Shortfic: Có thể mai là một ngày mưa
Author: Airy Sam’s
Pairings: Shinran (thông báo rõ ràng, fan Shinshi tốt nhất đừng xin Au cho cái kết là Shinshi)
Rating: K+
Genre: Romance, có chút bi kịch,...
Stasus: Đang tiến hành
Disclaimer: Nhân vật là thuộc G.A-sama, nhưng trong fic ta là người có quyền tối cao :v
Note: Ta biết fic ta không được hay, dẫu sao nó dở nhưng hy vọng có ai đó post sang trang khác và ghi rõ link :3
Warning:
~Đây là fic đầu tay nên mọi người không đọc chùa nhé~
~Cmt trên 15 chữ và viết Tiếng Việt có dấu~
~Có gì thẳng thắn nhận xét, không được Spam~
~ Nếu thắc mắc về fic thì ta cũng chịu Vì ta đang viết dở mà~
Summary:
Gió...
Thổi đều...
Vi vu ! Vi vu !
Lạnh buốt...
“Em rất thích được ngắm tuyết rơi !”
Nụ cười nở trên môi cô gái...
“Thế à ? Tuyết đẹp lắm sao ?”
Dựa lưng vào sofa....
“Đúng vậy ! Cái màu trắng muốt cứ ám ảnh em hòai, làm em chợt thích tuyết đến kì lạ !”
Tinh nghịch vân vê lọn tóc...
“Nếu thích thì mai anh đưa em đi xem”
Húng hắng ho...
“Không ! Anh đang ốm, đến đấy xỉu thì làm sao ? Em thích tuyết, nhưng em yêu anh !”
Lo lắng...
“Đùa thôi ! Anh biết bé con của anh không nỡ mà !”
Ôm chặt...
Mưa...
Rì rầm...rả rích...
Tí tách...tí tách...
Ngày một nhiều...
“Anh, tại sao thích em ?”
Lơ đãng nhìn ra cửa sổ...
“Bởi em rất thú vị !”
Cười trừ...
“Có nghĩa là, anh thích em chỉ vì thú vị không thôi sao ?
Nhếch môi...
“Có thể...”
Giọng khô khốc...
“Vậy anh sẽ thích em bao lâu ?”
Nhắm mắt lại...
“Anh không biết”
Băng lãnh...
“Nhạt rồi !”
Giọng khản đặc...
Giông...
Điên cuồng
Ầm ầm...Ầm ầm...
Giận dữ quét sạch...
“Nói ! Cô ta là ai ?”
Tia nổi loạn ẩn trong đôi mắt...
“Là ai ? Một người bạn.”
Nhún vai...
“Thật sao ? Có lẽ việc anh hôn cô ta là giả rồi !”
Khinh bỉ cực độ...
“Đúng ! Tôi hôn cô ấy, vậy thì sao ? Tôi chán cô rồi, thật vô vị !”
Môi bạc vô tình...
“Hahaha ! Vô vị sao ? Ôi nó thú vị quá !
Bật cười khanh khách...
“Cô nghĩ cô là ai ? Thật nực cười !”
Quay đi...
“Tôi nghĩ tôi là một con điên...”
Bờ vai run rẩy...
“Khi yêu anh...”
Những giọt nước nhẹ nhàng như thiên sứ...
Nắng...
Nhạt nhòa..le lói...
King kong ! Chuông đồng hồ điểm năm rưỡi...
Hơi ấm tan biến từ lâu...
"Tỉnh, tỉnh lại đi em !"
Lắc mạnh đôi vai....
"An...anh...vẫn..vẫn còn...n rảnh...đến thă..m tôi sao ? Khụ khụ !"
Yếu ớt...
"Anh biết anh sai rồi, tha lỗi cho anh..."
Nắm lấy bàn tay lạnh giá...
"Muộn rồi...tử thần sắp đến đón tôi rồi...Khụ khụ !"
Giựt tay...
"Đừng ! Anh sẽ gọi bác sĩ tới đây, ngay bây giờ ! Em đừng lo."
Hoảng hốt...
"CÚT ĐI ! Tôi KHÔNG cần anh LO ! CÚT ! CÚ...."
Gào thét...rồi ngất lịm...
"Không ! Không ! BÁC SĨ ! Y TÁ ĐÂU ???"
Gấp gáp...
Hơi thở đứt quãng...Tử thần cười man rợ...
Cầu vồng...
Mang màu sắc ảm đạm...
Xanh...đỏ..tím...vàng...
Rực rỡ kết thúc một sinh mạng...
Gió thổi đều đều...
Mưa rầm rả rích....
Giông điên cuồng phá hủy...
Để lại vài giọt nắng ban mai....đẹp...nhưng mong manh...thuần khiết...
Cô nằm im...bất động...
Xinh đẹp...hệt như một thiên sứ...
Bị gãy cánh...khi trót vướng vào lưới tình...
Anh...đau khổ...rồi lại cười phá lên....
"Bác sĩ, sao lại để cái khăn trắng trên mặt bạn gái cháu ? Cô ấy làm sao thở được ?"
"Em, dừng lại trò chơi đi. Anh không thích cái trò này tí nào !""Em à ! Ngoan, đừng ngủ nữa. Mở mắt ra rồi anh đưa em đi xem tuyết !"
"Em...Em....""Anh yêu em"
Gió mát mẻ...Mưa dịu dàng...Giông nổi loạn...Nắng muộn màng...Tất cả cho một kết thúc mở....
Dòng thời gian luân hồi ấy...liệu bao giờ mới dừng ?
Hay mãi mãi chia cách hai con người chung nhịp đập...
Con thuyền số phận...sẽ đi về đâu ?
P/s: Thông báo, au mới lớp 6 thôi nên nhiều lúc lời văn lủng củng, mắc vài lỗi chính tả Mọi người thông cảm bỏ qua nhé Có gì cứ cmt bên dưới để Au còn biết sửa lỗi