Hoàng hôn dần buôn xuống, thế là một ngày nữa lại trôi qua.Cuộc sống của tôi là vòng quay của một chuỗi những công việc thường nhật:công việc, chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa, viết lách-như được lập trình sẵn tử ngày này sang ngày khác, và tôi làm như một cách viết thời gian.

Sau một ngày làm việc, tôi nằm đó và hi vọng chìm vào giấc ngủ thật nhanh,để một ngày mới đế nhanh hơn và tôi lại có thêm một ngày để hi vọng.Tôi mong rằng đó sẽ là ngày tôi gặp một nữa của mình.

Nhưng khi tôi nằm đấy và chờ đợi, chờ cho trái đất đi hết nữa vòng,tôi lại nghĩ về cô ấy và tưởng tượng ra mái tóc, khuôn mặt, hình dung những cử chỉ duyên dáng đáng yêu của cô ấy và mỉm cười.

Nhưng cũng có lúc cảm thấy cô đơn vây kín lấy tôi, như không thể kìm nén được , nước mắt bắt đầu rơi, có khi lại vỡ oà vô cớ.

Tôi hệt như một kẻ bại trận.

Tôi cố gắng đưa mình đến những câu chuyện vui buồn và bị cuốn theo dòng suy tưởng một cách vô thức.Những giấc mơ lại đến và tôi say sưa với chúng cho đến khi ngày mới kéo tôi trở về với thực tại.

Rồi một buổi sáng, tôi thức dây với trạng thái tràn đầy sức sống.Tôi tự nhủ, biết đâu hôm nay sẽ là ngày khởi nguồn cho một tương lai tốt đẹp.Tôi nhanh chóng vẽ lên khuôn mặt mình một nụ cười, bởi vì tôi muốn cô ấy sẽ chỉ nhận được những điều tốt đẹp nhất của tôi.Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.Và kia, mặt trời chói sáng đã hiện lên trên nền trời xanh thẩm, cho dù hôm nay bầu trời đầy mây,nhưng tôi vẫn cảm thấy được mặt trời đang lấp ló đằng xa, vung tay rải một lớp ánh sáng vàng ươm lên mặt đất.

Thế là một ngày mới đã bắt đầu.Mọi thứ dường như đang chúc mừng tôi,Cám ơn cuộc đời lại cho tôi cơ hội có một ngày hôm nay, mọi thứ như đang cùng tôi khởi đầu cho một ngày mới.

tôi như được tiếp thêm sức sống , hứng khởi đón nhận một ngày mới và lại tự hỏi hôm nay định mệnh sẽ dẫn dắt tôi tới đâu?

Có thế ở đàng kia, bên cạnh hồ phun nước trong công viên mà tôi vẫn thường đi ngang qua mỗi sáng, tình cờ tôi sẽ được gặp cô ấy, bất ngờ như dòng thác ập đến. Nơi khô hạn sẽ được gặp trời mưa.

Có thể sẽ là một cửa hàng bách hóa, khi tôi đang phân vân vì không biết mình nên chọn mua món gi cho bữa ăn tối, cô ấy xuất hiện với một nụ cười trên môi tận tình chọn giúp tôi những món ăn ngon nhất.

Và từ khoảng khắc đó trở đi, mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên khác biệt.Cô ấy như một cơn gió mùa xuân xua tan mùa đông băng giá trong trái tim tôi, điểm tô sắc màu cho tất cả những vẻ đẹp mộc mạc từ những điều bình dị quanh mình....tất cà những điều tuyệt đẹp mà trước kia tôi chẳng hề nhận ra.

Hoặc giả, ngay cả khi tôi ngồi một mình trong quán cafê để tận hưởng thời gian trôi qua, ngắm nhìn dòng người hối hả trên đường, tôi cũng thấy cuộc đời tươi đẹp biết bao.

Cuộc sống là hy vọng-bạn đừng cười -cho dù điều đó có xảy ra hay không nhưng mỗi ngày của bạn sẽ bừng sáng, sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều.Còn hơn là để nó trôi qua trong vô vị, như tồn tại mà không có niềm tin, niềm hi vọng .

Hôm nay cũng là ngày tôi sẽ nói cảm ơn cuộc sống.Cảm ơn vì còn nhìn thấy mặt trời chiếu tia nắng ấm ban mai, cảm ơn vì được tận hưởng cơn gió mát thoáng qua, cảm ơn vì đã cho tôi niềm tin vì mỗi sáng thức dậy, tôi còn hy vọng sẽ gặp được người của riêng trái tim mình.

PT