Huy đánh rầm tiếng cửa làm cả nhà Linh đang ăn cơm ở dưới phải giật mình rồi xồng xộc tiến tới cái “ổ chuột”của nó.

-Linh! Cái nick đó là của Linh phải không?

-Nick nào? Huy nói cái gì?

-only_you. Phải của Linh không?

-Ừ.Đúng rồi, của Linh mừa.Sao? Có chuyện gì à?_Nó nhìn thằng bạn một cách khó hiểu.

Huy cứ tươm tướp như bị ma nhập làm nó hoảng quá.Còn vài ngày nữa là hè rồi, nó phải xa Huy 3 tháng trời.3 tháng mà như 3 năm dài đằng đẵng.Mà nó với huy là bạn với nhau 4 năm rồi còn gì, sao Huy lại quên cái nick yahoo của nó chứ.

-Huy chỉ muốn đính chính lại thôi.Phải xác nhận cho đúng để còn biết đường mà nói chiện.

-Nghiã là sao?

-Là thế này……trong list của Huy có hai cái nick only_you cơ.Huy muốn xác nhận cho chính xác.

-Nên nhơ _ nó lên mặt dạy đời thằng nhóc kia _ nick của Linh là nick coá tên “Hoang Linh” , còn only_you kia là của con Trâm. Nhớ chưa.

-Ừ.Chat mà gặp Linh là coá tên Hoang Linh đúng không?

-Ừ!

-Thui về nha , pp

-PP

Huy về rồi. Cảm giác trống vắng bỗng ngập trong lòng nó, nó tiu nghỉu nhìn theo bóng Huy xa dần. Chưa bao giờ nó thấy buồn như lúc này, nó cảm giác như mất đi một cái gì đó quan trọng lắm _ người bạn đặc biệt nhất của nó. Phải, người đác biệt trong lòng nó_ người mà nó dành tặng những gì đẹp đẽ nhất của tình bạn, nhiều khi còn hơn cả tình bạn nữa í chứ.

…Hôm nay Huy đi, đi đến nơi xa tít mà suốt 3 tháng hè nó sẽ không bao giờ được gặp mặt trừ khi hai đứa lên mạng. Nó quyết tâm là sẽ không ra tiễn Huy để không phải buồn như mấy ngày nay. Nó ngồi nhà không làm gì cả, chỉ mở máy tính lên lướt web, rồi ngồi chuyển kênh liên tục với cái remost TV, không thì chơi với mấy con cún con mới được 2 tuần tuổi… .Thế đấy. Bây giờ là7h30, chỉ còn 30’ nữa là Huy lên xe đi Đà Nẵng cùng chị Uyên thế mà nó vẫn ngang bướng không đi tiễn. Bỗng nó nhớ tới quà sinh nhật của nó định tặng Huy ngày 13/6 này. Nó tính toán cả rồi, nó sẽ tặng Huy ngày cuối cùng gặp Huy nhưng… nó đã không muốn gặp rồi…thì làm sao mà Huy nhận được quà cơ chứ…thế là nó nảy ra ý định sẽ nhờ nhóc hàng xóm đưa hộ nhưng nhóc đâu có biết bến xe ở đâu, lỡ nhóc đi lạc thì khổ. Khó quá…thế rồi nó nhớ lúc nó bị bệnh cảm phong hàn phải nằm viện nhưng Huy vẫn cố gắng vào thăm nó dù đã sắp gần kì thi cuối năm, cảm động quá nó khóc hết cả nước mắt luôn thế mà giờ nó lại ích kỷ đến thế, không tiễn Huy thì thôi nhưng còn món quà thì…

Bây giờ là 7h45, nó đi từ đầu nhà tới cuối nhàvà từ lên lầu rồi lại ‘bay’ xuống như một con điên và cuối cùng nó đã quyết định đi gặp Huy để trao tận tay món quà mà nó tự bọc lấy (cũng khá gọn gàng nhưng chắc chắn thua xa mấy cô ở cửa hàng).

Nó nhìn đồng hồ và đạp một cách nhanh nhất có thể để kịp chuyến xe của Huy…Giờ là 7h10, còn 2/3 quãng đường nữa mới kịp gặp và tặng quà cho Huy thôi. Gió tạt vào mặt làm khô cả nước mắt của nó, mặt nó nhem nhuốc như con mèo mới ngủ dậy…rồi cũng tới nơi…7h57_nó nhìn đồng hồ rồi vội gửi xe để kịp tìm Huy. Bến hôm nay ít người nên chỉ mất 2,3’ mớ đã tìm thấy Huy, Huy lấp ló sau cái balô to uỳnh trên lưng, nhìn từ sau thì rất khó biết nhưng vì cái mũ đặc biệt mà nó tặng Huy nên mới dễ dàng nhận ra thôi.Nó vội chạy đến, thấy Huy còn đang chờ ai đó, nó bước tới vỗ nhẹ vào vai cu cậu, Huy vội quay lại và trước mắt là nhỏ bạn thân vô cùng dễ thương mà nó đang ngóng chờ để được gặo dù chỉ một lần trước khi lên xe. Nó thở hổn hển làm thằng bạn choáng.

-Huy…Huy…Linh có cái này cho Huy…hộc hộc…Đúng sinh nhật mới được mở nha…nhớ đó..hộc hộc..

-Linh…Huy nghĩ là Linh sẽ không tới…

-Đáng ra là không tới nhưng…hộc hộc…vì mớn quà nên…

-À!Huy cũng có cái này cho Linh nà…_vừa nói Huy vừa mở balô lấy gói quà ra tặng nó_ Mừng sinh nhật Linh.

Trời ơi! Hôm nay là sinh nhật nó mà chính nó cũng không nhớ nữa thế mà…

-Huy vẫn nhớ à...

-Sao không! Huy đã nghĩ là chắc sẽ chẳng còn cơ hội nào để tặng món quà này nữa…Huy xin lỗi vì đã không tổ chức dược cho Linh một buổi sinh nhật chỉ riêng Linh với Huy…

-Không sao đâu…Huy nhớ là được rồi _ nó nghẹn ngào nói từng từ từng chữ, nó sợ nói nhanh sẽ không kiểm soát được tình cảm của mình với Huy mất _ Cảm ơn Huy nhiều lắm…

Bỗng Huy vòng tay ôm lấy nó, nó thật sự quá bất ngờ, người nó đờ ra như một cục đá.Rồi Huy thì thầm vào tai nó: “Huy thích Linh”.Trời ơi, bây giờ thì nó choáng thật sự. Người bạn bấy lâu nay nó luôn dành những tình cảm đặc biệt bây giờ lại nói thích nó.Trong thân tâm nó cũng muốn nói ra rằng nó cũng thích Huy nhưng hình như có cái gì chặn đứng ngang cổ họng không nói được.

“Tâm sự như thế đủ chưa? Bây giờ thì lên xe nhanh lên cậu em, xe sắp chạy rùi đó!”_ Tiếng chị Uyên gọi vang qua cửa sổ xe.

-Thôi! Huy đi đi kẻo xe chạy bây giờ!

-Ừ! Huy đi nha!

Huy lên xe mà đầu vẫn ngoái lại nhìn nó.Dường như giữa hai đứa có cái gì không thể chia cắt được.Nó nhìn theo chiếc xe xa dần mà nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt. Nó vẫn hy vọng một ngày nào đó trông tháng này Huy sẽ trở về trong vòng tay của nó và nó sẽ nói với Huy rằng: “Linh cũng thích Huy lắm!”… nhưng hình như ngày đó còn xa quá.

…Vẫn như mọi ngày, 8h sáng nó mới ngủ dậy, bước xuống cầu thang và bỗng nó thấy Huy đang ngồi ở ghế sô-pha như cái cách mà mọi ngày Huy vẫn đến đón nó đi học. Nó không tin vào chính mắt mình nữa…Là Huy…là Huy…là người nó vẫn hằng ao ước được gặp lại suốt ba tháng hè buồn tẻ này.

-Huy… là Huy phải không…đúng là Huy rồi!

-Linh dậy rồi à?

-Huy đến đây từ lúc nào?

-Vừa mới tới thôi! Linh rửa mặt đi rồi Huy chở đi chơi!

-Thật nhá…đi ngay…_Nó vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm, vệ sinh một cách nhanh nhất có thể.

Rồi nó cùng Huy đi ăn sáng tại một tiệm gần nha và lại bon bon trên con đường hoa vàng mà nó với Huy cho là “thiên đường tình yêu”.

Và một chuyện tình dễ thương dưới con đường vàng đã bắt đầu một cách thật nhẹ nhàng đúng như lúc nó và Huy gặp nhau cũng tại chính nơi này…​​