Author : ShinxRan ( Shin: X :Ran )
Rating : K+
Genres : Sad
Summary : một câu chuyện buồn nhẹ nhàng…
Anh thức dậy với một gương mặt buồn bã thoáng chút ưu sầu. Như bao ngày, anh thay bộ đồ ngủ bằng một bộ vest lịch thiệp. Ngắm sơ mình qua gương, anh tự nhủ : “Hôm nay không có gì đặc biệt, cũng chỉ là một buổi sáng bình thường thôi” … “Cuộc đời quả thật buồn chán”. Anh mệt mỏi kết luận.
Cũng như mọi ngày, anh bước xuống phòng ăn, ngồi vào bàn và liếc sơ những tin tức trong tờ báo anh vừa vớ lấy. Dưới bếp, một cô gái đang nấu những món điểm tâm thơm ngào ngạt. Cô có gương mặt thật đẹp, thanh tú mà hiền dịu như một thiên thần. Bất giác, cô ngoảnh mặt lại nhìn về phía anh:
- Chào anh, Kaito.
- Chào buổi sáng, Ran.
- Chắc là sáng nay anh lại phải đi làm sớm nữa phải không? – Cô hỏi nhưng mắt cô đã không còn nhìn về phía anh mà quay lại với công việc nấu nướng của mình.
- Ừ……. Mà…hình như hôm nay là ….. vừa tròn 6 năm ngày mà Shinichi và……. Ao… Aoko mất thì phải. Có gì lát nữa em mua hoa đến thăm mộ họ trước đi, chiều anh sẽ ghé sau.
Khi nãy tiếng lạch cạch nấu nướng còn nghe rất rõ thì bây giờ đã bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Ran cúi đầu xuống, đứng im lặng thững thờ. Không cần ai nói, Kaito cũng thừa hiểu rằng cô rất buồn và đau khổ. Cái tên Shinichi từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim của Ran. Nay Shinichi đã chết thì cũng đồng nghĩa với việc trái tim cô đã bị khuyết mất một phần và vết thương đó sẽ mãi mãi rỉ máu không bao giờ lành. Mỗi khi phải nhắc tới chuyện này, Kaito vô cùng ái ngại, nhưng anh phải nói bởi chính anh cũng biết rằng Ran phải đối mặt với vấn đề này, trốn tránh không phải là giải pháp tốt cho cô.
- Anh xin lỗi… - Anh từ từ tiến đến bên Ran, đặt đôi tay lên vai cô như để tiếp thêm sức mạnh.
- Không… - Ran bất chợt hét lên. – Anh chẳng có lỗi gì cả, dù gì thì cũng đã 6 năm rồi mà, em đã quên anh ấy rồi… - Ran nói và cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. – Anh cứ yên tâm, em cứng rắn lắm mà! Thôi anh mau ăn sáng đi.
Nghe vậy, Kaito chỉ còn biết quay vào bàn ăn. Anh biết rằng, Ran chẳng mạnh mẽ như cô đã nói, chẳng qua là do Ran đang tự dối lòng mình mà thôi, cô chỉ mạnh mẽ phần thể xác nhưng trong tâm hồn thì vẫn rất yếu lòng. Thực sự, chính nhờ sự mạnh mẽ và yếu đuối này, mà Ran được xem như một thiên thần.
Ran đứng suy nghĩ một điều gì đó thật lâu rồi đi ra khỏi nhà. Cô không biết hoặc cũng có thể cô đã quên rằng Kaito cũng đau không kém gì cô. Cứ mỗi năm trôi qua là anh lại nhắc tới cái ngày này, thế mà cũng đã được 6 năm rồi. Nhưng anh vẫn không thể giải thích được vì sao mình vẫn không thể bình tĩnh khi nhắc đến Aoko. Mỗi khi nhắc đến cái tên này là anh lại run lên vì đau, anh đau như có hàng ngàn mãnh vỡ đâm vào ngực mình. Anh quyết định cưới Ran không phải vì Ran có thể đem đến cho anh hạnh phúc, thực sự là vì anh muốn được nhìn thấy gương mặt của Aoko mỗi ngày, gương mặt trong sáng, hiền hòa biết bao nhiêu. Tuy vậy, nhưng Ran vẫn không làm cho Kaito vui hơn tí nào, bởi trong Kaito, cái gọi là hạnh phúc đã không còn tồn tại.
Ran bước đi trên phố ghé vào một cửa hàng hoa, cầm ra ba bó hoa đẹp nhất : một bó hoa tulip đỏ, một bó hoa cẩm chướng và một bó hoa lưu ly. Cô cầm chúng và đi một đoạn xa,
đến một nơi chỉ mang đến nổi buồn, đó chính là nghĩa trang.
Cô cầm ba bó bông đẹp vô cùng vào bên trong. Đến một chỗ đặt hai ngôi mộ kế bên nhau, một ngôi mộ còn bụi bẩn chưa có gì, còn ngôi kia thì sạch sẽ và có một đóa hoa hồng – bông hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. “ Thì ra anh đã đi đến trước mình ”, tuy Ran nghĩ như vậy nhưng thực chất cô đã đoán trước được, thế nên cô đã dành riêng cho anh một ngôi mộ, cô sẽ để cho những đóa hoa hồng kia được ở một mình bên Aoko để Aoko biết rằng tình yêu sâu đậm của Kaito sẽ không bao giờ dành riêng cho ai ngoài cậu ấy. Ran quay sang ngôi mộ còn lại, đặt lên bên trên ba bó hoa. Nhìn ba bó hoa ấy là cô lại nhớ đến anh, lúc đó:
“Ran đừng chơi đùa nữa, thiệt là.” Một chàng trai đang chạy theo một cô gái, cười đùa và tràn ngập hạnh phúc.
“Thì anh cố bắt được em đi, chẳng phải anh là thám tử Kudo Shinichi thông minh nổi tiếng sao”
“Em thật là, thấy chưa, chạy mãi rồi bị té kìa” Chàng thám tử vội vàng chạy đến xoa xoa vết thương cho cô gái.
“Không sao, được ở bên anh là em vui rồi”
“Anh có món quà tặng cho em nè” Chàng trai chìa tay ra, bên trong là một bông hoa.
“Đẹp quá, hoa gì vậy anh”
“Là hoa cẩm chướng đó”
“Mà tại sao anh lại tặng nó cho em”
“Em biết không, hoa cẩm chướng mang ý nghĩa của tình bạn và lòng quí mến”
“Vậy thì em không lấy bông hoa này đâu, em muốn hoa hồng hay hoa tulip, mà hoa tulip kìa, anh lấy cho em đi” Ran chỉ về phía gần ngọn đồi lớm chớm những bông hoa tulip rực đỏ.
“Anh sẽ không lấy những bông hoa đó cho em đâu, bởi vì hoa tulip có nghĩa là tình yêu nhưng hoa tulip đỏ lại có nghĩa là tình yêu không được đáp lại, nếu em muốn thì sau này anh nhất định sẽ mua cho em một bông hoa hồng”
“Vâng.”
Những kí ức đẹp đẽ quay về khiến cô hạnh phúc nhưng bỗng một kí ức khác lại đến :
“Chào cậu Shiho, lâu rồi không gặp, cậu đến có việc gì không?”
“Ran, Shinichi và Aoko đã….chết rồi” Shiho vừa dứt câu, ấm trà trên tay Ran bỗng rớt xuống vang lên tiếng xoảng.
“Cái gì, sao Shinichi lại chết, chết hồi nào, hãy nói đây là một giấc mơ đi, cậu hãy nói với tớ đây là một giấc mơ đi, Shiho” Ran nói trong xúc động, cô không biết là Shiho có nói đùa hay không nhưng cô biết rằng mình đã nói chuyện với Shiho bao lâu nay nhưng vẫn chưa thấy cậu ấy đùa giỡn bao giờ.
“Băng áo đen bắt cóc Aoko và lấy lam con tin, chúng tưởng Aoko là cậu, bị chúng kích động nên Shinichi cũng tưởng như vậy nên anh ấy liền nhào tới và thế là cả hai… Ran… Ran” Shiho đang nói liền chạy tới đỡ Ran, cô ấy đã xỉu tại chỗ khi chỉ nghe đến đoạn của Shiho vừa nói thôi. Khi tỉnh lại, Ran mới thấy mình nằm trên gi.ường, vì quá xúc động nên Ran đã ngất đi, Shihoi vẫn còn ngồi kế bên, thấy Ran tỉnh lại, cô đưa cho Ran một đóa hoa lưu ly và nói:
“Trong lúc nằm thoi thóp chờ cứu thương, Shinichi đã nhờ tớ đưa nó cho cậu, hoa này là hoa lưu ly, còn có tên là Forget me not có nghĩa là Shinichi sẽ luôn luôn nhớ đến cậu cho dù
không còn sống nữa”
Ran khóc trong đau khổ, cô khóc, khóc rất nhiều, nhìn ba bông hoa mà cô mệt mỏi. Chỉ đến khi cô như đã khóc hết nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, Ran thấy gương mặt kiêu hãnh ngày nào lại xuất hiện, gương mặt mà cho đến bây giờ cô không tài nào quên. Gương mặt ấy nở một nụ cười, Ran vẫn nghe rõ từng lời: “Ran, em sẽ mãi mãi là một thiên thần của anh”
- Đừng ngốc như thế chứ. Em đâu có phải là thiên thần mà thực sự
Thiên thần chính là anh
Rating : K+
Genres : Sad
Summary : một câu chuyện buồn nhẹ nhàng…
Anh thức dậy với một gương mặt buồn bã thoáng chút ưu sầu. Như bao ngày, anh thay bộ đồ ngủ bằng một bộ vest lịch thiệp. Ngắm sơ mình qua gương, anh tự nhủ : “Hôm nay không có gì đặc biệt, cũng chỉ là một buổi sáng bình thường thôi” … “Cuộc đời quả thật buồn chán”. Anh mệt mỏi kết luận.
Cũng như mọi ngày, anh bước xuống phòng ăn, ngồi vào bàn và liếc sơ những tin tức trong tờ báo anh vừa vớ lấy. Dưới bếp, một cô gái đang nấu những món điểm tâm thơm ngào ngạt. Cô có gương mặt thật đẹp, thanh tú mà hiền dịu như một thiên thần. Bất giác, cô ngoảnh mặt lại nhìn về phía anh:
- Chào anh, Kaito.
- Chào buổi sáng, Ran.
- Chắc là sáng nay anh lại phải đi làm sớm nữa phải không? – Cô hỏi nhưng mắt cô đã không còn nhìn về phía anh mà quay lại với công việc nấu nướng của mình.
- Ừ……. Mà…hình như hôm nay là ….. vừa tròn 6 năm ngày mà Shinichi và……. Ao… Aoko mất thì phải. Có gì lát nữa em mua hoa đến thăm mộ họ trước đi, chiều anh sẽ ghé sau.
Khi nãy tiếng lạch cạch nấu nướng còn nghe rất rõ thì bây giờ đã bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Ran cúi đầu xuống, đứng im lặng thững thờ. Không cần ai nói, Kaito cũng thừa hiểu rằng cô rất buồn và đau khổ. Cái tên Shinichi từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim của Ran. Nay Shinichi đã chết thì cũng đồng nghĩa với việc trái tim cô đã bị khuyết mất một phần và vết thương đó sẽ mãi mãi rỉ máu không bao giờ lành. Mỗi khi phải nhắc tới chuyện này, Kaito vô cùng ái ngại, nhưng anh phải nói bởi chính anh cũng biết rằng Ran phải đối mặt với vấn đề này, trốn tránh không phải là giải pháp tốt cho cô.
- Anh xin lỗi… - Anh từ từ tiến đến bên Ran, đặt đôi tay lên vai cô như để tiếp thêm sức mạnh.
- Không… - Ran bất chợt hét lên. – Anh chẳng có lỗi gì cả, dù gì thì cũng đã 6 năm rồi mà, em đã quên anh ấy rồi… - Ran nói và cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. – Anh cứ yên tâm, em cứng rắn lắm mà! Thôi anh mau ăn sáng đi.
Nghe vậy, Kaito chỉ còn biết quay vào bàn ăn. Anh biết rằng, Ran chẳng mạnh mẽ như cô đã nói, chẳng qua là do Ran đang tự dối lòng mình mà thôi, cô chỉ mạnh mẽ phần thể xác nhưng trong tâm hồn thì vẫn rất yếu lòng. Thực sự, chính nhờ sự mạnh mẽ và yếu đuối này, mà Ran được xem như một thiên thần.
Ran đứng suy nghĩ một điều gì đó thật lâu rồi đi ra khỏi nhà. Cô không biết hoặc cũng có thể cô đã quên rằng Kaito cũng đau không kém gì cô. Cứ mỗi năm trôi qua là anh lại nhắc tới cái ngày này, thế mà cũng đã được 6 năm rồi. Nhưng anh vẫn không thể giải thích được vì sao mình vẫn không thể bình tĩnh khi nhắc đến Aoko. Mỗi khi nhắc đến cái tên này là anh lại run lên vì đau, anh đau như có hàng ngàn mãnh vỡ đâm vào ngực mình. Anh quyết định cưới Ran không phải vì Ran có thể đem đến cho anh hạnh phúc, thực sự là vì anh muốn được nhìn thấy gương mặt của Aoko mỗi ngày, gương mặt trong sáng, hiền hòa biết bao nhiêu. Tuy vậy, nhưng Ran vẫn không làm cho Kaito vui hơn tí nào, bởi trong Kaito, cái gọi là hạnh phúc đã không còn tồn tại.
Ran bước đi trên phố ghé vào một cửa hàng hoa, cầm ra ba bó hoa đẹp nhất : một bó hoa tulip đỏ, một bó hoa cẩm chướng và một bó hoa lưu ly. Cô cầm chúng và đi một đoạn xa,
đến một nơi chỉ mang đến nổi buồn, đó chính là nghĩa trang.
Cô cầm ba bó bông đẹp vô cùng vào bên trong. Đến một chỗ đặt hai ngôi mộ kế bên nhau, một ngôi mộ còn bụi bẩn chưa có gì, còn ngôi kia thì sạch sẽ và có một đóa hoa hồng – bông hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. “ Thì ra anh đã đi đến trước mình ”, tuy Ran nghĩ như vậy nhưng thực chất cô đã đoán trước được, thế nên cô đã dành riêng cho anh một ngôi mộ, cô sẽ để cho những đóa hoa hồng kia được ở một mình bên Aoko để Aoko biết rằng tình yêu sâu đậm của Kaito sẽ không bao giờ dành riêng cho ai ngoài cậu ấy. Ran quay sang ngôi mộ còn lại, đặt lên bên trên ba bó hoa. Nhìn ba bó hoa ấy là cô lại nhớ đến anh, lúc đó:
“Ran đừng chơi đùa nữa, thiệt là.” Một chàng trai đang chạy theo một cô gái, cười đùa và tràn ngập hạnh phúc.
“Thì anh cố bắt được em đi, chẳng phải anh là thám tử Kudo Shinichi thông minh nổi tiếng sao”
“Em thật là, thấy chưa, chạy mãi rồi bị té kìa” Chàng thám tử vội vàng chạy đến xoa xoa vết thương cho cô gái.
“Không sao, được ở bên anh là em vui rồi”
“Anh có món quà tặng cho em nè” Chàng trai chìa tay ra, bên trong là một bông hoa.
“Đẹp quá, hoa gì vậy anh”
“Là hoa cẩm chướng đó”
“Mà tại sao anh lại tặng nó cho em”
“Em biết không, hoa cẩm chướng mang ý nghĩa của tình bạn và lòng quí mến”
“Vậy thì em không lấy bông hoa này đâu, em muốn hoa hồng hay hoa tulip, mà hoa tulip kìa, anh lấy cho em đi” Ran chỉ về phía gần ngọn đồi lớm chớm những bông hoa tulip rực đỏ.
“Anh sẽ không lấy những bông hoa đó cho em đâu, bởi vì hoa tulip có nghĩa là tình yêu nhưng hoa tulip đỏ lại có nghĩa là tình yêu không được đáp lại, nếu em muốn thì sau này anh nhất định sẽ mua cho em một bông hoa hồng”
“Vâng.”
Những kí ức đẹp đẽ quay về khiến cô hạnh phúc nhưng bỗng một kí ức khác lại đến :
“Chào cậu Shiho, lâu rồi không gặp, cậu đến có việc gì không?”
“Ran, Shinichi và Aoko đã….chết rồi” Shiho vừa dứt câu, ấm trà trên tay Ran bỗng rớt xuống vang lên tiếng xoảng.
“Cái gì, sao Shinichi lại chết, chết hồi nào, hãy nói đây là một giấc mơ đi, cậu hãy nói với tớ đây là một giấc mơ đi, Shiho” Ran nói trong xúc động, cô không biết là Shiho có nói đùa hay không nhưng cô biết rằng mình đã nói chuyện với Shiho bao lâu nay nhưng vẫn chưa thấy cậu ấy đùa giỡn bao giờ.
“Băng áo đen bắt cóc Aoko và lấy lam con tin, chúng tưởng Aoko là cậu, bị chúng kích động nên Shinichi cũng tưởng như vậy nên anh ấy liền nhào tới và thế là cả hai… Ran… Ran” Shiho đang nói liền chạy tới đỡ Ran, cô ấy đã xỉu tại chỗ khi chỉ nghe đến đoạn của Shiho vừa nói thôi. Khi tỉnh lại, Ran mới thấy mình nằm trên gi.ường, vì quá xúc động nên Ran đã ngất đi, Shihoi vẫn còn ngồi kế bên, thấy Ran tỉnh lại, cô đưa cho Ran một đóa hoa lưu ly và nói:
“Trong lúc nằm thoi thóp chờ cứu thương, Shinichi đã nhờ tớ đưa nó cho cậu, hoa này là hoa lưu ly, còn có tên là Forget me not có nghĩa là Shinichi sẽ luôn luôn nhớ đến cậu cho dù
không còn sống nữa”
Ran khóc trong đau khổ, cô khóc, khóc rất nhiều, nhìn ba bông hoa mà cô mệt mỏi. Chỉ đến khi cô như đã khóc hết nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, Ran thấy gương mặt kiêu hãnh ngày nào lại xuất hiện, gương mặt mà cho đến bây giờ cô không tài nào quên. Gương mặt ấy nở một nụ cười, Ran vẫn nghe rõ từng lời: “Ran, em sẽ mãi mãi là một thiên thần của anh”
- Đừng ngốc như thế chứ. Em đâu có phải là thiên thần mà thực sự
Thiên thần chính là anh