** Phạm Khánh Băng:
** Tuổi 16. Học sinh lớp 10 của trường Star. Học Lực: Trung Bình
** Tính cách: chẳng giống tiểu thơ tý nào mà cứ như một đứa con trai. Học thì chẳng ra gì. Chỉ giỏi được một môn là Đấm và Đánh**
** Lâm Linh Linh (Miu):
** Tuổi 16. Học sinh lớp 10 của trường Star. Học Lực: Khá
** Tính Cách: thì xuất thân con nhà giàu nhưng lại không thích trong Vinh Hoa Phú Quý. Chỉ thích Đấm và Đánh như Khánh Băng
** Bạn thân của Khánh Băng.
…………………………………..........***…………………………………………………
*** Hạ Tuyết Nghi:
*** Tuổi 17t. Học sinh lớp 11 của trường Star. Học Lực: Siêu Giỏi
*** Tính cách: yếu đuối, rụt rè. Chỉ thích đọc sách và đọc sách “ Xạo đó đừng có ai tin”.
*** Có một bí mật chưa có tiết lộ…***
*** Seven Welson:
*** Tuổi 17t. Học sinh lớp 11 của trường Star. Học Lực: Siêu Giỏi “ Học sinh du học”
*** Tính cách: Mạnh mẽ, giỏi võ…Bạn thân của Tuyết Nghi
*** Cũng có một bí mật chưa tiết lộ…***
4 tính cách cũng gần giống nhau…họ chạm mặt nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra…???
Chap 1
Tại khu công viên giải trí…
“ Bốp” “ Bốp” “ Bốp”…
- Game Over…!!!_Một tiếng thở dại và mệt mỏi vì trận đấu 1 chấp 20.
- WOA! Cậu giỏi thiệt đấy…!!1_Tiếng vỗ tay hoang nghênh
- Sao cậu lại ở đây vậy,Miu trời tối rồi nên về sớm đi!!!
- Gì chứ? Cậu là bạn tớ nên tớ phải chăm sóc cậu chứ, lỡ như một mình cậu chọi 20 bọn này bị sơ xuất thì đã có tớ hỗ trợ mà, hihi!!!
- Cậu thiệt là…!!!
- Thôi chúng ta đi vào một quán mỹ ăn cho no rồi về nhé, Khánh Băng?
- Ừ…!!!
.Tại quán mì
- Cô ơi, cho cháu 2 bát mì đi ạ!!!_Khánh băng và Miu ngồi xuống bàn ăn
- CÓ LIỀN….CÓ LIỀN!!!_Cô bán hàng đáp lại
- Này, cậu định không về nhà hả??_khánh băng hỏi
- Phù…Tớ chán ở nhà lắm
Khuôn mặt buồn bã của Miu…
- Cậu là con nhà giàu, đi lung tung ngoài người ta cười chết!!!_Khánh Băng
- Có gì đâu nào…mình kệ họ thì họ kệ mình. Hihi!!!_Miu cười
- Cậu thiệt là, pó tay hết thuốc chữa rồi Miu ơi!!!
- Mì đây mấy cháu!!!_Cô bán mì đem 2 tô lại
- Cảm ơn dì!!!
Sao đó cả hai lấy đũa và ăn khí thế như chưa từng được ăn mì lần nào…
…
- Phù NO QUÁ!!!!!!_Khánh Băng ăn không phải 1 tô mì mà tới 3 tô 2 ly mía…
- Cậu ăn dữ thật, nhưng sao không béo lên vậy???_Miu chỉ ăn có 1 tô mỳ
- Hihi, tớ mà Lị!!!
- Cậu trả tiền nhe, tớ quên đem rồi!!!
- Đúng là, lần nào cũng vậy!_Miu lắc đầu
- Haha!!!
… Sao đó Miu trả tiền và cả hai đi về…
- Chán quá, ngày mai lại có một tiết kiểm tra nữa rồi, TRỜI ƠIIIIIIIII!!!_Khánh Băng gãi đầu
- Hihi, mai zô làm đại rồi trốn ra cũng được mà!!1_miu cười
- Nhưng như vậy chắc bị lưu ban luôn hay quá!!!
- Tới nhà cậu rồi nè, Miu!!!_Khánh Băng dừng lại chỗ địa điểm có một ngôi nhà sang trọng cao quý
- Tớ…!!1_Miu ấp úng
- Đi vào nhà đi, dù sao đây cũng là nhà cậu mà!!!_Cô bé cười khuyến khích Miu
- Vậy thì ngày mai gặp lại nhe!!_Miu vẫy tay chào và bước vào nhà
- Um, Tạm biệt!!!
Khánh Băng chạy về nhà, giờ này cũng đã là 10h mấy rồi…Vừa chạy tới hẻm
- Ê, Thằng nhóc đeo kính mày có đưa tiền cho bọn tao không???_Một lời hâm dọa phát ra từ hẻm, Khánh Băng thấy vậy liền quay đầu nhìn lại xem.
Cái thằng đe dọa cầm một con dao với 2 thằng khác đứng ngoài ánh sáng của đen. Còn người bị đe dọa đứng trong tối nên không nhìn thấy kĩ cho lắm.
- “ lại mấy thằng chết bầm này, hôm nay tao “ xử lí” tụi mày đã”!!!_khánh băng nhăn mặt
Cái thằng cầm dao cứ giựt giựt cái túi xách của người đó, còn người đó cứ kéo lại…
- “ Hôm nay, tụi mày chết với bà, khekhekhe!!!”_Khánh Băng định “ bay” vào đánh thì…
“ BỐp” Một cú đấm rất mạnh vào mặt của thằng cầm dao, nó giăng ra xa gãy một cây răng.
- Tao đã nói rồi đừng làm phiền lúc này, mà tụi mày cứ làm như vậy thì tao không nương tay nữa đâu!!!_Người đó lên tiếng mạnh mẽ, gỡ bỏ kính ra quăn xuống đấy và bẽ các khớp tay nghe lạnh cả xương sống.
- “ Gì vậy nè??”
- Mà..y…mày…dá…m!!!_2 thằng kia cà lấp và sợ hãi
“ Bốp” “ Binh” Người đó một đấm vào bụng thằng kia một cước chân thẳng đá lên càm thăng nọ tới nổi cái càm bị gãy xương.
- Lũ phiền phức…!!!_Người đó sửa soạn quai xách lại và bước ra.
Khánh Băng nhanh nhẹn chạy 3 chân 4 cẳng vọt lẹ chỗ khác. Cho cái tên đó đi khuất và vòng lại xem, cô bước nhẹ vào nhìn xung quanh. Nhìn các vết thương tên đó đánh chắc không phải là tay hạng vừa đâu.
“ Bặp” một cánh tay chụp lấy cô, nó làm cô giựt đứng tim..
- Á…Á…Á…Á..Á…THẢ TAO RA!!!!!_” Bốp” “ Bốp” “ Bốp” theo phản xạ cô lấy chân còn lại đạp khí thế luôn không tiếc thương. Lúc sau cái tay không còn cầm nữa, thì cô mở mắt ra nhìn thì ra cái tên cầm dao, mặt của nó bị cô đạp bây giờ tan tành hoa lá…Đã con ta bị gãy 1 cây răng rồi mà giờ cô lại cho nguyên hàm răng của nó gãy rụng.
- Hihi, xin lỗi có gì hãy nói tên kia đừng nói ta nhe!!!_Cô nhích lùi xuống thì đụng cái kính của tên kia để lại
- Ủa, của tên đó mà. Chắc lúc nãy tên đó quăn xuống. Chẳng biết tiết kiệm gì cả. Thôi kệ lấy về làm kĩ niệm, nếu một ngày nào đó mình muốn solo với tên đó 1 trận thử xem!!!_Khánh Băng đứng lên và đi ra hẻm và trở về.
Tại nhà của cô…
- Chào mẹ con mới về…!!!_cô mở cửa vào
- Giờ mới về là sao???_mẹ cô đứng trước mặt cô
- Dạ…dạ…!!!
- CON VỚI CÁI, HỌC KHÔNG RA HỌC SUỐT NGÀY CHỈ CÓ THÍCH ĐÁNH ĐẤM HOÀI!!!!_Mẹ cô lên giọng
- Có gì đâu, vui mà mẹ!!!_Cô cười
- Thôi đi tắm rửa đi, mà nè mắt cận hay sao mà cầm cái kính làm gì vậy???_Mẹ cô nhìn thấy trên tay cầm kình
- Dạ…cái này con nhặt ở dưới đường thấy còn mới nên đem về…Con đi tắm đây!!!
Cô lên phòng đặt cặp và cái kính xuống bàn, cô ngồi ngẩm nghỉ
- Tên đó ra sao nhỉ?_Cô ngồi suy nghĩ, chắc xấu trai lắm, hay là tên lờ khờ và hay là một hoàng tử…
- “ Hoàng Tử…? chắc mình tưởng tượng quá rồi?. Thôi đi tắm ngủ một giấc chô khỏe mai còn đi học”
………………………………………***………………………………………………..
Buổi sáng, 6h45
- MÁ ƠI, MUỘN QUÁ RỒI!!!!!!!!!_Khánh Băng bật dậy
Cô cuốn lên, thay áo, vệ sinh cá nhân, dọn tập…
- MẸ SAO KHÔNG KÊU CON DẬY???_Cô chạy ra sao bếp
- Dù mẹ có kêu con bao nhiu đi nữa con cũng nói “ – mẹ ơi cho con ngủ thêm tý nữa đi mà, chưa trễ giờ đâu”
- Hừ…Mẹ này, CON ĐI HỌC ĐÂY!!!!!1_Cô mang giày vào và chạy đi…Đang chạy nhanh tới dốc xuống…
“ Két” “ KÉt”…
- “ Hả”_Hình như có tiếng thắng xe chạy xuống với cô, cô nhìn quay sau thì thấy có một người chạy xe đạp cà lạng cà lạng…
- TRÁNH RAAAAAAAAAAAAA!!!!_Người đó kiêu lên
- CHÚA ƠI!!!!!!!!_Cô bỏ chạy, chiếc xe đó không thắng được cô bị nó rượt theo…Thì vấp phải cục đá…
“ Rầm” “Rầm”…Cả hai nhào lộn
- Ui za, đau quá!!!
- Xin lỗi, xin lỗi…!!!_Người đó tóc tai che khuất mặt hấp tấp lấy tay mò mò thì nhầm ngay cặp ngực của Khánh Băng.
- Cái gì mềm mềm vậy nhỉ???_Người đó nói
Cô bé ngồi “ xông khói” trên đầu
- TÊN DÊ XỒM!!!!!!!!!!!!!11_” BỐp” Cô lấy cái cặp quất vào mặt tên đó
- GIỮ THANH THIÊN BẠCH NHẬT VẬY MÀ NGƯƠI DÁM XÒ MÓ TA SAO????_Cô chửi um sùm
- Xin lỗi, xin lỗi vì tôi không đeo kính nên không nhìn thấy gì hết…!!!_Người đó ngước lên, cơn sốc chảy trong đầu của Khánh Băng.
Khuôn mặt dài, da trắng, mái tóc màu đen mượt duỗi thẳng ép với khuôn mặt, đôi mắt long lanh màu nâu, mũi cao, đôi môi mọng đỏ…Nhưng một vị thiên thần giáng trần.
- “ Cậu ta…”_Cô lấp bấp đỏ ứng cái mặt lên.
- Cho tôi xin lỗi nhe, vì mắt tôi bị cận nên không nhìn thấy gì khi cái kính không có đeo. Tôi làm mất nó mấy ngày trước…!!!_Tên đó đứng lên phủi quần áo, và dắt xe đạp lên.
- “ Hạ Tuyết Nghi”_Cô bất chợt nhìn thấy trên áo có huy hiệu tên là của người đó.
- CHẾT RỒI, TRỄ GIỜ HỌC RỒI!!!!!!!!1_Đang ngẫm nghĩ thì cô bất trợ nhận ra mình đang bị trễ học.
- Cho mượn xe đạp đi!!!!_Cô liền nhảy lên xe đạp tên đó, rồi lôi tên đó ngồi yên sau.
- DỊNH CHẮT NHE!!!!!!11_” Vèo” “Vèo” “Vèo” cô đạp thật nhanh chạy lạng lạng qua mấy chiếc xe hơi to, ô tô..v.v.v…Tên ngồi ngoài sau như muốn “ bay” đi
“KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT”_Cô thắng lại tới trường…cũng lúc đó Tiếng Chuông trường vừa reo lên.
- Cảm ơn!!!!!1_Cô nhảy xuống xe và vẫy tay chào tên đó và chạy vào lớp.
Còn riêng thằng đó ngồi phía sau mái tóc ngơ ngác như con nai đạp lá vàng khô…Người đó nhích môi mỉn cười nhẹ….
- Cô bé đó thật thú vị….!!!
Chap 2
Khánh Băng chạy thật nhanh vào lớp học, cũng may là cô chưa vào…Cô đến chỗ bàn học của mình
- Phù, hên quá chài!!!_Cô mệt mỏi
- Ngủ trễ nữa sao???_Miu ngồi bàn bên cạnh
- Ừ…rồi lại gặp một cái tên quái đản nữa!
- Ai vậy???
- Thôi không nhắc đến thì tốt hơn…!!!_Khánh Băng úp mặt vào bàn
Một lúc sau…
- TẤT CẢ NGHIÊM!!!!!_Tiếng thằng lớp trưởng kêu
Cả lớp đứng lên nghiêm, chỉ riêng Khánh Băng vẫn còn ngồi. Bà cô liếc mắt nhìn và từ từ di xuống. Miu thấy vậy khiều khiều nhẹ cô. Nhưng cô bé ngủ rồi
- Đừng quậy tớ mà, Miu. Bà phù thủy chưa vô mà!!!_cô nói
Bà cô đứng ngay bàn Khánh Băng, Miu không dám làm gì. Bà cô giựt giựt áo cô…Nhưng cô lấy tay phủ phủ…nhưng đâu có hay biết “ phù thủy” đứng ngay mình. Bà cô làm tiếp…Thì cô tức lên
- ĐỪNG CÓ CHỌC TỚ NỮA MÀ, MUỐN ĂN ĐẤM HẢ?????/_Khánh Băng đứng lên, nhưng trước mắt là…
- Đấm đi, mặt nè, đấm đi!!!_Bà “ phù thủy” đưa mặt ra
- Cô…cô…em chào cô!!!_Khánh Băng cười
- Tý nữa học xong vào văn phòng gặp tôi!!!_Câu nói ngắn gọn. Bà cô bước lên. Khánh Băng nhìn với ánh mắt khinh, chu mỏ…
Một ngày đầy xui xẻo…
Tại văn phòng…
- @#$E$^&&*@#$#$&!...!!...!!
- Dạ..dạ..!!!
Bài “ văn” hôm nay cũng khá là dài, Khánh Băng chỉ biết gật đầu rồi dạ cái này dạ cái nọ…
Một hồi sau bài “ văn” mới hết, cô đi ra ngoài hít thở không khí tự do…Miu cũng đợi ở đó
- Sau rồi vui quá nhỉ???_Miu chọc
- Ừ, quá vui luôn!!!_Khánh Băng ũ rũ
- Thôi đi ăn trưa đi!!!_Miu kéo tay
- Ukm…!!!!
Cái căn-tin phải đi vòng qua Phòng thư viện là tới…Miu và cô đi lướt qua, cô liếc nhẹ nhìn qua bên đó thì thấy cái tên Biến Thái buổi sáng…
- LÀ HẮN….!!!_cô bật tiếng lên
- Cái gì “ Là hắn” là ai??_Miu hỏi
- CHÍNH HẮN!!!!!!_Khánh Băng chạy vào
- “ Cái tên đó là…”_Miu hoảng hốt
Hắn ngồi trong thư viện đang đọc sách, thấy Khánh Băng la lên nên ngước nhìn…
- A…!!!_Hắn giựt mình
- Không “ A” gì nữa..nhưng trước tiên ta cảm ơn ngươi vì xe đạp, còn vụ kia ta chưa tính xong…!!!
- Tôi…tôi…tôi…!!!_Hắn ấp úng rụt rè nói nhẹ
- Chính ngươi đã mạo phạm đụng ngay…$5235….ta phải trả giá!!!_Khánh Băng cười nham hiểm
- Tôi xin lỗi rồi, tại mắt tôi bị cận nên không nhìn thấy đường khi không đeo kinh. Nên mới mò nhầm…!!!_hắn ấp úng
- Thôi Khánh Băng tha hắn đi!!!_Miu kéo lại
- Tại sao chứ??_Cô hỏi
- Anou, nếu tôi không nhớ nhầm thì anh tên là Hạ Tuyết Nghi. Học Sinh lớp 11 là người đã từng đoạt nhiều giải Quốc Tế các môn phải không???_Miu có vẻ mặt không chắc lắm
- À….!!!_Hắn khó nói
- Cái gì học lớp 11…!!!_Khánh Băng giựt người
- Anh ta là đàn anh của mình đấy!!!_Miu nói
- Đàn anh sao mà yếu như sên vậy, tướng tá lù khù…một đấm của tớ chắc tên này zô bệnh viện nằm cả tháng chưa tỉnh “ xạo quá, lúc đi học Ổng bị chị đấm có sao âu”….!!!
- Thôi đi đi, đừng làm phiền anh ấy học!!!_Miu kéo đi
- NÀY TÊN KIA NHỚ ĐẤY, MỘT NGÀY NÀO ĐÓ TA SẼ ĐÁNH NGƯƠI ĐÓ!!!_ “ Thư” của Khánh Băng
- Hihi!!!_Tuyết Nghi cười
Rồi cậu ấy định lật sách đọc tiếp…
- Mới sáng ra, đã có chuyện rồi sao? Mọt Sách!!!_Một tiếng người vang lên
- Sao cậu nhiều chuyện vậy Seven…!!!_Tuyết Nghi với hai con mắt hơi bực
- Có gì đâu nào???
Thì ra là Seven, anh ta là bạn thân từ nhỏ của Tuyết Nghi. Anh ta Ngoại hình cao ráo, da trắng, mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh trời lông lanh…Đôi môi khi cười có thể “ cưa đỗ” các bạn gái…
- Cậu rãnh thì làm ơn đi ra chỗ khác cho tớ đọc sách!!!
- Sao nhẫn tâm quá vậy nek Hoàng Tử của tui!!!
- Không dám nhận hai chữ Hoàng Tử đâu đó!!!_Tuyết Nghi mỉn cười
- Vậy sao?? Buồn thiệt ó!!!_Seven nhíu mài
….
Tại căn-tin ăn
Miu và Khánh Băng đang ăn thì nghe tàn những lời xì xầm của bọn khác…
- Con nhỏ đó mới lớn tiếng với Tuyết Nghi đó!!!
- Nó hỗn lão thật!!!
- Ukm…Nó vậy mà dám lên mặt với anh ấy!!!
…v…v…v
Khánh Băng chịu không nổi rồi…
- Này, mày là Khánh Băng đấy hả???_Thì tiếng đứa con gái khác đứng sau lưng cô nói
- Là tao mày muốn gì???_Cô quay người ra sao
Bọn đó là đàn chị “ Fan” hâm mộ của Tuyết Nghi
- Nghe nói mày dám lên mặt với anh Tuyết Nghi của bọn tao hả???_Nhỏ đầu đàn hỏi
- Thì sao có liên quan gì với tụi mày!!!_Khánh Băng ghét không xưng hô là “ chị, em” xưng hộ là “ mày, tao” luôn
- Mày biết mày hỗn không hả? Mới có học lớp 10 mà dám chửi bới đàn anh lớp 11…!!
- CHOY OY…!!!_Khánh Băng giựt mình hai con mắt tròn xoe
- Mày sợ sao???_Con nhỏ đó nói
- Không? Tao tưởng gì chứ, chỉ là hơn thua có 1 tuổi làm gì lớn thế!!!_Khánh Băng đứng lên mỉn cười
- Mày…!!1_Nhỏ đó tức lên sôi máu
- Này, tức lắm hả…Coi chừng lên tim đó nhe. Cấp cứu không kịp đâu đó!!!_Khánh Băng chọc cô ta.
- Ngươi…!!!_Cô sôi lên nữa
“ Bốp” Khánh Băng úp một dĩa cơm lên mặt cô ta
- Bớt chưa???_Khánh Băng hỏi
- Mày…mày…mày!!!
- Hả…Muốn sao? Muốn đánh hả???
Lúc đó, cả đám bên kia đứng dậy phe “Fan Hâm Mộ” còn bọn Khánh Băng chỉ có Miu…
“ Tia xét điện” chạm trán với nhau…
- Muốn sao hả???_Con nhỏ đó hỏi
- Sao là sao? Giờ đây làm gì có sao???_Khánh Băng chọc cô ta điên lên
…Hai bên sáp lá cà…Đàn chị với đàn em…Bên phòng thư viện Seven có thể nhìn thấy
- Ý, hình như “ fan” của cậu đánh nhau kìa, Hoàng Tử???
- Đã nói đừng gọi tớ là “ Hoàng Tử” cứ gọi là Tuyết Nghi đi! Còn vụ tụi con gái đánh thì cứ mặt tụi họ!!!_Tuyết Nghi chăm chú đọc sách
- Ủa kính cậu đâu? Mà giờ đeo kính sát tròng chi vậy???_Seven nhìn thấy Tuyết Nghi không đeo kính
- Tớ làm rớt hôm qua, tìm nó hoài mà không thấy nên đeo kính sát tròng thôi!!!
- Cậu thiệt là…Haha!!1_Seven cười lớn
- À đi ăn không, tớ đói quá. Sáng giờ đi gấp nên không có ăn gì cả…!!!
- Được rồi, tớ cũng vậy sáng ngủ trễ đi gấp chưa kịp ăn sáng…!!1_Tuyết Nghi gấp cuốn sách lại và đứng lên. Vừa bước ra cậu ấy xù tóc của mình cho nó hơi rối, khuôn mặt khờ khạo xuật hiện
- Đi thôi!!!
Lúc đó tại căn-tin chuẩn bị sắp xảy ra trận chiến thì hai người đó bước vào, Seven đứng thẳng bước nhẹ nhàng khuôn mặt y nghiêm rất đẹp, còn Tuyết Nghi thì cúi mặt xuống, tướng tá lù khù như một thằng ngốc.
- WOAAAAAAAAAAAAA!!!!!!11_Cả đám tròn xoe con mắt ra luôn, tất cả con gái nhìn đấm đúi hai người họ.
Nó khiến cho Khánh Băng tức lên…
- Này…!!!
- Hả…??
“ Bụp” cô lấy phần ăn của Miu chọi vào mặt nhỏ kia
- Mày…!!!_con nhỏ đó giận lên
“ Xoảng” Cô ta lấy dĩa khác chọi nhưng Khánh Băng né được, rồi cô bé nhanh nhẹn lấy một dĩa chọi lại trúng nhỏ khác, nhỏ đó lấy dĩa khác chọi trúng Miu…” Bụp”
- MIU!!!!!_Cái dĩa từ từ tuột xuống, mặt cô bé dính đầy ca-ri, Miu mặt như muốn nổi khùng. Miu liền lấy chén canh đang ăn dở “ Bốp” chọi nhỏ khác…
Thế là cái căn-tin chọi um sùm, thức ăn dĩa, chén, muỗng bay vèo vèo. Bàn ăn của Tuyết Nghi và Seven thì cuối góc nên ăn thoải mái…
Miu đứng lên bàn ăn chọi luôn
- SAO TỤI MÀY DÁM HẢ????/_” Bụp” cô móc mì sào xịt thêm tương ớt cay chọi trúng mặt đứa khác.. “ xui rồi”
- CON QUỶ CÁI!!!_Nhỏ đầu đàn nhảy xô đánh nhau với Khánh Băng
“ chát” “ Chát” cả hai nhào lăn tán qua tán lại
- MÀY TƯỞNG TAO SỢ MÀY SAO??_Cô lấy chân đạp bụng nhỏ đó văn đi. Cô đứng lên ngay bàn của Seven….tên lu khù đang húp cánh thì cô lấy luôn…
- CHO MƯỢN!!!!!_ “ VÈO” cô chọi trúng ngay đàu nhỏ đó
- MÁ ƠI ĐAU QUÁ!!!!!
Cô nhanh nhảy lên tán nhỏ đó mấy bạt tay
Còn bé Miu nhào vô đánh một thể, thấy nhỏ nào xử nhỏ đó…Nằm đầu, đánh, tán, bẻ tay,…v..v…
Các căn-tin hôm đó như một bãi chiến trường, thức ăn, dĩa bát, bàn ghế văn lung tung, mấy đứa kia nằm chèo queo hết, chỉ còn Khánh Băng và Miu giữ vững tinh thần.
- Hộc…hộc…hộc mệt thiệt!!!_Khánh Băng cười
- Ukm!!!_Miu lấy ghế ngồi xuống
- Chắc kiểu này ăn bản kiểm điểm rồi nữa đây…!!!
- Tớ nghĩ là Đưa Ra Hội Đồng Kỉ Luật luôn quá!!!_Miu cười
- HAHA…!!!
………………………………………………………………………………………………
Tại văn phòng…típ
- (%^%E$^*@#$@..
Bài giảng “ văn” này dài hơn lần trước…Khánh Băng và Miu chỉ biết gật đầu với gật đầu…
Ra ngoài
- TRỜI ƠI!!!
Một ngày nghe 2 lần “ văn” điếc lỗ tai thiệt
- Chúng ta đi “ chơi giải trí” nhe. Đập mấy đước con kia không đã tý nào!!!_Miu hỏi
- UKM…OK!!!
Chap 3
Lúc đó, Khánh Băng và Miu đã thay quần áo giả thành con trai đi ra phố…” trốn học đó”
- Nhìn chẳng có bọn nào hay cả, tàn tép riu không???_Miu nhìn xung quanh
- Ừ, mấy lũ chó đâu hết rồi!!!
Hai người đi vào hẻm của mấy lũ dân đánh nhau…Chung quanh cũng rất vui…
Bọn chúng nhìn hai người với ánh mắt khó ngường được chuyện gì? Khánh Băng và Miu vẫn ung dung đi ra ngoài.
- Chẳng có gì hết, chúng ta tìm tụ nào để “ giải trí” đây!!!
- Không biết nữa, ủa nhìn kìa đó là Tuyết Nghi!!!_Miu chợt nhận ra Tuyết Nghi đang bị bao vây bởi mẫy thằng côn đồn.
Cậu ta bị dồn một góc, mặt tái xanh và sợ hãi. Khánh Băng nhìn mà thấy muốn ghét
- Đúng là chỉ giỏi học chứ không giỏi võ sao? Đúng là đồ đần!!!_Khánh Băng bước tới
- Cậu định làm gì vậy???_Miu hỏi
- Thì cứu cậu ta…Mệt quá!!!
Bọn chúng đe dọa Tuyết Nghi bằng con dao nhỏ…
- Tôi không có tiền mà!!!
- Mày nói xạo hả? Đưa mau
- Ê, MÁY LŨ CHÓ DẠI KIA!!!!_Khánh Băng đứng chống nạnh
- Hả?
Bọn chúng nhìn qua Khánh Băng
- Mày muốn gì hả cái nhỏ kia!!!_Khánh Băng đã cởi nón ra và giờ thành con gái…
- Tao muốn tụi mày thả người đó ra, nếu không đừng hỏi tại sao tại lại ác với tụi mày!!!
- Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho bọn tao chứ???
- Cái gì cái, nhưng các ngươi KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN CẬU TA!!!_Khánh Băng chỉ vào Tuyết Nghi
- Tôi…!!!_Tuyết Nghi tự chỉ mình
- Vậy à? Cái thằng Mọt SÁch này là gì của mày vậy???_Thằng kia hỏi
- Cậu ta…cậu ta…!!!_Khánh Băng ấp úm
- Nếu không có liên quan đến mày thì đừng có xía vào chuyện người khác, cút đi con ranh!_Bọn chúng lấy tay phủ phủ
- Con Ranh…sao tụi mày dám!!!_Khánh Băng liếc mắt ánh mắt sắt bén..
“ yaaaaaaaaaaaaaaaa” “ BỐP” Cô nhảy vào đá một cước ngay mặt hằn đó.
- Đứa nào muốn tao “ xử” trước thì bước ra đây nào…!!!
Tất cả điều xông lên quýnh cô
“ Bốp” “ Bốp” – CHẾT ĐI!!!_Cô đấm thằng đó không vào nhà thương ở 1 tháng mới sợ. Cô đấm, đánh, đạp, nắm tóc, cào mặt…tùm lum hết..
- Hừ, yếu như sên! Này không sao chứ?_Khánh Băng hỏi Tuyết Nghi
- Cám..cám…ơn!!!_Tuyết Nghi run lẫy bẫy
- Hừm! tên này còn yếu hơn nữa!!!
Tuyết Nghi đứng lên, thì bỗng một tên khác ở sau cầm con dao chạy đến đâm lén cô
- CẨN THẨN…!!!_Tuyết Nghi hoảng hốt
- KHÁNH BĂNG, CẨN THẬN PHÍA SAU CẬU!!!!1
- HẢ?_Cô vừa qua thì tên đó vừa tới. Nhưng chưa kịp né
“ Bặp” một người khác nhanh tay cầm tay hắn giơ lên, cho hắn “ ăn” cú đầu gồi vào mặt.
- Thiệt tình, tớ đã dặn cậu bao nhiều lần rồi Tuyết Nghi, đi đường một mình vào mấy chỗ này là không nên mà.!_Thì ra là Seven
- Hihi!!!_Tuyết Nghi cười nhe răng.
- Cảm ơn, cô bé đã cứu Tuyết Nghi!_Seven cười
- Khánh Băng, cậu không sao chứ???_Miu vừa chạy tới
- À, tớ không sao đâu cũng may có người này!!!
- Cảm ơn, anh đã cứu Khánh Băng. Thật sự cảm ơn!_Miu ngước mặt lên mỉn cười một nụ cười như bông hoa nở tươi
Seven hai con mắt nhìn không chớp
- CHÚNG TA ĐI THÔI TUYẾT NGHI!!!!!_Seven kéo tay Tuyết Nghi đi…
- Gì vậy nhỉ???_Cả hai thắc mắt
………………………………………………………………………………………………
Tại nhà của Seven
Mặt của Seven cứ như không hồn…
- Cậu sao thế???_Tuyết Nghi hỏi
- À…không có gì cả? Tớ chỉ thấy hơi mệt tý thôi, mà nè nào cậu Kén được chưa, có ai không???_Seven nằm xuống sàn nhà ngước mắt hỏi Tuyết Nghi
- Có rồi…Người này rất thú vị lắm…!!!_Tuyết Nghi mỉn cười
- Vậy sao?
- Mà còn cậu…?
- Tớ không biết nữa…chắc đã có người trong mắt tớ rồi! hihi!_Seven cười
- Để xem ai nhé!!!
- UKM!
Cả hai đấm tay nhẹ vào nhau…
………………………………………………………………………………………………
- Hừ, cái tên tóc vàng chắc không phải hạng vừa rồi? chắc mạnh lắm nhỉ?_Kháng Băng suy nghĩ
- Nếu tớ không nhầm thì anh ta tên là Seven Wilson, là học sinh du học, bạn thân của anh Tuyết Nghi và cũng là từng Cựu Võ Thuật KaRaTe Đệ Nhất
- Cựu Võ Thuật KaRaTe Đệ Nhất, nghe giờ lúc nãy anh ta giải quyết tên đó rất nhanh…!!!
- Nhưng mà…giờ muộn rồi tớ muốn thử sức với cái tên kia thôi!!!_Khánh Băng hưng phấn
- Tên kia cậu định nói là Tuyết Nghi???_Miu giựt mình
- Cậu bị ấm đầu hả? Làm gì mà tớ đi đánh với cái tên yếu như sên đó. Ý tớ nói là muốn đánh với cái tên buổi hôm qua, tên đó nhìn rất cừ. Tớ muốn solo với hắn một chập khi nào hắn xuất hiện…!!!
- Solo một chập…!!!_Miu tái xanh mặt
- Hehe…!!!_khánh băng cười nhe răng thích thú
- “ Đúng là cậu ấy có phải con gái không nữa???”
…
Sau đó, hai người chia nhau về nhà..
Tại nhà Khánh Băng…cô lên phòng nằm nghĩ một lát. Không hiểu sao cô nhớ đến cái tên Lù Khù Tuyết Nghi đó
- hihi, nhìn cái mặt của hắn ta lúc bị bọn đó bao vậy nhìn mắt cười quá đi!!!!_Cô tự ngồi cười
Rồi cô lăn qua lăn lại một lúc sựt nhớ đến cái kinh, cô xuống đi tới cái bàn học mở tủ lấy kính ra.
- Chắc cái tên đó vẫn là học sinh mà còn lại là 4 mắt nữa!_Khánh Băng mở kính đeo thử
Không hiểu sau cái đầu của cô nó quay vòng vòng vòng chóng mặt
- Má ơi! Cái kính này chắc cỡ 2 độ hay sao đó mà chóng mặt quá vậy nek!!!
………………………………………………………………………………………………
Rồi ngày đó, cô ỳ nặng ngủ trong giường không tắm rửa, không ăn cơm..mà cứ ngủ cho tới sáng…
- Ummm!_Cô mở mắt ra nhìn đồng hồ hình như mới có 6h00
- Thôi ngủ thêm 15 phút nữa…!!!_Nhắm mắt một lúc, rồi mở mắt ra là lúc đó 6h40
- CÁI GÌ THẾ, MÌNH CHỈ ĐỊNH NGỦ THÊM 15 PHÚT MÀ GIỜ ĐÃ 40 RỒI SAO???_Cô hốt hoảng chảy đi thay áo, ăn sáng…
- THƯA MẸ CON ĐI HỌC!!!!!_Cô chạy thật nhanh để đến trường, vừa tới con dốc cô dừng lại nhìn xung quanh. Sợ cái ngày hôm qua lại xảy ra tiếp, không có gì cô liền chạy tiếp đến trường
6h58 phút…tới trường
- Má ơi! Mệt…mệt đứt hơi!!1_Cô ngồi xuống bàn học
- Lần nào cũng vậy? Ngủ trễ hoài!!!_Miu lắc đầu
- Huhu, tớ chỉ định ngủ thêm 15 phút nhưng không ngờ ngủ “ quá” nên mới trễ!!!
- Bó tay!!!
…Lúc đó cả lớp xôn xao rồi tự nhiên im lặng…Khánh Băng thấy vậy liền ngước lên nhìn thấy cái tên tóc vàng đứng trước cửa lớp.
- Ủa, là cái tên hôm qua kia mà???
- Là anh Seven học lớp 11, sao anh ta qua bên đây???_Miu thắc mắt
Không hiểu sao Seven cứ lơ là ánh mắt của mấy đứa con gái và tiến thẳng vào trong lớp, đi xuống bàn của Khánh Băng và Miu.
“ Rầm” cậu ta đập bàn Miu, làm cho cô bé giựt cả mình…
- C…có…chu…yện…gì…sao???_Miu lấp bấp
- Từ nay, tôi ra lệnh cho cô mỗi ngày sẽ đem cơm trưa cho tôi. Dù có ngon hay dỡ cũng phải đem!!!_Seven nhìn thẳng vào mặt của Miu nói
- HẢ…!!!!
Khi nghe xong Khánh Băng và Miu đứng cả tim, cả lớp bất động….
[/size]
** Tuổi 16. Học sinh lớp 10 của trường Star. Học Lực: Trung Bình
** Tính cách: chẳng giống tiểu thơ tý nào mà cứ như một đứa con trai. Học thì chẳng ra gì. Chỉ giỏi được một môn là Đấm và Đánh**
** Lâm Linh Linh (Miu):
** Tuổi 16. Học sinh lớp 10 của trường Star. Học Lực: Khá
** Tính Cách: thì xuất thân con nhà giàu nhưng lại không thích trong Vinh Hoa Phú Quý. Chỉ thích Đấm và Đánh như Khánh Băng
** Bạn thân của Khánh Băng.
…………………………………..........***…………………………………………………
*** Hạ Tuyết Nghi:
*** Tuổi 17t. Học sinh lớp 11 của trường Star. Học Lực: Siêu Giỏi
*** Tính cách: yếu đuối, rụt rè. Chỉ thích đọc sách và đọc sách “ Xạo đó đừng có ai tin”.
*** Có một bí mật chưa có tiết lộ…***
*** Seven Welson:
*** Tuổi 17t. Học sinh lớp 11 của trường Star. Học Lực: Siêu Giỏi “ Học sinh du học”
*** Tính cách: Mạnh mẽ, giỏi võ…Bạn thân của Tuyết Nghi
*** Cũng có một bí mật chưa tiết lộ…***
4 tính cách cũng gần giống nhau…họ chạm mặt nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra…???
Chap 1
Tại khu công viên giải trí…
“ Bốp” “ Bốp” “ Bốp”…
- Game Over…!!!_Một tiếng thở dại và mệt mỏi vì trận đấu 1 chấp 20.
- WOA! Cậu giỏi thiệt đấy…!!1_Tiếng vỗ tay hoang nghênh
- Sao cậu lại ở đây vậy,Miu trời tối rồi nên về sớm đi!!!
- Gì chứ? Cậu là bạn tớ nên tớ phải chăm sóc cậu chứ, lỡ như một mình cậu chọi 20 bọn này bị sơ xuất thì đã có tớ hỗ trợ mà, hihi!!!
- Cậu thiệt là…!!!
- Thôi chúng ta đi vào một quán mỹ ăn cho no rồi về nhé, Khánh Băng?
- Ừ…!!!
.Tại quán mì
- Cô ơi, cho cháu 2 bát mì đi ạ!!!_Khánh băng và Miu ngồi xuống bàn ăn
- CÓ LIỀN….CÓ LIỀN!!!_Cô bán hàng đáp lại
- Này, cậu định không về nhà hả??_khánh băng hỏi
- Phù…Tớ chán ở nhà lắm
Khuôn mặt buồn bã của Miu…
- Cậu là con nhà giàu, đi lung tung ngoài người ta cười chết!!!_Khánh Băng
- Có gì đâu nào…mình kệ họ thì họ kệ mình. Hihi!!!_Miu cười
- Cậu thiệt là, pó tay hết thuốc chữa rồi Miu ơi!!!
- Mì đây mấy cháu!!!_Cô bán mì đem 2 tô lại
- Cảm ơn dì!!!
Sao đó cả hai lấy đũa và ăn khí thế như chưa từng được ăn mì lần nào…
…
- Phù NO QUÁ!!!!!!_Khánh Băng ăn không phải 1 tô mì mà tới 3 tô 2 ly mía…
- Cậu ăn dữ thật, nhưng sao không béo lên vậy???_Miu chỉ ăn có 1 tô mỳ
- Hihi, tớ mà Lị!!!
- Cậu trả tiền nhe, tớ quên đem rồi!!!
- Đúng là, lần nào cũng vậy!_Miu lắc đầu
- Haha!!!
… Sao đó Miu trả tiền và cả hai đi về…
- Chán quá, ngày mai lại có một tiết kiểm tra nữa rồi, TRỜI ƠIIIIIIIII!!!_Khánh Băng gãi đầu
- Hihi, mai zô làm đại rồi trốn ra cũng được mà!!1_miu cười
- Nhưng như vậy chắc bị lưu ban luôn hay quá!!!
- Tới nhà cậu rồi nè, Miu!!!_Khánh Băng dừng lại chỗ địa điểm có một ngôi nhà sang trọng cao quý
- Tớ…!!1_Miu ấp úng
- Đi vào nhà đi, dù sao đây cũng là nhà cậu mà!!!_Cô bé cười khuyến khích Miu
- Vậy thì ngày mai gặp lại nhe!!_Miu vẫy tay chào và bước vào nhà
- Um, Tạm biệt!!!
Khánh Băng chạy về nhà, giờ này cũng đã là 10h mấy rồi…Vừa chạy tới hẻm
- Ê, Thằng nhóc đeo kính mày có đưa tiền cho bọn tao không???_Một lời hâm dọa phát ra từ hẻm, Khánh Băng thấy vậy liền quay đầu nhìn lại xem.
Cái thằng đe dọa cầm một con dao với 2 thằng khác đứng ngoài ánh sáng của đen. Còn người bị đe dọa đứng trong tối nên không nhìn thấy kĩ cho lắm.
- “ lại mấy thằng chết bầm này, hôm nay tao “ xử lí” tụi mày đã”!!!_khánh băng nhăn mặt
Cái thằng cầm dao cứ giựt giựt cái túi xách của người đó, còn người đó cứ kéo lại…
- “ Hôm nay, tụi mày chết với bà, khekhekhe!!!”_Khánh Băng định “ bay” vào đánh thì…
“ BỐp” Một cú đấm rất mạnh vào mặt của thằng cầm dao, nó giăng ra xa gãy một cây răng.
- Tao đã nói rồi đừng làm phiền lúc này, mà tụi mày cứ làm như vậy thì tao không nương tay nữa đâu!!!_Người đó lên tiếng mạnh mẽ, gỡ bỏ kính ra quăn xuống đấy và bẽ các khớp tay nghe lạnh cả xương sống.
- “ Gì vậy nè??”
- Mà..y…mày…dá…m!!!_2 thằng kia cà lấp và sợ hãi
“ Bốp” “ Binh” Người đó một đấm vào bụng thằng kia một cước chân thẳng đá lên càm thăng nọ tới nổi cái càm bị gãy xương.
- Lũ phiền phức…!!!_Người đó sửa soạn quai xách lại và bước ra.
Khánh Băng nhanh nhẹn chạy 3 chân 4 cẳng vọt lẹ chỗ khác. Cho cái tên đó đi khuất và vòng lại xem, cô bước nhẹ vào nhìn xung quanh. Nhìn các vết thương tên đó đánh chắc không phải là tay hạng vừa đâu.
“ Bặp” một cánh tay chụp lấy cô, nó làm cô giựt đứng tim..
- Á…Á…Á…Á..Á…THẢ TAO RA!!!!!_” Bốp” “ Bốp” “ Bốp” theo phản xạ cô lấy chân còn lại đạp khí thế luôn không tiếc thương. Lúc sau cái tay không còn cầm nữa, thì cô mở mắt ra nhìn thì ra cái tên cầm dao, mặt của nó bị cô đạp bây giờ tan tành hoa lá…Đã con ta bị gãy 1 cây răng rồi mà giờ cô lại cho nguyên hàm răng của nó gãy rụng.
- Hihi, xin lỗi có gì hãy nói tên kia đừng nói ta nhe!!!_Cô nhích lùi xuống thì đụng cái kính của tên kia để lại
- Ủa, của tên đó mà. Chắc lúc nãy tên đó quăn xuống. Chẳng biết tiết kiệm gì cả. Thôi kệ lấy về làm kĩ niệm, nếu một ngày nào đó mình muốn solo với tên đó 1 trận thử xem!!!_Khánh Băng đứng lên và đi ra hẻm và trở về.
Tại nhà của cô…
- Chào mẹ con mới về…!!!_cô mở cửa vào
- Giờ mới về là sao???_mẹ cô đứng trước mặt cô
- Dạ…dạ…!!!
- CON VỚI CÁI, HỌC KHÔNG RA HỌC SUỐT NGÀY CHỈ CÓ THÍCH ĐÁNH ĐẤM HOÀI!!!!_Mẹ cô lên giọng
- Có gì đâu, vui mà mẹ!!!_Cô cười
- Thôi đi tắm rửa đi, mà nè mắt cận hay sao mà cầm cái kính làm gì vậy???_Mẹ cô nhìn thấy trên tay cầm kình
- Dạ…cái này con nhặt ở dưới đường thấy còn mới nên đem về…Con đi tắm đây!!!
Cô lên phòng đặt cặp và cái kính xuống bàn, cô ngồi ngẩm nghỉ
- Tên đó ra sao nhỉ?_Cô ngồi suy nghĩ, chắc xấu trai lắm, hay là tên lờ khờ và hay là một hoàng tử…
- “ Hoàng Tử…? chắc mình tưởng tượng quá rồi?. Thôi đi tắm ngủ một giấc chô khỏe mai còn đi học”
………………………………………***………………………………………………..
Buổi sáng, 6h45
- MÁ ƠI, MUỘN QUÁ RỒI!!!!!!!!!_Khánh Băng bật dậy
Cô cuốn lên, thay áo, vệ sinh cá nhân, dọn tập…
- MẸ SAO KHÔNG KÊU CON DẬY???_Cô chạy ra sao bếp
- Dù mẹ có kêu con bao nhiu đi nữa con cũng nói “ – mẹ ơi cho con ngủ thêm tý nữa đi mà, chưa trễ giờ đâu”
- Hừ…Mẹ này, CON ĐI HỌC ĐÂY!!!!!1_Cô mang giày vào và chạy đi…Đang chạy nhanh tới dốc xuống…
“ Két” “ KÉt”…
- “ Hả”_Hình như có tiếng thắng xe chạy xuống với cô, cô nhìn quay sau thì thấy có một người chạy xe đạp cà lạng cà lạng…
- TRÁNH RAAAAAAAAAAAAA!!!!_Người đó kiêu lên
- CHÚA ƠI!!!!!!!!_Cô bỏ chạy, chiếc xe đó không thắng được cô bị nó rượt theo…Thì vấp phải cục đá…
“ Rầm” “Rầm”…Cả hai nhào lộn
- Ui za, đau quá!!!
- Xin lỗi, xin lỗi…!!!_Người đó tóc tai che khuất mặt hấp tấp lấy tay mò mò thì nhầm ngay cặp ngực của Khánh Băng.
- Cái gì mềm mềm vậy nhỉ???_Người đó nói
Cô bé ngồi “ xông khói” trên đầu
- TÊN DÊ XỒM!!!!!!!!!!!!!11_” BỐp” Cô lấy cái cặp quất vào mặt tên đó
- GIỮ THANH THIÊN BẠCH NHẬT VẬY MÀ NGƯƠI DÁM XÒ MÓ TA SAO????_Cô chửi um sùm
- Xin lỗi, xin lỗi vì tôi không đeo kính nên không nhìn thấy gì hết…!!!_Người đó ngước lên, cơn sốc chảy trong đầu của Khánh Băng.
Khuôn mặt dài, da trắng, mái tóc màu đen mượt duỗi thẳng ép với khuôn mặt, đôi mắt long lanh màu nâu, mũi cao, đôi môi mọng đỏ…Nhưng một vị thiên thần giáng trần.
- “ Cậu ta…”_Cô lấp bấp đỏ ứng cái mặt lên.
- Cho tôi xin lỗi nhe, vì mắt tôi bị cận nên không nhìn thấy gì khi cái kính không có đeo. Tôi làm mất nó mấy ngày trước…!!!_Tên đó đứng lên phủi quần áo, và dắt xe đạp lên.
- “ Hạ Tuyết Nghi”_Cô bất chợt nhìn thấy trên áo có huy hiệu tên là của người đó.
- CHẾT RỒI, TRỄ GIỜ HỌC RỒI!!!!!!!!1_Đang ngẫm nghĩ thì cô bất trợ nhận ra mình đang bị trễ học.
- Cho mượn xe đạp đi!!!!_Cô liền nhảy lên xe đạp tên đó, rồi lôi tên đó ngồi yên sau.
- DỊNH CHẮT NHE!!!!!!11_” Vèo” “Vèo” “Vèo” cô đạp thật nhanh chạy lạng lạng qua mấy chiếc xe hơi to, ô tô..v.v.v…Tên ngồi ngoài sau như muốn “ bay” đi
“KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT”_Cô thắng lại tới trường…cũng lúc đó Tiếng Chuông trường vừa reo lên.
- Cảm ơn!!!!!1_Cô nhảy xuống xe và vẫy tay chào tên đó và chạy vào lớp.
Còn riêng thằng đó ngồi phía sau mái tóc ngơ ngác như con nai đạp lá vàng khô…Người đó nhích môi mỉn cười nhẹ….
- Cô bé đó thật thú vị….!!!
Chap 2
Khánh Băng chạy thật nhanh vào lớp học, cũng may là cô chưa vào…Cô đến chỗ bàn học của mình
- Phù, hên quá chài!!!_Cô mệt mỏi
- Ngủ trễ nữa sao???_Miu ngồi bàn bên cạnh
- Ừ…rồi lại gặp một cái tên quái đản nữa!
- Ai vậy???
- Thôi không nhắc đến thì tốt hơn…!!!_Khánh Băng úp mặt vào bàn
Một lúc sau…
- TẤT CẢ NGHIÊM!!!!!_Tiếng thằng lớp trưởng kêu
Cả lớp đứng lên nghiêm, chỉ riêng Khánh Băng vẫn còn ngồi. Bà cô liếc mắt nhìn và từ từ di xuống. Miu thấy vậy khiều khiều nhẹ cô. Nhưng cô bé ngủ rồi
- Đừng quậy tớ mà, Miu. Bà phù thủy chưa vô mà!!!_cô nói
Bà cô đứng ngay bàn Khánh Băng, Miu không dám làm gì. Bà cô giựt giựt áo cô…Nhưng cô lấy tay phủ phủ…nhưng đâu có hay biết “ phù thủy” đứng ngay mình. Bà cô làm tiếp…Thì cô tức lên
- ĐỪNG CÓ CHỌC TỚ NỮA MÀ, MUỐN ĂN ĐẤM HẢ?????/_Khánh Băng đứng lên, nhưng trước mắt là…
- Đấm đi, mặt nè, đấm đi!!!_Bà “ phù thủy” đưa mặt ra
- Cô…cô…em chào cô!!!_Khánh Băng cười
- Tý nữa học xong vào văn phòng gặp tôi!!!_Câu nói ngắn gọn. Bà cô bước lên. Khánh Băng nhìn với ánh mắt khinh, chu mỏ…
Một ngày đầy xui xẻo…
Tại văn phòng…
- @#$E$^&&*@#$#$&!...!!...!!
- Dạ..dạ..!!!
Bài “ văn” hôm nay cũng khá là dài, Khánh Băng chỉ biết gật đầu rồi dạ cái này dạ cái nọ…
Một hồi sau bài “ văn” mới hết, cô đi ra ngoài hít thở không khí tự do…Miu cũng đợi ở đó
- Sau rồi vui quá nhỉ???_Miu chọc
- Ừ, quá vui luôn!!!_Khánh Băng ũ rũ
- Thôi đi ăn trưa đi!!!_Miu kéo tay
- Ukm…!!!!
Cái căn-tin phải đi vòng qua Phòng thư viện là tới…Miu và cô đi lướt qua, cô liếc nhẹ nhìn qua bên đó thì thấy cái tên Biến Thái buổi sáng…
- LÀ HẮN….!!!_cô bật tiếng lên
- Cái gì “ Là hắn” là ai??_Miu hỏi
- CHÍNH HẮN!!!!!!_Khánh Băng chạy vào
- “ Cái tên đó là…”_Miu hoảng hốt
Hắn ngồi trong thư viện đang đọc sách, thấy Khánh Băng la lên nên ngước nhìn…
- A…!!!_Hắn giựt mình
- Không “ A” gì nữa..nhưng trước tiên ta cảm ơn ngươi vì xe đạp, còn vụ kia ta chưa tính xong…!!!
- Tôi…tôi…tôi…!!!_Hắn ấp úng rụt rè nói nhẹ
- Chính ngươi đã mạo phạm đụng ngay…$5235….ta phải trả giá!!!_Khánh Băng cười nham hiểm
- Tôi xin lỗi rồi, tại mắt tôi bị cận nên không nhìn thấy đường khi không đeo kinh. Nên mới mò nhầm…!!!_hắn ấp úng
- Thôi Khánh Băng tha hắn đi!!!_Miu kéo lại
- Tại sao chứ??_Cô hỏi
- Anou, nếu tôi không nhớ nhầm thì anh tên là Hạ Tuyết Nghi. Học Sinh lớp 11 là người đã từng đoạt nhiều giải Quốc Tế các môn phải không???_Miu có vẻ mặt không chắc lắm
- À….!!!_Hắn khó nói
- Cái gì học lớp 11…!!!_Khánh Băng giựt người
- Anh ta là đàn anh của mình đấy!!!_Miu nói
- Đàn anh sao mà yếu như sên vậy, tướng tá lù khù…một đấm của tớ chắc tên này zô bệnh viện nằm cả tháng chưa tỉnh “ xạo quá, lúc đi học Ổng bị chị đấm có sao âu”….!!!
- Thôi đi đi, đừng làm phiền anh ấy học!!!_Miu kéo đi
- NÀY TÊN KIA NHỚ ĐẤY, MỘT NGÀY NÀO ĐÓ TA SẼ ĐÁNH NGƯƠI ĐÓ!!!_ “ Thư” của Khánh Băng
- Hihi!!!_Tuyết Nghi cười
Rồi cậu ấy định lật sách đọc tiếp…
- Mới sáng ra, đã có chuyện rồi sao? Mọt Sách!!!_Một tiếng người vang lên
- Sao cậu nhiều chuyện vậy Seven…!!!_Tuyết Nghi với hai con mắt hơi bực
- Có gì đâu nào???
Thì ra là Seven, anh ta là bạn thân từ nhỏ của Tuyết Nghi. Anh ta Ngoại hình cao ráo, da trắng, mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh trời lông lanh…Đôi môi khi cười có thể “ cưa đỗ” các bạn gái…
- Cậu rãnh thì làm ơn đi ra chỗ khác cho tớ đọc sách!!!
- Sao nhẫn tâm quá vậy nek Hoàng Tử của tui!!!
- Không dám nhận hai chữ Hoàng Tử đâu đó!!!_Tuyết Nghi mỉn cười
- Vậy sao?? Buồn thiệt ó!!!_Seven nhíu mài
….
Tại căn-tin ăn
Miu và Khánh Băng đang ăn thì nghe tàn những lời xì xầm của bọn khác…
- Con nhỏ đó mới lớn tiếng với Tuyết Nghi đó!!!
- Nó hỗn lão thật!!!
- Ukm…Nó vậy mà dám lên mặt với anh ấy!!!
…v…v…v
Khánh Băng chịu không nổi rồi…
- Này, mày là Khánh Băng đấy hả???_Thì tiếng đứa con gái khác đứng sau lưng cô nói
- Là tao mày muốn gì???_Cô quay người ra sao
Bọn đó là đàn chị “ Fan” hâm mộ của Tuyết Nghi
- Nghe nói mày dám lên mặt với anh Tuyết Nghi của bọn tao hả???_Nhỏ đầu đàn hỏi
- Thì sao có liên quan gì với tụi mày!!!_Khánh Băng ghét không xưng hô là “ chị, em” xưng hộ là “ mày, tao” luôn
- Mày biết mày hỗn không hả? Mới có học lớp 10 mà dám chửi bới đàn anh lớp 11…!!
- CHOY OY…!!!_Khánh Băng giựt mình hai con mắt tròn xoe
- Mày sợ sao???_Con nhỏ đó nói
- Không? Tao tưởng gì chứ, chỉ là hơn thua có 1 tuổi làm gì lớn thế!!!_Khánh Băng đứng lên mỉn cười
- Mày…!!1_Nhỏ đó tức lên sôi máu
- Này, tức lắm hả…Coi chừng lên tim đó nhe. Cấp cứu không kịp đâu đó!!!_Khánh Băng chọc cô ta.
- Ngươi…!!!_Cô sôi lên nữa
“ Bốp” Khánh Băng úp một dĩa cơm lên mặt cô ta
- Bớt chưa???_Khánh Băng hỏi
- Mày…mày…mày!!!
- Hả…Muốn sao? Muốn đánh hả???
Lúc đó, cả đám bên kia đứng dậy phe “Fan Hâm Mộ” còn bọn Khánh Băng chỉ có Miu…
“ Tia xét điện” chạm trán với nhau…
- Muốn sao hả???_Con nhỏ đó hỏi
- Sao là sao? Giờ đây làm gì có sao???_Khánh Băng chọc cô ta điên lên
…Hai bên sáp lá cà…Đàn chị với đàn em…Bên phòng thư viện Seven có thể nhìn thấy
- Ý, hình như “ fan” của cậu đánh nhau kìa, Hoàng Tử???
- Đã nói đừng gọi tớ là “ Hoàng Tử” cứ gọi là Tuyết Nghi đi! Còn vụ tụi con gái đánh thì cứ mặt tụi họ!!!_Tuyết Nghi chăm chú đọc sách
- Ủa kính cậu đâu? Mà giờ đeo kính sát tròng chi vậy???_Seven nhìn thấy Tuyết Nghi không đeo kính
- Tớ làm rớt hôm qua, tìm nó hoài mà không thấy nên đeo kính sát tròng thôi!!!
- Cậu thiệt là…Haha!!1_Seven cười lớn
- À đi ăn không, tớ đói quá. Sáng giờ đi gấp nên không có ăn gì cả…!!!
- Được rồi, tớ cũng vậy sáng ngủ trễ đi gấp chưa kịp ăn sáng…!!1_Tuyết Nghi gấp cuốn sách lại và đứng lên. Vừa bước ra cậu ấy xù tóc của mình cho nó hơi rối, khuôn mặt khờ khạo xuật hiện
- Đi thôi!!!
Lúc đó tại căn-tin chuẩn bị sắp xảy ra trận chiến thì hai người đó bước vào, Seven đứng thẳng bước nhẹ nhàng khuôn mặt y nghiêm rất đẹp, còn Tuyết Nghi thì cúi mặt xuống, tướng tá lù khù như một thằng ngốc.
- WOAAAAAAAAAAAAA!!!!!!11_Cả đám tròn xoe con mắt ra luôn, tất cả con gái nhìn đấm đúi hai người họ.
Nó khiến cho Khánh Băng tức lên…
- Này…!!!
- Hả…??
“ Bụp” cô lấy phần ăn của Miu chọi vào mặt nhỏ kia
- Mày…!!!_con nhỏ đó giận lên
“ Xoảng” Cô ta lấy dĩa khác chọi nhưng Khánh Băng né được, rồi cô bé nhanh nhẹn lấy một dĩa chọi lại trúng nhỏ khác, nhỏ đó lấy dĩa khác chọi trúng Miu…” Bụp”
- MIU!!!!!_Cái dĩa từ từ tuột xuống, mặt cô bé dính đầy ca-ri, Miu mặt như muốn nổi khùng. Miu liền lấy chén canh đang ăn dở “ Bốp” chọi nhỏ khác…
Thế là cái căn-tin chọi um sùm, thức ăn dĩa, chén, muỗng bay vèo vèo. Bàn ăn của Tuyết Nghi và Seven thì cuối góc nên ăn thoải mái…
Miu đứng lên bàn ăn chọi luôn
- SAO TỤI MÀY DÁM HẢ????/_” Bụp” cô móc mì sào xịt thêm tương ớt cay chọi trúng mặt đứa khác.. “ xui rồi”
- CON QUỶ CÁI!!!_Nhỏ đầu đàn nhảy xô đánh nhau với Khánh Băng
“ chát” “ Chát” cả hai nhào lăn tán qua tán lại
- MÀY TƯỞNG TAO SỢ MÀY SAO??_Cô lấy chân đạp bụng nhỏ đó văn đi. Cô đứng lên ngay bàn của Seven….tên lu khù đang húp cánh thì cô lấy luôn…
- CHO MƯỢN!!!!!_ “ VÈO” cô chọi trúng ngay đàu nhỏ đó
- MÁ ƠI ĐAU QUÁ!!!!!
Cô nhanh nhảy lên tán nhỏ đó mấy bạt tay
Còn bé Miu nhào vô đánh một thể, thấy nhỏ nào xử nhỏ đó…Nằm đầu, đánh, tán, bẻ tay,…v..v…
Các căn-tin hôm đó như một bãi chiến trường, thức ăn, dĩa bát, bàn ghế văn lung tung, mấy đứa kia nằm chèo queo hết, chỉ còn Khánh Băng và Miu giữ vững tinh thần.
- Hộc…hộc…hộc mệt thiệt!!!_Khánh Băng cười
- Ukm!!!_Miu lấy ghế ngồi xuống
- Chắc kiểu này ăn bản kiểm điểm rồi nữa đây…!!!
- Tớ nghĩ là Đưa Ra Hội Đồng Kỉ Luật luôn quá!!!_Miu cười
- HAHA…!!!
………………………………………………………………………………………………
Tại văn phòng…típ
- (%^%E$^*@#$@..
Bài giảng “ văn” này dài hơn lần trước…Khánh Băng và Miu chỉ biết gật đầu với gật đầu…
Ra ngoài
- TRỜI ƠI!!!
Một ngày nghe 2 lần “ văn” điếc lỗ tai thiệt
- Chúng ta đi “ chơi giải trí” nhe. Đập mấy đước con kia không đã tý nào!!!_Miu hỏi
- UKM…OK!!!
Chap 3
Lúc đó, Khánh Băng và Miu đã thay quần áo giả thành con trai đi ra phố…” trốn học đó”
- Nhìn chẳng có bọn nào hay cả, tàn tép riu không???_Miu nhìn xung quanh
- Ừ, mấy lũ chó đâu hết rồi!!!
Hai người đi vào hẻm của mấy lũ dân đánh nhau…Chung quanh cũng rất vui…
Bọn chúng nhìn hai người với ánh mắt khó ngường được chuyện gì? Khánh Băng và Miu vẫn ung dung đi ra ngoài.
- Chẳng có gì hết, chúng ta tìm tụ nào để “ giải trí” đây!!!
- Không biết nữa, ủa nhìn kìa đó là Tuyết Nghi!!!_Miu chợt nhận ra Tuyết Nghi đang bị bao vây bởi mẫy thằng côn đồn.
Cậu ta bị dồn một góc, mặt tái xanh và sợ hãi. Khánh Băng nhìn mà thấy muốn ghét
- Đúng là chỉ giỏi học chứ không giỏi võ sao? Đúng là đồ đần!!!_Khánh Băng bước tới
- Cậu định làm gì vậy???_Miu hỏi
- Thì cứu cậu ta…Mệt quá!!!
Bọn chúng đe dọa Tuyết Nghi bằng con dao nhỏ…
- Tôi không có tiền mà!!!
- Mày nói xạo hả? Đưa mau
- Ê, MÁY LŨ CHÓ DẠI KIA!!!!_Khánh Băng đứng chống nạnh
- Hả?
Bọn chúng nhìn qua Khánh Băng
- Mày muốn gì hả cái nhỏ kia!!!_Khánh Băng đã cởi nón ra và giờ thành con gái…
- Tao muốn tụi mày thả người đó ra, nếu không đừng hỏi tại sao tại lại ác với tụi mày!!!
- Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho bọn tao chứ???
- Cái gì cái, nhưng các ngươi KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN CẬU TA!!!_Khánh Băng chỉ vào Tuyết Nghi
- Tôi…!!!_Tuyết Nghi tự chỉ mình
- Vậy à? Cái thằng Mọt SÁch này là gì của mày vậy???_Thằng kia hỏi
- Cậu ta…cậu ta…!!!_Khánh Băng ấp úm
- Nếu không có liên quan đến mày thì đừng có xía vào chuyện người khác, cút đi con ranh!_Bọn chúng lấy tay phủ phủ
- Con Ranh…sao tụi mày dám!!!_Khánh Băng liếc mắt ánh mắt sắt bén..
“ yaaaaaaaaaaaaaaaa” “ BỐP” Cô nhảy vào đá một cước ngay mặt hằn đó.
- Đứa nào muốn tao “ xử” trước thì bước ra đây nào…!!!
Tất cả điều xông lên quýnh cô
“ Bốp” “ Bốp” – CHẾT ĐI!!!_Cô đấm thằng đó không vào nhà thương ở 1 tháng mới sợ. Cô đấm, đánh, đạp, nắm tóc, cào mặt…tùm lum hết..
- Hừ, yếu như sên! Này không sao chứ?_Khánh Băng hỏi Tuyết Nghi
- Cám..cám…ơn!!!_Tuyết Nghi run lẫy bẫy
- Hừm! tên này còn yếu hơn nữa!!!
Tuyết Nghi đứng lên, thì bỗng một tên khác ở sau cầm con dao chạy đến đâm lén cô
- CẨN THẨN…!!!_Tuyết Nghi hoảng hốt
- KHÁNH BĂNG, CẨN THẬN PHÍA SAU CẬU!!!!1
- HẢ?_Cô vừa qua thì tên đó vừa tới. Nhưng chưa kịp né
“ Bặp” một người khác nhanh tay cầm tay hắn giơ lên, cho hắn “ ăn” cú đầu gồi vào mặt.
- Thiệt tình, tớ đã dặn cậu bao nhiều lần rồi Tuyết Nghi, đi đường một mình vào mấy chỗ này là không nên mà.!_Thì ra là Seven
- Hihi!!!_Tuyết Nghi cười nhe răng.
- Cảm ơn, cô bé đã cứu Tuyết Nghi!_Seven cười
- Khánh Băng, cậu không sao chứ???_Miu vừa chạy tới
- À, tớ không sao đâu cũng may có người này!!!
- Cảm ơn, anh đã cứu Khánh Băng. Thật sự cảm ơn!_Miu ngước mặt lên mỉn cười một nụ cười như bông hoa nở tươi
Seven hai con mắt nhìn không chớp
- CHÚNG TA ĐI THÔI TUYẾT NGHI!!!!!_Seven kéo tay Tuyết Nghi đi…
- Gì vậy nhỉ???_Cả hai thắc mắt
………………………………………………………………………………………………
Tại nhà của Seven
Mặt của Seven cứ như không hồn…
- Cậu sao thế???_Tuyết Nghi hỏi
- À…không có gì cả? Tớ chỉ thấy hơi mệt tý thôi, mà nè nào cậu Kén được chưa, có ai không???_Seven nằm xuống sàn nhà ngước mắt hỏi Tuyết Nghi
- Có rồi…Người này rất thú vị lắm…!!!_Tuyết Nghi mỉn cười
- Vậy sao?
- Mà còn cậu…?
- Tớ không biết nữa…chắc đã có người trong mắt tớ rồi! hihi!_Seven cười
- Để xem ai nhé!!!
- UKM!
Cả hai đấm tay nhẹ vào nhau…
………………………………………………………………………………………………
- Hừ, cái tên tóc vàng chắc không phải hạng vừa rồi? chắc mạnh lắm nhỉ?_Kháng Băng suy nghĩ
- Nếu tớ không nhầm thì anh ta tên là Seven Wilson, là học sinh du học, bạn thân của anh Tuyết Nghi và cũng là từng Cựu Võ Thuật KaRaTe Đệ Nhất
- Cựu Võ Thuật KaRaTe Đệ Nhất, nghe giờ lúc nãy anh ta giải quyết tên đó rất nhanh…!!!
- Nhưng mà…giờ muộn rồi tớ muốn thử sức với cái tên kia thôi!!!_Khánh Băng hưng phấn
- Tên kia cậu định nói là Tuyết Nghi???_Miu giựt mình
- Cậu bị ấm đầu hả? Làm gì mà tớ đi đánh với cái tên yếu như sên đó. Ý tớ nói là muốn đánh với cái tên buổi hôm qua, tên đó nhìn rất cừ. Tớ muốn solo với hắn một chập khi nào hắn xuất hiện…!!!
- Solo một chập…!!!_Miu tái xanh mặt
- Hehe…!!!_khánh băng cười nhe răng thích thú
- “ Đúng là cậu ấy có phải con gái không nữa???”
…
Sau đó, hai người chia nhau về nhà..
Tại nhà Khánh Băng…cô lên phòng nằm nghĩ một lát. Không hiểu sao cô nhớ đến cái tên Lù Khù Tuyết Nghi đó
- hihi, nhìn cái mặt của hắn ta lúc bị bọn đó bao vậy nhìn mắt cười quá đi!!!!_Cô tự ngồi cười
Rồi cô lăn qua lăn lại một lúc sựt nhớ đến cái kinh, cô xuống đi tới cái bàn học mở tủ lấy kính ra.
- Chắc cái tên đó vẫn là học sinh mà còn lại là 4 mắt nữa!_Khánh Băng mở kính đeo thử
Không hiểu sau cái đầu của cô nó quay vòng vòng vòng chóng mặt
- Má ơi! Cái kính này chắc cỡ 2 độ hay sao đó mà chóng mặt quá vậy nek!!!
………………………………………………………………………………………………
Rồi ngày đó, cô ỳ nặng ngủ trong giường không tắm rửa, không ăn cơm..mà cứ ngủ cho tới sáng…
- Ummm!_Cô mở mắt ra nhìn đồng hồ hình như mới có 6h00
- Thôi ngủ thêm 15 phút nữa…!!!_Nhắm mắt một lúc, rồi mở mắt ra là lúc đó 6h40
- CÁI GÌ THẾ, MÌNH CHỈ ĐỊNH NGỦ THÊM 15 PHÚT MÀ GIỜ ĐÃ 40 RỒI SAO???_Cô hốt hoảng chảy đi thay áo, ăn sáng…
- THƯA MẸ CON ĐI HỌC!!!!!_Cô chạy thật nhanh để đến trường, vừa tới con dốc cô dừng lại nhìn xung quanh. Sợ cái ngày hôm qua lại xảy ra tiếp, không có gì cô liền chạy tiếp đến trường
6h58 phút…tới trường
- Má ơi! Mệt…mệt đứt hơi!!1_Cô ngồi xuống bàn học
- Lần nào cũng vậy? Ngủ trễ hoài!!!_Miu lắc đầu
- Huhu, tớ chỉ định ngủ thêm 15 phút nhưng không ngờ ngủ “ quá” nên mới trễ!!!
- Bó tay!!!
…Lúc đó cả lớp xôn xao rồi tự nhiên im lặng…Khánh Băng thấy vậy liền ngước lên nhìn thấy cái tên tóc vàng đứng trước cửa lớp.
- Ủa, là cái tên hôm qua kia mà???
- Là anh Seven học lớp 11, sao anh ta qua bên đây???_Miu thắc mắt
Không hiểu sao Seven cứ lơ là ánh mắt của mấy đứa con gái và tiến thẳng vào trong lớp, đi xuống bàn của Khánh Băng và Miu.
“ Rầm” cậu ta đập bàn Miu, làm cho cô bé giựt cả mình…
- C…có…chu…yện…gì…sao???_Miu lấp bấp
- Từ nay, tôi ra lệnh cho cô mỗi ngày sẽ đem cơm trưa cho tôi. Dù có ngon hay dỡ cũng phải đem!!!_Seven nhìn thẳng vào mặt của Miu nói
- HẢ…!!!!
Khi nghe xong Khánh Băng và Miu đứng cả tim, cả lớp bất động….
[/size]