Title: Thiên thần trong bông tuyết đầu tiên
Author: Syringa
Nguồn: http://ai-haibara.net/forum/showthread.php?t=530
Thể loại: Oneshot
Pairing: GinShi
Status: Hoàn thành
A/N: Oneshot viết cho một ngày không nắng, một đêm không sao và một con đường dài chưa có điểm dừng chân.
----------
Đây là một fic khá lãng mạng có chút bi thương. Câu chuyện tình yêu buồn trên nền chương trình radio.
*******
“Xin chào các thính giả yêu quý của “Dairy of heart”. Snow rất vui vì hôm nay sẽ là người trò chuyện cùng với các bạn. Các bạn biết không, hôm nay dự báo thời tiết nói rằng sẽ có tuyết rơi! Thực sự Snow rất muốn nhìn thấy tuyết! Còn các bạn thì sao, tuyết có gợi cho các bạn điều gì không? Hi vọng là có!"
"Các bạn thính giả thân thiết của “Diary of heart” các bạn có tin vào định mệnh hay sự tình cờ không? Snow hiểu rằng trong cuộc sông xô bồ này, 90% các bạn sẽ lắc đầu nói không nhưng Snow vẫn tin rằng có nhiều thứ trên đời này gọi là định mệnh. Ví dụ như trường hợp của chúng ta hôm nay, có hai bạn thính giả cùng gửi vào hòm thư của Snow, vào cùng một ngày, và với cùng một câu chuyện “ác quỷ” "
Shiho ngồi lặng yên trên xe. Hôm nay, tổ chức đã bị tiêu diệt. Nhưng Gin thì biến mất. Khi nghe tin ấy, trái tim cô không biết là đau khổ hay hạnh phúc. Hắn chưa chết nghĩa là cô vẫn còn nguy hiểm. Hắn chưa chết nghĩa là hắn vẫn dõi theo cô
Giọng nói ấm áp từ chương trình ấy vẫn vang lên trong chiếc điện thoại
……………………………………
-- Flashback -- 11 năm về trước
" “Diary of heart” xin chào các ban! Các bạn có thấy những bông tuyết đầu tiên đang rơi không? Tuyết thật đẹp các bạn nhỉ? Tuyết có gợi cho các bạn điều gì không nhỉ? Gió tin rằng trong những ngày không có nắng ước mơ của tất cả mọi người là trở về với gia đình của mình, trong vòng tay ấm áp của cha, với bữa tối ngon lành của mẹ, những cử chỉ ân cần của chị gái……”
Tai cô bé tóc nâu đỏ ù đi, mắt cô bé cũng nhòe dần! “Vòng tay ấm áp của cha”, “bữa tối ngon lành của mẹ”, “những cử chỉ ân cần của chị gái”,… những thứ cô đã từng có nhưng hiện tại,….. chẳng có thứ gì tồn tại quanh cô cả. Tuyết đang rơi! Cô lạnh và cô đơn quá!
- Sherry! – giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cô giật mình
- Gin!- cô vội quẹt nước mắt
- Sao vậy?
Cô gái im lặng. cô không muốn nói chuyện với con người lạnh lùng vô cảm ấy.
- có chuyện gì?
Cậu con trai chừng 15 tuổi đến bên Sherry, nhìn chiếc radio:
- Sao không trả lời?
Chàng trai cầm chiếc radio đã cũ kia lên, giơ tay:
“let me go home
And I’m surrounded by a millon people I still feel aloneLet me go home…”
Giọng ca đượm buồn của Micheal Bublé vang lên khiến Gin hơi khựng lại. Cô ngước lên nhìn chàng trai, đôi mắt ngấn lệ. Không hiểu sao, chàng trai đặt chiếc radio xuống, kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô thì thầm:
- Đây là nhà em, Sherry
Vòng tay của anh thật ấm áp, giọng nói của anh khiến cô thấy nghẹn ngào, cô bật khóc nức nở trên vai anh
“Let me go home
It’ll all be alright
I’ll be home tonight
I’m coming back home”
-- end flashback --
…………………………………………� �� �……
“ Tôi yêu em! Đã yêu đủ nhiều để có thể tặng em cả mạng sống của mình. Và chúng tôi đã từng yêu nhau. Đã từng bởi bây giờ với em tôi là một ác quỷ theo cả nghĩa đen của từ này. Tôi đã cướp đi của em thứ em yêu quý nhất, đã tàn nhẫn quay lưng đi khi em cần tôi nhất. Tôi là một ác quỷ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không yêu em, tôi làm tất cả những điều đó chỉ là muốn bảo vệ em! Hãy hận tôi, nếu em muốn nhưng em hãy tin rằng Tôi yêu em! Một lần cho mãi mãi!”
Gin ngồi lặng trên chiếc ghế nơi lần đầu tiên anh và Sherry hẹn hò. Cảnh vật vẫn như xưa nhưng bây giờ chỉ còn anh. Sherry, em đang ở đâu? Em có đến bên anh vào thời điểm này không? Tổ chức đã bị tiêu diệt, em đã được an toàn rồi, anh không còn lý do gì để được dõi theo nữa!
………………………………………….
-- Flashback -- 3 năm trước
Tại đây.
“Các bạn đang làm gì vậy, những thính giả yêu quý của “Diary of heart”! ! Hôm nay, những bông tuyết đầu tiên đang buông xuống đấy! Hi vọng bên cạnh các bạn có ai cùng ngắm tuyết! Gửi đến những ai đang yêu, hãy nắm chặt tay người ấy, và nói ba từ ấy ngọt ngào ấy: “I love you”! thế là đủ cho một ngày tuyết rơi”
Anh nắm chặt tay cô gái mái tóc nâu đỏ. Chiêc radio đã cũ vẫn vang lên sè sẹ bên cạnh. Đôi mắt màu hổ phách của cô gái hướng về anh yêu thương và trìu mên. Anh kéo cô vào lòng, thì thầm:
- Anh yêu em! Shiho
Cô gái im lặng không đáp, anh khẽ nâng khuân mặt thanh tú ấy lên, nhẹ nhàng đặt mọt nụ hôn lên đôi môi đỏ, đang khép mím chặt kìm nén cảm xúc ấy. Đôi môi ấm của anh sưởi ấm đôi môi lạnh giá của cô gái. Nụ hôn dài bất tận
“Noone else can make me feel
The colors that you bring
Stay with me while we grow old and we will live each day in the spring time
Cause loving you
Has made my life so beautiful
And everyday my life is filled with loving you
Loving you
I see your soul come shining through
And every time that we ooooh
I’m more in love with you”
-- end flashback --
…………………………………………� �� �…
“Tôi đã lạc mất anh trong bảy tỉ người, chính xác hơn là tôi đã lạc mất trái tim anh. Tôi đi tìm con người mà tôi yêu nhưng bây giờ, trái tim anh đã mất, con người anh chỉ còn là các xác không hồn, tôi đau đớn nhận ra, anh không còn là của tôi! Anh thuộc về một thế giới khác, một thế giới quá lạnh lẽo mà tình yêu của tôi không đủ để sưởi ấm anh: thế giới của ác quỷ”
Shiho chạy như bay đến nơi ấy, nơi lần đầu cô và Gin hẹn hò, nơi họ đã trao nhau nụ hôn đầu tiên, nơi cô nhận được bó hoa hồng đầu tiên trong đời và cũng là nơi cô cô khụy ngã trước nỗi đau mất anh mãi mãi!
…………………………………………� �� �…………
“Snow xin chào tất cả những thính giả thân thiết của “Dairy of heart”. hôm nay trên đường đến studio, Snow đã đón những bông tuyết đầu tiên của mùa đông. Nhưng tuyết lại tan đi nhanh chóng! Tình yêu cũng giống như bông tuyết vậy, đẹp nhưng mong manh, ai cũng mong tình yêu là vĩnh cửu nhưng cuộc đời đâu như mơ, sự hoàn hảo vốn không tồn tại và tình yêu dù sâu sắc đến đâu cũng có lúc phai nhạt. Snow nhận ra đôi khi chính hơi ấm của chúng ta làm tuyết tan đi vĩnh viễn và đôi khi người ta yêu lại chính là người gây cho những vết sẹo không thể lành. Niềm tin tan vỡ. Trái tim tan vỡ. Tình yêu tan vỡ!....”
Cô gái ngồi lặng nuốt những giọt nước mắt đang trực trào ra. Cô đặt tay lên trái tim mình. Trái tim cô đang rỉ máu, anh có biết anh đã khiến cô đau đến thế nào không! Càng yêu anh, cô lại càng đau! Trái tim anh, giờ không thuộc về cô! Chính anh đã cướp đi sự sống trong trái tim cô. Một người như cô, sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa chứ! Cô cầm viên thuốc lên, bỏ vào miệng. Cơn đau ập đến xé nát tâm trí cô. Giọng nói hát ấm áp phát ra từ chiếc radio cũ vẫn ôm lấy cô gái tóc nâu đỏ.
“Goodbye my lover
Goodbye my friend
You have been the one
You have been the one for me”
…………………………………………� �� �………….
- Gin!
Giọng nói ấm áp khiến Gin giật mình. Dù chưa ngẩng lên nhưng anh biết, đó là ai. Cô đến bên anh.
- Sherry, lâu rồi không gặp!
Giọng anh vang lên lạnh lùng đam nát trái tim cô.
- Tổ chức đã bị tiêu diệt! anh lại trốn ở đây ư?
- Cô đến đây để lấy mạng tôi!
Cô gật đầu. Rút súng ở túi trái ra, cô nhìn anh. Anh vẫn vậy vẫn ngạo nghễ và vô tình như thế. Anh không nhớ những kỉ niệm giữa hai người ư? Chẳng lẽ anh chưa từng yêu cô? Sao anh có thể bắt cô làm cái việc khó khăn này chứ!
Cô lấy hết can đảm. Cô phải trả thù cho chị gái cô, cho những mất mát mà cô phải chịu đựng, cho tình yêu ngu ngốc và mù quáng ấy.
Tiếng súng nổ khan, linh hồn như lìa khỏi thể xác.
Gin khụy xuống, khóe miệng vẫn mỉm cười.
“Các bạn có còn đang nghe Snow nói không nhỉ? Hai bức thư buồn và có vẻ như nó được viết bởi hai người đã từng yêu nhau! Ai đó đã từng nói tình yêu giống như một chiếc răng, khi mọc nó làm ta đau, khi gìn giữ nó, ta phải chịu đau, khi rụng nó cũng làm ta đau nhưng ở đời không ai không muốn có răng cả.”
Cô đang nghe cái quái gì thế, cô đâu có đeo tai nghe và... chiếc radio! Anh vẫn còn giữ nó? Tại sao? Tại sao chứ? Cô buông súng xuống, chạy lại bên Gin:
- Gin!
- Anh chỉ muốn nói: “Hãy coi anh là ác quỷ”
Tiếng thở nhẹ. Yếu dần! Đôi mắt anh đang tối dần! Cảm ơn vì người bắn là em, đây là một cái chết hạnh phúc, một cái kết đầy tươi sáng cho cuộc đời tràn ngập bóng tối!
- Gọi anh là Melkio, được chứ, Shiho?
Anh khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc màu nâu đỏ của cô! Thì thầm những lời cuối:
- Anh yêu em, Shiho
- Gin
Tiếng cô hét lên xé tan không gian.
“Hãy giữ lấy người mà bạn yêu bởi đôi khi cái bên ngoài không quyết định được vẻ đẹp bên trong. Anh ấy có thể là ác quỷ nhưng dù có là ác quỷ, hãy tin rằng người đó cũng có một trái tim, biết yêu và biết rung động!”
Shiho ôm anh vào lòng, nước mắt cô trào ra, đau xót và nghẹn ngào. Cô cầm khẩu súng của anh lên. Chỉ còn duy nhất một viên!
- Viên này dành cho em, Melkio nhé!
Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang lạnh đi của anh, Shiho mỉm cười:
- Em sẽ đi cùng anh! Anh sẽ nắm tay em như ngày xưa chứ?
“Thực ra, mọi ác quỷ đều đã từng là thiên thần! Nói khác đi, mọi ác quỷ đều có tố chất để trở thành thiên thần, vậy nên trên đời: “Chỉ cần một người nhìn bạn là thiên thần là đủ nhỉ”
Tiếng đạn xé tan màn đêm đen. Không gian rơi tõm vào lặng im, một sự lặng im chết chóc. Shiho gục xuống bên Gin, cô cố đưa tay nắm lấy tay anh, mỉm cười hỏi nhẹ:
- Chỉ cần em nhìn anh là thiên thần là đủ nhỉ, Melkio
Shiho nhắm mắt, bông tuyết đầu tiên đang bình lặng rơi xuống trong màn đêm đen huyền ảo và đậu nhẹ nhàng vào mái tóc màu nâu đỏ của Sherry...
"Tuyết rơi rồi! Các bạn có nhìn thấy thiên thần trông bông tuyết đầu tiên không?"
Author: Syringa
Nguồn: http://ai-haibara.net/forum/showthread.php?t=530
Thể loại: Oneshot
Pairing: GinShi
Status: Hoàn thành
A/N: Oneshot viết cho một ngày không nắng, một đêm không sao và một con đường dài chưa có điểm dừng chân.
----------
Đây là một fic khá lãng mạng có chút bi thương. Câu chuyện tình yêu buồn trên nền chương trình radio.
*******
“Xin chào các thính giả yêu quý của “Dairy of heart”. Snow rất vui vì hôm nay sẽ là người trò chuyện cùng với các bạn. Các bạn biết không, hôm nay dự báo thời tiết nói rằng sẽ có tuyết rơi! Thực sự Snow rất muốn nhìn thấy tuyết! Còn các bạn thì sao, tuyết có gợi cho các bạn điều gì không? Hi vọng là có!"
"Các bạn thính giả thân thiết của “Diary of heart” các bạn có tin vào định mệnh hay sự tình cờ không? Snow hiểu rằng trong cuộc sông xô bồ này, 90% các bạn sẽ lắc đầu nói không nhưng Snow vẫn tin rằng có nhiều thứ trên đời này gọi là định mệnh. Ví dụ như trường hợp của chúng ta hôm nay, có hai bạn thính giả cùng gửi vào hòm thư của Snow, vào cùng một ngày, và với cùng một câu chuyện “ác quỷ” "
Shiho ngồi lặng yên trên xe. Hôm nay, tổ chức đã bị tiêu diệt. Nhưng Gin thì biến mất. Khi nghe tin ấy, trái tim cô không biết là đau khổ hay hạnh phúc. Hắn chưa chết nghĩa là cô vẫn còn nguy hiểm. Hắn chưa chết nghĩa là hắn vẫn dõi theo cô
Giọng nói ấm áp từ chương trình ấy vẫn vang lên trong chiếc điện thoại
……………………………………
-- Flashback -- 11 năm về trước
" “Diary of heart” xin chào các ban! Các bạn có thấy những bông tuyết đầu tiên đang rơi không? Tuyết thật đẹp các bạn nhỉ? Tuyết có gợi cho các bạn điều gì không nhỉ? Gió tin rằng trong những ngày không có nắng ước mơ của tất cả mọi người là trở về với gia đình của mình, trong vòng tay ấm áp của cha, với bữa tối ngon lành của mẹ, những cử chỉ ân cần của chị gái……”
Tai cô bé tóc nâu đỏ ù đi, mắt cô bé cũng nhòe dần! “Vòng tay ấm áp của cha”, “bữa tối ngon lành của mẹ”, “những cử chỉ ân cần của chị gái”,… những thứ cô đã từng có nhưng hiện tại,….. chẳng có thứ gì tồn tại quanh cô cả. Tuyết đang rơi! Cô lạnh và cô đơn quá!
- Sherry! – giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cô giật mình
- Gin!- cô vội quẹt nước mắt
- Sao vậy?
Cô gái im lặng. cô không muốn nói chuyện với con người lạnh lùng vô cảm ấy.
- có chuyện gì?
Cậu con trai chừng 15 tuổi đến bên Sherry, nhìn chiếc radio:
- Sao không trả lời?
Chàng trai cầm chiếc radio đã cũ kia lên, giơ tay:
“let me go home
And I’m surrounded by a millon people I still feel aloneLet me go home…”
Giọng ca đượm buồn của Micheal Bublé vang lên khiến Gin hơi khựng lại. Cô ngước lên nhìn chàng trai, đôi mắt ngấn lệ. Không hiểu sao, chàng trai đặt chiếc radio xuống, kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô thì thầm:
- Đây là nhà em, Sherry
Vòng tay của anh thật ấm áp, giọng nói của anh khiến cô thấy nghẹn ngào, cô bật khóc nức nở trên vai anh
“Let me go home
It’ll all be alright
I’ll be home tonight
I’m coming back home”
-- end flashback --
…………………………………………� �� �……
“ Tôi yêu em! Đã yêu đủ nhiều để có thể tặng em cả mạng sống của mình. Và chúng tôi đã từng yêu nhau. Đã từng bởi bây giờ với em tôi là một ác quỷ theo cả nghĩa đen của từ này. Tôi đã cướp đi của em thứ em yêu quý nhất, đã tàn nhẫn quay lưng đi khi em cần tôi nhất. Tôi là một ác quỷ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không yêu em, tôi làm tất cả những điều đó chỉ là muốn bảo vệ em! Hãy hận tôi, nếu em muốn nhưng em hãy tin rằng Tôi yêu em! Một lần cho mãi mãi!”
Gin ngồi lặng trên chiếc ghế nơi lần đầu tiên anh và Sherry hẹn hò. Cảnh vật vẫn như xưa nhưng bây giờ chỉ còn anh. Sherry, em đang ở đâu? Em có đến bên anh vào thời điểm này không? Tổ chức đã bị tiêu diệt, em đã được an toàn rồi, anh không còn lý do gì để được dõi theo nữa!
………………………………………….
-- Flashback -- 3 năm trước
Tại đây.
“Các bạn đang làm gì vậy, những thính giả yêu quý của “Diary of heart”! ! Hôm nay, những bông tuyết đầu tiên đang buông xuống đấy! Hi vọng bên cạnh các bạn có ai cùng ngắm tuyết! Gửi đến những ai đang yêu, hãy nắm chặt tay người ấy, và nói ba từ ấy ngọt ngào ấy: “I love you”! thế là đủ cho một ngày tuyết rơi”
Anh nắm chặt tay cô gái mái tóc nâu đỏ. Chiêc radio đã cũ vẫn vang lên sè sẹ bên cạnh. Đôi mắt màu hổ phách của cô gái hướng về anh yêu thương và trìu mên. Anh kéo cô vào lòng, thì thầm:
- Anh yêu em! Shiho
Cô gái im lặng không đáp, anh khẽ nâng khuân mặt thanh tú ấy lên, nhẹ nhàng đặt mọt nụ hôn lên đôi môi đỏ, đang khép mím chặt kìm nén cảm xúc ấy. Đôi môi ấm của anh sưởi ấm đôi môi lạnh giá của cô gái. Nụ hôn dài bất tận
“Noone else can make me feel
The colors that you bring
Stay with me while we grow old and we will live each day in the spring time
Cause loving you
Has made my life so beautiful
And everyday my life is filled with loving you
Loving you
I see your soul come shining through
And every time that we ooooh
I’m more in love with you”
-- end flashback --
…………………………………………� �� �…
“Tôi đã lạc mất anh trong bảy tỉ người, chính xác hơn là tôi đã lạc mất trái tim anh. Tôi đi tìm con người mà tôi yêu nhưng bây giờ, trái tim anh đã mất, con người anh chỉ còn là các xác không hồn, tôi đau đớn nhận ra, anh không còn là của tôi! Anh thuộc về một thế giới khác, một thế giới quá lạnh lẽo mà tình yêu của tôi không đủ để sưởi ấm anh: thế giới của ác quỷ”
Shiho chạy như bay đến nơi ấy, nơi lần đầu cô và Gin hẹn hò, nơi họ đã trao nhau nụ hôn đầu tiên, nơi cô nhận được bó hoa hồng đầu tiên trong đời và cũng là nơi cô cô khụy ngã trước nỗi đau mất anh mãi mãi!
…………………………………………� �� �…………
“Snow xin chào tất cả những thính giả thân thiết của “Dairy of heart”. hôm nay trên đường đến studio, Snow đã đón những bông tuyết đầu tiên của mùa đông. Nhưng tuyết lại tan đi nhanh chóng! Tình yêu cũng giống như bông tuyết vậy, đẹp nhưng mong manh, ai cũng mong tình yêu là vĩnh cửu nhưng cuộc đời đâu như mơ, sự hoàn hảo vốn không tồn tại và tình yêu dù sâu sắc đến đâu cũng có lúc phai nhạt. Snow nhận ra đôi khi chính hơi ấm của chúng ta làm tuyết tan đi vĩnh viễn và đôi khi người ta yêu lại chính là người gây cho những vết sẹo không thể lành. Niềm tin tan vỡ. Trái tim tan vỡ. Tình yêu tan vỡ!....”
Cô gái ngồi lặng nuốt những giọt nước mắt đang trực trào ra. Cô đặt tay lên trái tim mình. Trái tim cô đang rỉ máu, anh có biết anh đã khiến cô đau đến thế nào không! Càng yêu anh, cô lại càng đau! Trái tim anh, giờ không thuộc về cô! Chính anh đã cướp đi sự sống trong trái tim cô. Một người như cô, sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa chứ! Cô cầm viên thuốc lên, bỏ vào miệng. Cơn đau ập đến xé nát tâm trí cô. Giọng nói hát ấm áp phát ra từ chiếc radio cũ vẫn ôm lấy cô gái tóc nâu đỏ.
“Goodbye my lover
Goodbye my friend
You have been the one
You have been the one for me”
…………………………………………� �� �………….
- Gin!
Giọng nói ấm áp khiến Gin giật mình. Dù chưa ngẩng lên nhưng anh biết, đó là ai. Cô đến bên anh.
- Sherry, lâu rồi không gặp!
Giọng anh vang lên lạnh lùng đam nát trái tim cô.
- Tổ chức đã bị tiêu diệt! anh lại trốn ở đây ư?
- Cô đến đây để lấy mạng tôi!
Cô gật đầu. Rút súng ở túi trái ra, cô nhìn anh. Anh vẫn vậy vẫn ngạo nghễ và vô tình như thế. Anh không nhớ những kỉ niệm giữa hai người ư? Chẳng lẽ anh chưa từng yêu cô? Sao anh có thể bắt cô làm cái việc khó khăn này chứ!
Cô lấy hết can đảm. Cô phải trả thù cho chị gái cô, cho những mất mát mà cô phải chịu đựng, cho tình yêu ngu ngốc và mù quáng ấy.
Tiếng súng nổ khan, linh hồn như lìa khỏi thể xác.
Gin khụy xuống, khóe miệng vẫn mỉm cười.
“Các bạn có còn đang nghe Snow nói không nhỉ? Hai bức thư buồn và có vẻ như nó được viết bởi hai người đã từng yêu nhau! Ai đó đã từng nói tình yêu giống như một chiếc răng, khi mọc nó làm ta đau, khi gìn giữ nó, ta phải chịu đau, khi rụng nó cũng làm ta đau nhưng ở đời không ai không muốn có răng cả.”
Cô đang nghe cái quái gì thế, cô đâu có đeo tai nghe và... chiếc radio! Anh vẫn còn giữ nó? Tại sao? Tại sao chứ? Cô buông súng xuống, chạy lại bên Gin:
- Gin!
- Anh chỉ muốn nói: “Hãy coi anh là ác quỷ”
Tiếng thở nhẹ. Yếu dần! Đôi mắt anh đang tối dần! Cảm ơn vì người bắn là em, đây là một cái chết hạnh phúc, một cái kết đầy tươi sáng cho cuộc đời tràn ngập bóng tối!
- Gọi anh là Melkio, được chứ, Shiho?
Anh khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc màu nâu đỏ của cô! Thì thầm những lời cuối:
- Anh yêu em, Shiho
- Gin
Tiếng cô hét lên xé tan không gian.
“Hãy giữ lấy người mà bạn yêu bởi đôi khi cái bên ngoài không quyết định được vẻ đẹp bên trong. Anh ấy có thể là ác quỷ nhưng dù có là ác quỷ, hãy tin rằng người đó cũng có một trái tim, biết yêu và biết rung động!”
Shiho ôm anh vào lòng, nước mắt cô trào ra, đau xót và nghẹn ngào. Cô cầm khẩu súng của anh lên. Chỉ còn duy nhất một viên!
- Viên này dành cho em, Melkio nhé!
Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang lạnh đi của anh, Shiho mỉm cười:
- Em sẽ đi cùng anh! Anh sẽ nắm tay em như ngày xưa chứ?
“Thực ra, mọi ác quỷ đều đã từng là thiên thần! Nói khác đi, mọi ác quỷ đều có tố chất để trở thành thiên thần, vậy nên trên đời: “Chỉ cần một người nhìn bạn là thiên thần là đủ nhỉ”
Tiếng đạn xé tan màn đêm đen. Không gian rơi tõm vào lặng im, một sự lặng im chết chóc. Shiho gục xuống bên Gin, cô cố đưa tay nắm lấy tay anh, mỉm cười hỏi nhẹ:
- Chỉ cần em nhìn anh là thiên thần là đủ nhỉ, Melkio
Shiho nhắm mắt, bông tuyết đầu tiên đang bình lặng rơi xuống trong màn đêm đen huyền ảo và đậu nhẹ nhàng vào mái tóc màu nâu đỏ của Sherry...
"Tuyết rơi rồi! Các bạn có nhìn thấy thiên thần trông bông tuyết đầu tiên không?"