Nếu là fan nhà A Lệnh chắc hẳn bạn sẽ biết câu "Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu" mà Ngụy Anh đã nói ở đoạn kết phim. Vậy, "Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu" nghĩa là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu nha.
1. Nguồn gốc
Mình đã tìm hiểu rất nhiều thông tin ở trang Baidu thì được biết câu 青山不改水长流 (Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu) là một ý thơ trong bài thơ 离别 - Giã từ . Tác giả thì mình chưa xác định được vì theo nhiều nguồn tin có nơi nói rằng là của 白居易 Bạch Cư Dị nhưng cũng có nguồn thì nói là không phải.
Nguyên văn:
深秋时节话别离, 冷风瑟瑟叶满溪.
胸中无限慷与慨, 转身欲语泪沾衣.
青山不改水长流, 明月依旧星渐稀 .
天长地久有尽时, 此恨绵绵无绝期.
Dịch nghĩa:
Chia tay cuối thu, gió lạnh xào xạc lá thổi.
Vô hạn hảo tâm trong lồng ngực, xoay người nói chuyện rơi lệ
Đồi xanh không thay đổi dòng nước, trăng sáng vẫn mờ ảo .
Đến đời đời kiếp kiếp hận thù này không bao giờ dứt.
2. Giải thích ý nghĩa
Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu.
Nghĩa đen:
Núi xanh không đổi; nước sâu, xanh thì còn chảy mãi.
Nghĩa bóng:
Sự thật thì không bao giờ thay đổi được, dù hiện tại có chút mơ hồ nhưng thời gian sẽ làm sáng tỏ tất cả.
Những ngọn đồi xanh tươi không thay đổi nghĩa là lòng kiên trì và hoài bão của con người sẽ không thay đổi. Dòng nước xanh dài mô tả vạn vật là vĩnh hằng, bất biến. Khi cả hai được sử dụng cùng nhau, chúng có nghĩa là những thứ sẽ không thay đổi, thường có thể là sự kiên trì, bền bỉ, tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình, hoặc thậm chí là sự thù hận.
Đối với các anh hùng thời xưa hay nói lời vĩnh biệt: "青山不改, 绿水长流, 后会有期" (Thanh sơn vô cải, lục thủy trường lưu, có trường kỳ), tính cách phóng khoáng, tự do, thích du ngoạn bốn phương, không bị gò bó. Câu chào tạm biệt này được người xưa sử dụng với ý nghĩa sâu sắc, bởi thế gian rộng lớn như vậy, để gặp lại nhau thêm một lần nữa là điều không dễ dàng. Lời tạm biệt này cũng xem như là lời vĩnh biệt vậy.
Trong ái tình, câu nói này có sực sát thương ngầm cực lớn. Người nói ra, tuy miệng mỉm cười nhưng con tim như có hàng ngàn nhát dao đâm vào. Còn đối phương, cũng không hỏi ngày gặp lại, đây chính là một loại dũng khí bất lực.
Nhưng cả hai đều biết, trong mắt mình chỉ có đối phương, luôn luôn là như vậy. Nó giống như núi luôn xanh, nước luôn chảy, cứ như vậy mà có được sự trường tồn vĩnh hằng.
1. Nguồn gốc
Mình đã tìm hiểu rất nhiều thông tin ở trang Baidu thì được biết câu 青山不改水长流 (Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu) là một ý thơ trong bài thơ 离别 - Giã từ . Tác giả thì mình chưa xác định được vì theo nhiều nguồn tin có nơi nói rằng là của 白居易 Bạch Cư Dị nhưng cũng có nguồn thì nói là không phải.
Nguyên văn:
深秋时节话别离, 冷风瑟瑟叶满溪.
胸中无限慷与慨, 转身欲语泪沾衣.
青山不改水长流, 明月依旧星渐稀 .
天长地久有尽时, 此恨绵绵无绝期.
Dịch nghĩa:
Chia tay cuối thu, gió lạnh xào xạc lá thổi.
Vô hạn hảo tâm trong lồng ngực, xoay người nói chuyện rơi lệ
Đồi xanh không thay đổi dòng nước, trăng sáng vẫn mờ ảo .
Đến đời đời kiếp kiếp hận thù này không bao giờ dứt.
2. Giải thích ý nghĩa
Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu.
Nghĩa đen:
Núi xanh không đổi; nước sâu, xanh thì còn chảy mãi.
Nghĩa bóng:
Sự thật thì không bao giờ thay đổi được, dù hiện tại có chút mơ hồ nhưng thời gian sẽ làm sáng tỏ tất cả.
Những ngọn đồi xanh tươi không thay đổi nghĩa là lòng kiên trì và hoài bão của con người sẽ không thay đổi. Dòng nước xanh dài mô tả vạn vật là vĩnh hằng, bất biến. Khi cả hai được sử dụng cùng nhau, chúng có nghĩa là những thứ sẽ không thay đổi, thường có thể là sự kiên trì, bền bỉ, tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình, hoặc thậm chí là sự thù hận.
Đối với các anh hùng thời xưa hay nói lời vĩnh biệt: "青山不改, 绿水长流, 后会有期" (Thanh sơn vô cải, lục thủy trường lưu, có trường kỳ), tính cách phóng khoáng, tự do, thích du ngoạn bốn phương, không bị gò bó. Câu chào tạm biệt này được người xưa sử dụng với ý nghĩa sâu sắc, bởi thế gian rộng lớn như vậy, để gặp lại nhau thêm một lần nữa là điều không dễ dàng. Lời tạm biệt này cũng xem như là lời vĩnh biệt vậy.
Trong ái tình, câu nói này có sực sát thương ngầm cực lớn. Người nói ra, tuy miệng mỉm cười nhưng con tim như có hàng ngàn nhát dao đâm vào. Còn đối phương, cũng không hỏi ngày gặp lại, đây chính là một loại dũng khí bất lực.
Nhưng cả hai đều biết, trong mắt mình chỉ có đối phương, luôn luôn là như vậy. Nó giống như núi luôn xanh, nước luôn chảy, cứ như vậy mà có được sự trường tồn vĩnh hằng.