Cấp 2 - nơi bùng nhiệt của tuổi trẻ trong tôi
Cấp 3 của các cậu thế nào rồi nhở? Có vui không? Có buồn chán không? Bạn mới của các cậu thế nào?
Còn tôi, thực sự thấy nhớ các cậu, nhớ hơn 10 năm ròng rã học tập của chúng ta. Những đứa trẻ ngày xưa mơ ước được vào ngôi trường cấp 3 mình muốn, muốn 4 năm cấp 2 trôi qua thật nhanh. Tớ cũng vậy, tớ muốn mình có một cuộc sống ở ngoài lũy tre làng thân yêu. Và thứ tớ nhận được là nỗi nhớ về các cậu, về cái thứ gọi là thanh xuân nhiệt huyết đó
Cấp 3 của tôi, cực kì cực kì chán nản. Các bạn ở TP khác với chúng ta lúc trước lắm, cuối cùng tớ cũng hiểu thế nào gọi là "Sống chết mặc bay" rồi đấy. Tôi còn muốn mình tốt nghiệp thật nhanh để thoát khỏi môi trường đấy nữa cơ. Mỗi đêm đều mong có thể ngược dòng thời gian quay lại học cùng các bạn
Chúng tôi học từ mẫu giáo đến hết THCS, thích đi học để được nhìn thấy mặt nhau. Chúng tôi đi bộ đi học rồi lại cùng nhau trông chờ vào từng giây phút kim đông hồ để được về nhà. Kỉ yếu là thứ xa xỉ với mấy đứa học ở quê như chúng tôi. Vì vậy, lớp đã tự chụp rất nhiều ảnh nhưng đa số là ảnh dìm, rồi cóp tiền ra bãi nướng đồ ăn, chúng tôi còn t rộm một ít khoai sắn và ngô để nướng. Chao ôi, giờ nghĩ lại thấy nhớ quá, kỉ niệm chính là thứ khiến ta đau khổ.
Những đứa trẻ ơi, chúng ta đã cùng nhau lớn lên nhưng không thể cùng nhau bước qua ngưỡng cửa 18. Các cậu phải sống thật tốt đấy nhé, tương lai đang chờ các cậu phía trước và mình cũng sẽ thật thành công. Để rồi chúng ta gọi nhau bằng hai từ "Bạn cũ"
Cấp 3 của các cậu thế nào rồi nhở? Có vui không? Có buồn chán không? Bạn mới của các cậu thế nào?
Còn tôi, thực sự thấy nhớ các cậu, nhớ hơn 10 năm ròng rã học tập của chúng ta. Những đứa trẻ ngày xưa mơ ước được vào ngôi trường cấp 3 mình muốn, muốn 4 năm cấp 2 trôi qua thật nhanh. Tớ cũng vậy, tớ muốn mình có một cuộc sống ở ngoài lũy tre làng thân yêu. Và thứ tớ nhận được là nỗi nhớ về các cậu, về cái thứ gọi là thanh xuân nhiệt huyết đó
Cấp 3 của tôi, cực kì cực kì chán nản. Các bạn ở TP khác với chúng ta lúc trước lắm, cuối cùng tớ cũng hiểu thế nào gọi là "Sống chết mặc bay" rồi đấy. Tôi còn muốn mình tốt nghiệp thật nhanh để thoát khỏi môi trường đấy nữa cơ. Mỗi đêm đều mong có thể ngược dòng thời gian quay lại học cùng các bạn
Chúng tôi học từ mẫu giáo đến hết THCS, thích đi học để được nhìn thấy mặt nhau. Chúng tôi đi bộ đi học rồi lại cùng nhau trông chờ vào từng giây phút kim đông hồ để được về nhà. Kỉ yếu là thứ xa xỉ với mấy đứa học ở quê như chúng tôi. Vì vậy, lớp đã tự chụp rất nhiều ảnh nhưng đa số là ảnh dìm, rồi cóp tiền ra bãi nướng đồ ăn, chúng tôi còn t rộm một ít khoai sắn và ngô để nướng. Chao ôi, giờ nghĩ lại thấy nhớ quá, kỉ niệm chính là thứ khiến ta đau khổ.
Những đứa trẻ ơi, chúng ta đã cùng nhau lớn lên nhưng không thể cùng nhau bước qua ngưỡng cửa 18. Các cậu phải sống thật tốt đấy nhé, tương lai đang chờ các cậu phía trước và mình cũng sẽ thật thành công. Để rồi chúng ta gọi nhau bằng hai từ "Bạn cũ"