Sủng là gì?
Sủng hay còn gọi là sủng ái sủng hạnh hoặc ân sủng, sủng là dùng cho những người bạn yêu thương, luôn bao che bảo vệ họ, ở cổ đại khi một vị vua thường xuyên lâm hạnh một phi tầng thì được gọi là sủng ái có nghĩa là phi tầng đó được vua yêu thương, nuông chiều sủng ái hết mực và những người được vua yêu thương thì thường sẽ có ưu thế hơn cho dù là hoàng hậu cũng phải nhường ba phần.
Ngoài ra chắc ai thích đọc ngôn tình cổ đại mà thể loại nữ đế thì chắc hẳn cũng đã nghe đến từ sủng nam hoặc nam sủng hay còn gọi là tình phu, đây là một trường hợp khác của từ sủng nếu nói từ sủng trước đó là dành cho một người bạn yêu thương thì từ sủng này lại có chút ngược lại hoàn toàn vì từ nam sủng ở đây có khi dành cho cả một dàn hậu cung có rất nhiều mỹ nam cũng nên và từ sủng nam thường dành cho thân phận thiếp thất, có thể là một bí mật, cũng có thể công khai hoặc nửa công khai.
Từ sủng cũng cần phải xét trường hợp để xác định đó là loại sủng như thế nào bởi vì không phải cứ dùng từ sủng thì có nghĩa là nói về tình yêu giữa người này đối với người kia vì khi một người cha, một người mẹ thương yêu con mình hết mực, bao che khuyết điểm cho con thì cũng được gọi là sủng ái, kiểu như ba, mẹ cưng chiều con sủng ái con đó nếu bạn nào thường đọc những bộ ngôn tình cổ đại hay những bộ con gái vương thì thường không khó để có thể nghe những cô công chúa hoàng tử được sủng ái, hay một người cháu của thái hậu hoặc hoàng hậu gì đó được yêu thương nuông chiều sủng ái và nâng lên làm công chúa, những loại sủng này thuộc loại hứng như hứng bông, nâng như nâng trứng luôn rồi.
Từ sủng thì thường dùng trong bối cảnh cổ đại là phần lớn chẳng hạn như bộ:
Sủng phi của vua ai cập hay là bộ phú bà bạc tỷ trong lãnh cung hoặc bộ trùng sinh chuyên sủng độc phi của nhiếp chính vương cùng với bộ nói về sủng nam như hậu cung của trẫm cháy rồi và bộ trẫm cũng không muốn vậy đâu.
Thật ra thì hiện đại cũng có và thường dùng cho mấy bộ tổng tài bá đạo nam chính quyền lực là phần lớn chẳng hạn như ngọt ngào uy vũ boss sủng đến nghiện, thác sủng thiên giá danh viên, tổng tài sủng thê nữ bá cuồng duệ trong những tựa truyện hiện đại trên cũng có dùng từ sủng đó thôi nhưng hiện đại khi vào truyện thì ít nghe hơn vì hiện đại khi dùng từ sủng không đúng cách thì rất dễ bị lạc văn phong, làm lời văn có chút cứng ngắt không hay, nên hiện đại thường có xu hướng dùng từ thích hoặc yêu thương hoặc từ thích nhiều hơn.
Một số hình minh họa
Cái này là sủng giữa nam và nữ (ý chỉ tình yêu)
Còn cái này sủng chỉ là tình thương của ba mẹ đơn thuần với con mình thôi
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi.
Sủng hay còn gọi là sủng ái sủng hạnh hoặc ân sủng, sủng là dùng cho những người bạn yêu thương, luôn bao che bảo vệ họ, ở cổ đại khi một vị vua thường xuyên lâm hạnh một phi tầng thì được gọi là sủng ái có nghĩa là phi tầng đó được vua yêu thương, nuông chiều sủng ái hết mực và những người được vua yêu thương thì thường sẽ có ưu thế hơn cho dù là hoàng hậu cũng phải nhường ba phần.
Ngoài ra chắc ai thích đọc ngôn tình cổ đại mà thể loại nữ đế thì chắc hẳn cũng đã nghe đến từ sủng nam hoặc nam sủng hay còn gọi là tình phu, đây là một trường hợp khác của từ sủng nếu nói từ sủng trước đó là dành cho một người bạn yêu thương thì từ sủng này lại có chút ngược lại hoàn toàn vì từ nam sủng ở đây có khi dành cho cả một dàn hậu cung có rất nhiều mỹ nam cũng nên và từ sủng nam thường dành cho thân phận thiếp thất, có thể là một bí mật, cũng có thể công khai hoặc nửa công khai.
Từ sủng cũng cần phải xét trường hợp để xác định đó là loại sủng như thế nào bởi vì không phải cứ dùng từ sủng thì có nghĩa là nói về tình yêu giữa người này đối với người kia vì khi một người cha, một người mẹ thương yêu con mình hết mực, bao che khuyết điểm cho con thì cũng được gọi là sủng ái, kiểu như ba, mẹ cưng chiều con sủng ái con đó nếu bạn nào thường đọc những bộ ngôn tình cổ đại hay những bộ con gái vương thì thường không khó để có thể nghe những cô công chúa hoàng tử được sủng ái, hay một người cháu của thái hậu hoặc hoàng hậu gì đó được yêu thương nuông chiều sủng ái và nâng lên làm công chúa, những loại sủng này thuộc loại hứng như hứng bông, nâng như nâng trứng luôn rồi.
Từ sủng thì thường dùng trong bối cảnh cổ đại là phần lớn chẳng hạn như bộ:
Sủng phi của vua ai cập hay là bộ phú bà bạc tỷ trong lãnh cung hoặc bộ trùng sinh chuyên sủng độc phi của nhiếp chính vương cùng với bộ nói về sủng nam như hậu cung của trẫm cháy rồi và bộ trẫm cũng không muốn vậy đâu.
Thật ra thì hiện đại cũng có và thường dùng cho mấy bộ tổng tài bá đạo nam chính quyền lực là phần lớn chẳng hạn như ngọt ngào uy vũ boss sủng đến nghiện, thác sủng thiên giá danh viên, tổng tài sủng thê nữ bá cuồng duệ trong những tựa truyện hiện đại trên cũng có dùng từ sủng đó thôi nhưng hiện đại khi vào truyện thì ít nghe hơn vì hiện đại khi dùng từ sủng không đúng cách thì rất dễ bị lạc văn phong, làm lời văn có chút cứng ngắt không hay, nên hiện đại thường có xu hướng dùng từ thích hoặc yêu thương hoặc từ thích nhiều hơn.
Một số hình minh họa
Cái này là sủng giữa nam và nữ (ý chỉ tình yêu)
Còn cái này sủng chỉ là tình thương của ba mẹ đơn thuần với con mình thôi
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi.