rời khỏi dù thu đã hết từ lâu. Ran thả bộ một mình, bước những bước thật chậm trên con đường nhỏ, song song với đại lộ Beika quen thuộc.Ánh mắt tím thẫm lơ đãng phóng ra những tia nhìn mênh mang vào cảnh vật. Hình như cô chẳng lấy gì làm vội vàng. Vẫn là những quán xá cũ và những vị khách lạ chầm chậm trong cái lối sống thường nhật, có hối vả, có vội vàng nhưng cũng có từ tốn, thong thả.

Cô đẩy cánh cửa gỗ của căn hộ chung cư, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về món cà ri ít cay tối nay mà anh đã sống chết đòi ăn từ một tuần trước.

Căn phòng yên tĩnh và tối om vụt hiện lên rõ rang sau tiếng bật công tắc.

Đó là một căn phòng đơn giản với bộ ghế sopha sẫm màu trước một chiếc tivi vừa phải được kê trên kệ gỗ. Một bộ ly thủy tinh trên bàn, cửa sổ buông rèm màu bạc. Có một chút lạnh lẽo thấm vào d.a thịt cô. Đôi mắt tím thẫn thờ nhìn ra phía xa xăm sau khi kéo tấm rèm. Những cảm xúc mơ hồ, lúc nào cũng thế, làm cô cực kỳ khó chịu, dù đã cố gắng gạt nó đi nhiều lần. Cô biết, cô không thể dối lừa chính cảm xúc của mình, cái cảm giác tội lỗi của sự lén lút.

Anh và cô biết nhau từ ba năm về trước, thông qua người bạn thân, Heiji Hatori. Lúc đó cô vừa kết thúc mối tình đầu ngắn ngủi của mình. Một cô gái mười chín tuổi, không vướng bận, không lo nghĩ lại càng hờ hững với mọi thứ xung quanh nên không để ý rằng anh cứ bám riết lấy cô với những câu chuyện không đầu không cuối.Ấn tượng duy nhất của cô về anh đó là nhìn nhiều khi hơi lưu manh nhưng rất khờ khạo và ngốc nghếch. Mãi sau này, Shinichi mới nói cùng cô, ngay từ lần đầunhìn thấy cô, đôi mắt tím và gương mặt ngây thơ của cô đã làm anh tò mò, cứ thế bám đuôi làm trò cho cô cười trong suốt cả buổi đầu tiên gặp mặt.

Heiji đối với cô mà nói, không những là bậc tiền bối mà còn là một người bạn thân, là một người anh cô cực kỳ quý trọng . Hơn một lần, anh gõ vào trán cô, tỏ ý chẳng hài lòng:

- Em không được yêu Shinichi đâu nhé. Hmmm, nhất định đấy . Anh thấy nó cứ lẽo đẽo theo em hoài .

Lúc đó, cô đã gật đầu, lè lưỡi cười rất trẻ con.

Cô đã đi ngược cả thế giới, ngược tất cả mọi người để yêu anh như thế. Cô cũng chỉ là một cô gái hai mươi hai tuổi, cả tình yêu, cả cuộc sống còn dài thật là dài. Cô yêu anh , chẳng phải cái tình yêu chết đi sống lại, chỉ đơn giản là một tình yêu đủ dịu dàng, đủ bao dung.

Cô yêu mùi hương trên cơ thể anh, yêu cái bụng có một chút xíu mỡ thừa, yêu cái cách anh ôm cô dịu dàng, yêu hơi ấm của anh. Tình yêu của cô lúc nào cũng lặng lẽ, không mộng mơ, cũng chẳng thực tế.Cô đơn giản và ngây thơ đến đáng yêu.

Căn chung cư 304 là nơi riêng biệt của hai người, thi thoảng mới lui tới. Một chàng trai và một cô gái hai mươi hai tuổi trong một căn chung cư riêng tư nằm dưới cuối con hẻm vắng vẻ. Để làm chuyện gì thì ai cũng có thể dễ dàng đoán được. Người ta gọi một cách văn hoa là ân ái, còn một cách trần trụi hơn là…làm tình.

Nghĩ đến đây, khóe môi mím chặt khẽ giật giật, còn cánh tay đang đảo đảo một thức gì đó trên bếp đột nhiên khựng lại. Cô thở dài rồi tắt bếp, tiện tay với điện thoại và bật một bản nhạc. Tiếng du dương của một bản sonat nhẹ nhàng vang lên đẩy lui không gian tĩnh mịch của căn phòng nhỏ. Tâm trạng cô khá hơn một chút. Khuôn miệng xinh xắn vui vẻ hát theo điệu nhạc. Sự mơ hồ cũng từ đó mà biến mất. Chẳng phải cô đã tự nhủ rất nhiều lần rồi sao, cứ nghĩ về những thứ u ám đó chi bằng cứ vui vẻ với hiện tại, với anh, với những gì cô có là được rồi mà.

Hạnh phúc với một đứa con gái gia đình không toàn vẹn như cô, đơn giản chỉ là nấu một bữa tối, có người cùng ăn, hai người có thể cùng rửa bát, xem phim, rồi cuộn tròn trong vòng tay anh ngủ đến sáng.

Căn phòng được chiếu sáng mờ mờ bởi một ngọn đèn vàng hắt ra từ nhà tắm, đèn ngủ cũng đã bị tắt. Cô ngồi im một góc gi.ường, đôi mắt tím chứa đầy bóng tối và sự sợ hãi, bàn tay nhỏ nắm chặt, hoang mang nhìn anh đầy run sợ. Anh chống một tay vào tường, chiếc áo đã được cởi ra, mùi d.a thịt, mùi nước hoa nồng nàn đến quen thuộc :

- Em sợ gì nào?

- Em…em.. – Cô nuốt nước bọt khan , lắp bắp không ra hơi – Em sợ đau.

Anh khẽ cười, đôi mắt xanh dương xoáy sâu vào đôi con ngươi tím thẫm, đẹp đến ma mị :

- Không đau chút nào…Ngoan..

Vừa nói, bàn tay to với những ngón tay hơi xương khẽ kéo chiếc váy cô đang mặc trên người xuống, những ngón tay khác mơn man trên d.a thịt mềm mại làm tim cô đập thình thịch vì sợ. Môi kề môi một nụ hôn nồng nàn như vô tận.

Cô yêu cái cách anh vuốt ve gương mặt cô, cách anh hôn cô ngọt ngào, lãng mạn, cái cách anh quấn lấy tấm thân mảnh dẻ, cách anh dụi đầu vào bộ ngực căng tròn mềm mại, cách anh ghì chặt th.ân thể cô mà ngủ ngon lành. Cô yêu tất cả mọi thứ của anh.

Heiji hatori gọi điện cho cô vào ngày tuyết rơi đầu tiên của năm, giọng có chút lo lắng :

- Em và Shinichi không yêu nhau, phải không Ran?

Cô co mình, vòng tay ôm lấy tấm lưng của anh, dụi dụi vào bờ ngực trần của anh như một con mèo nhỏ mà lười biếng đáp :

- Vâng ạ …

Lúc ấy, cô đã tin anh, biết bao nhiêu.

Ran vẫn nhớ lần đầu tiên của hai người, nhớ cảm giác cô nhắm mắt, khẽ cắn nhẹ môi, mặc kệ bàn tay tham lam kia vuốt ve mái tóc dài và tấm lưng trắng như ngọc bằng vẻ si mê và thỏa mãn.

- Anh…anh không có điều gì muốn nói với em vào lúc này à? – Cô vẫn nói bằng chất giọng run run

- Anh yêu em.

Lần đầu tiên anh nói yêu cô, thật nực cười, là khi ở trên gi.ường và khi cướp đi của cô thứ quý giá nhất.

.

.

.

.

.

- Ran! Ran! Em sao thế?

Ran choàng mở mắt, mồ hôi đầm đìa làm phần tóc mai dính cả vào làn da xanh xao. Cô khẽ quay sang nơi có tiếng gọi. Bác sĩ Anraide lo lắng nhìn cô . Hẳn anh cũng đoán là cô vừa mơ thấy một điều gì đó thật kinh khủng . Anh huơ bàn tay trước mặt Ran để chắc rằng thị giác và tinh thần của co đã ổn đinh trở lại và kiên nhẫn hỏi một lần nữa :

- Em không sao chứ, có cần uống chút nước không?

Vừa hỏi, anh vừa rót một ly nước trên chiếc bình ngay đầu gi.ường bệnh. Nhìn bàn tay run run, anh xoa đầu cô, dịu dàng :

- Đừng lo lắng quá, cũng không cần nhớ lại những chuyện mà em không thích. Cái gì qua rồi thì cứ để nó qua thôi…

Giọng anh nhẹ như một cơn gió mùa xuân ấm áp .

Cô khẽ đưa ánh mắt mệt mỏi ra ngoài ô cửa sổ , hình như hôm nay có nắng. Những tia nắng xiên những vệt vàng qua ô cửa, xiên cả vào trái tim cô, nhức buốt. TRên thế gian này có bao nhiêu cặp tình nhân thì có lẽ cũng sẽ có bấy nhiêu cách chia tay thôi. Chỉ là cách anh đã chia tay cô, cách anh đối xử với cô….đau đớn và nhục nhã quá. Cả sản nghiệp nhà Mouri đã vì một phút bồng bột của cô mà mất trắng. Thế mà nực cười là cô không hận được con người ấy. Cuộc gọi lúc 23:19 phút của anh ngày hôm đó, từng câu, từng chữ, thấm vào máu cô như một loại trùng độc nhanh chóng cắn vào trái tim mỏng mảnh trước giờ luôn được bao bọc.

- Ông bố Mouri quý hóa của em, cũng đã từng làm gia đình tôi tan nát. Chắc hẳn ông ta chẳng nhớ. Một chút lãi tôi đòi, có đáng là bao?

Mọi thứ tan vỡ, gia sản nhà Mouri nhanh chóng bị tịch thu, các tài khoản ngân hàng bị đóng băng trong phút chốc. Con người cũng thật kỳ lạ, trái tim, nó vẫn đập mạnh mẽ đến bất diệt kể cả khi nó đang nát bấy từng mản vụn còn th.ân thể bao bọc nó cũng trầy trụa không hơn không kém. Cô đã đến thị trấn Beika cũ kỹ này vào một ngày thứ năm mưa lạnh như thế.

- Em phải chăm lo cho mình một chút – Giọng của bác sĩ Anraide vẫn ôn tồn bên tai – Còn cả đứa trẻ trong bụng em nữa mà.

Cô cúi đầu, nắm chặt ly nước trong tay, tiếng “ Vâng” loãng ra . Chẳng ai biết cô đang tuyệt vọng