Author: jiegeng

Pairings: Hakuba Saguru x Miyano Shiho

Rating: biết chữ là đọc được

Genre: Shortfic

Status: Đang tiến hành

Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về author mà thuộc quyền sở hữu của ngài Aoyama Gosho, Au viết fic vì mục đích phi lợi nhuận. Nhớ hỏi mình trước khi đem đi đâu đó !

Bạn phải đọc cái này thì bạn mới hiểu được nội dung fanfic này, đây là một chút khoa học về ngành tâm lí học:

Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình.

Hội chứng Lima là tình huống kẻ bắt cóc trở nên đồng cảm với sự khốn khó, tuyệt vọng của con tin, và thậm chí sau đó không thể sống thiếu con tin.

Một chút lời của tác giả :" Mình là một fan của Hakuba Saguru, vào một ngày nọ có một người bạn thân hỏi mình rằng TẠI SAO TẤT CẢ NHỮNG FANFIC VỀ HAKUBA SAGURU THÌ MỌI THỨ XUNG QUANH ĐỀU TỐT ĐẸP MỘT CÁCH HOÀN MỸ ??? Vậy nên mình quyết định viết fanfic này, hoàn cảnh của Hakuba Saguru trong fanfic này rất thê thảm. Mình hy vọng có thể sẽ là một điều mới mẻ đối với mọi người."

Summary:

Hoàng tử ngủ trong nhà giam nói rằng :

“Vào một ngày đen tối nhất trong cuộc đời tôi …

... tôi đã gặp một thiên thần như thế”

Hakuba Saguru’s POV

Tôi tỉnh dậy với một th.ân thể đau nhức rã rời như vừa tham gia một cuộc chạy đua marathon. Chân trái tôi không cử động được vì nó đang rất đau, hai tay tôi bị còng và mắt thì bị bịt kín. Không gian xung quanh đen tối như hoàn cảnh của tôi lúc này vậy. Kí ức hôm qua trở về và tôi nhớ lại. Tôi đang đối đầu với Spider và hắn lại làm một trò ảo thuật ngu ngốc nào đó và rồi tôi bất tỉnh luôn. Àh ! giờ thì tôi chính thức rơi vào tay Spider và tổ chức bí ẩn đó rồi. Dù biết thế nào cũng có ngày này nhưng tôi vẫn cố bám theo tên sát thủ kiêm ảo thuật gia đó và cũng vì tôi đã quá ỷ lại vào đám cảnh sát của cha tôi. Tôi biết bản thân mình chưa chết đã là điều kì lạ nhưng bây giờ tôi không nghĩ được nhiều. Chân tôi đau quá không thể cử động được, gắng sức ngồi dậy đã là một việc khó khăn, đôi mắt bị bịt chặt đến nỗi tôi dùng hai tay vẫn không mở được. Hình như chân tôi bị gãy xương rồi, thế này thì làm sao thoát ra ? Làm sao ?

Cạch … có tiếng mở khoá hay mở cửa gì đó, sau đó là tiếng bước chân rất nhẹ.

Tôi nín thở hồi hộp, trong đầu nhớ đến kinh sám hối mà hiếm khi tôi đọc. Lúc này tôi cần phải chuẩn bị cho cái chết bởi tôi hoàn toàn tin rằng kẻ vừa đến sẽ cho tôi một viên đạn vào đầu.

“Ngồi yên”

Tôi nghe thấy một giọng phụ nữ nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng dứt khoát, giọng nói đó cắt đứt những ý nghĩ trong đầu tôi. Người đó đặt tay lên chân trái bị thương của tôi và nói hai từ biểu thị sự ra lệnh mà không biết có nên nghe theo hay không. Tôi lo lắng, thật sự rất lo lắng.

“Cô là ai ? cô định làm gì tôi ?”

Tôi hỏi lại cố tránh bàn tay người đó nhưng không thể vì chân tôi rất đau.

“Tôi sẽ băng lại cho anh, tôi không hại anh. Anh hợp tác đi !”

Não tôi còn chưa phân tích hết những dữ kiện trong đầu mình. Cô gái này muốn cứu tôi, cô ấy là ai ? Tôi đã nằm trong tay tổ chức đó thì cô gái này hẳn phải là người của bọn chúng, nếu là người của bọn chúng sao lại cứu tôi ? Tuy vậy tôi vẫn nằm yên để cô ấy xử lí vết thương cho tôi.

"Các người cần gì ở tôi ?"

Tôi hỏi, cô ấy vẫn im lặng, không gian xung quanh cũng như cô ấy. Hình như nơi này chỉ có hai chúng tôi, là thám tử giác quan thứ 6 của tôi rất nhạy và tôi biết cô ấy không nguy hiểm. Tôi đưa bàn tay trái chạm vào cô ấy, vuốt ve mái tóc ngắn rất mềm mại và làn da mịn màng. Cô ấy không nói gì cũng không đẩy bàn tay tôi ra, có lẽ vì còn bận băng bó cho tôi. Rồi bàn tay cô ấy chạm vào má tôi, cảm xúc trong tôi có gì đó như là rung động.

“Đầu anh bị thương nên anh đừng cử động”

Giọng nói đó lại vang lên và vẫn là một câu ra lệnh. Tôi không quen bị người khác ra lệnh vì bình thường chính tôi là người ra lệnh cho người khác. Nhưng chỉ cô gái này, tôi sẽ nghe lời cô ấy. Một dự cảm xuất hiện trong đầu tôi, nếu cô ấy đến đây để băng bó cho tôi thì xong việc cô ấy sẽ rời đi. Tay tôi rời má cô và chạm vào bàn tay thon nhỏ đang băng vết thương trên trán tôi. Tôi cần phải nắm chặt bàn tay ấy, nhưng cô vùng ra khỏi bàn tay tôi khiến mong muốn của tôi càng mãnh liệt. Tôi muốn cô ấy ở lại, tôi không muốn buông bàn tay mềm mại ấy ra. Tôi tuyệt vọng nắm lấy tay cô, vì tôi sợ.

“Đừng đi”

Tôi nói với giọng run run vì tôi biết ở trong tổ chức này cô ấy người duy nhất muốn cứu tôi, nếu cô lại bỏ đi thì có lẽ tôi sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng có gì đó như là thuốc mê đang chụp vào mũi tôi và rồi … tôi buông tay … ngất đi với ngàn câu hỏi trong đầu.

Cô ấy là ai ? Cô ấy đang làm gì ở tổ chức này ?

Tại sao cô ấy không trả lời ?

Tại sao lại bỏ đi ?

Nhưng có một điều mà tôi biết … Tôi không thể ghét cô, cô ấy không phải kẻ thù của tôi, cô ấy là ân nhân cứu mạng tôi. Vì người ta thường ví y tá là thiên thần áo trắng, và tôi đã gặp một thiên thần như thế … Thiên thần hộ mệnh của tôi.