Mấy nhỏ trong phòng cứ bảo mình ế chắc, nhưng mình cóc cần biết. Vẫn ăn chơi vẫn học hành, vẫn là người hạnh phúc...

...với bao tình thương yêu chỉ tôi chưa có tình yêu mà thôi. Mình với mình tự cảm thấy hạnh phúc là ổn thế thôi phải không nào?

Người ta có người yêu thì người ta làm đẹp còn mình không có ( àh mà chưa có) mình cũng làm đẹp được đấy thôi. Đủ thứ cái làm nên cái đẹp, tụi nó đứa nào cũng chuộng đắp mạt nạ. Đứa thì đắp dưa leo dưa chuột, đứa sữa tươi, nha đam, lại còn khoai tây, nghệ tươi..ôi ôi là đủ.

Rồi một ngày kia tôi nhìn thấy một củ khoai tây những mầm non đã nhú lên trông đáng yêu làm sao. Chẳng đứa nào cần nó nữa rồi. Một ngày. Hai ngày..Rồi ba bốn ngày. Nó vẫn nằm đấy. Chợt nảy ý nghĩ nó là loại củ hay là quả? Có trời mới biết, nó biết và người trồng nó biết mà thôi. Cũng hay. Hay là tìm chậu trồng nó, biết đâu nảy ra một loạt các con thật xinh xẻo thì sao.. Ôi mê li..

Quyết định trồng. Tôi cười hì hì một mình. Lại còn chịu khó đặt thêm cho nó cái tên cho khí thế, lúc chăm cũng có cái gọi là sở hữu riêng mình. “Khoai tây tình yêu”, thiếu tình yêu thôi thì đặt cái tên cho nó vậy đi. Tôi đi tìm chậu trồng. Hành trình trồng khoai tây tình yêu của tôi đã bắt đầu.

Ngày hôm sau, đi học về mỏi nhừ cả người thiết gì đến nó, tỏng teo 1 góc. Kệ nó mai trồng cũng chả sao. Thế là nó lại chết tươi 1 ngày.

Trưa hôm sau, học về. Tôi hốt hoảng nhìn thấy ‘tình yêu’ của mình ai xử đẹp mà mầm mống bay đâu hết trọi. Trời hông lẻ tình yêu tui chưa kịp gieo thì trụi lũi vầy sao? Huhu. Ai? Tui đau khổ rên rỉ, ai mà ác dữ trời? Có ăn được nữa đâu mà ngắt “ của” tui zầy nè? Đoạn cuối thì thế nào “ thủ phạm dầu tay” cũng lộ diện, thì ra bé Hằng phòng tui thấy chớm mấy mầm, ngứa tay nó dí rụi trơn. Làm sao trách được. Cũng tại mình, hôm qua mà trồng thì nó đã…không trọc.

Ngày tiếp theo, phải trồng thôi. Tôi cương quyết thực hiện nhiệm vụ. Nhưng, ôi tìm cái chậu đâu ra, mua ư? Có củ khoai mua chậu nếu lỡ không lên thì còn cái chậu? phí chết. Thôi tìm cách vậy. nhìn góc giường. Haha. Tôi cười một mình với ý nghĩ quái gỡ mà cũng là sáng kiến mới mà. Trái bóng rổ hư. Cắt một vòng, ôi cái chậu đây, dễ thương mà. Tôi cười khì. Vậy là tính xong phần cái chậu còn đất thì sao? Eo, lầu 3 trên này có lẻ vớt mây trồng còn ổn chứ đất thì nó tít dưới kia lận. Dở chứng lười, thôi mai vậy. Quyết định thế, tôi dửng dưng cho ‘tình yêu của tôi” chết tươi thêm ngày nữa.

Lần lựa mãi mới lò dò xuống với ít đất xốp lên. Kí túc xá gì mà, tìm đất khó hơn là vàng. Phải chi mà ở nhà, ngồi một chỗ thò tay ra mà vốc cũng trồng được vài ba củ khoai môn chứ huống chi là củ khoai “tình yêu’ của mình. Lẩm nhẫm nghĩ tôi cũng đã cho xong đất vô chậu. Tưới xong. Khâu tiếp theo, trồng. Chiều tới, đứng nhìn nó thấy thinh thích thầm nhủ ‘ôi tình yêu của tôi”.

Ngày qua ngày, thời gian thấm thoát đưa thoi. Nhưng sao mà lâu thế không biết, chờ dài cổ xem nó là quả hay củ thôi mà. Hjx. Đợi và đợi. Ba ngày rồi, mà không, chắc là bốn năm ngày gì rồi thì phải tại tui lo học, lo cho kỳ thi học kỳ nên… nó thiếu chút tình thương. .

Nhưng lúc nào rảnh là tui nghĩ tới nó “tình yêu của tui” không biết nó là củ hay là quả nhỉ???