Tên truyện: Sau Một Cuộc Tình
Thể loại: Tản văn
Vô tình lướt ngang, vô tình em nghe được cuộc nói chuyện của hai người.
- Đừng giận anh nữa mà! Tại kẹt xe nên anh mới đến trễ, cho anh xin lỗi!
Cô ấy vùng vằng ngồi lên xe anh, lườm nguýt em một cái rồi hai người rời đi. Lòng em chợt buồn một chút, cảm giác giống như vỡ lẽ, nhận ra điều gì đó chẳng làm mình bất ngờ. Thì ra khi ở cùng người khác anh dịu dàng đến thế, nhường nhịn đến thế. Không như chúng ta trước kia..
Anh gọi cho em, bảo em đợi anh lúc 6 giờ trước cổng công ty, anh sang chở đi ăn tối rồi đưa về nhà. Nhưng em đứng đợi suốt hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy anh đến. Đôi giày cao gót làm chân em đau quá! Em gọi cho anh:
- Anh đến chưa?
- Em còn chưa về sao?
Rồi anh tắt máy. Ba mươi phút sau anh đến và giữa hai đứa mình đã có một cuộc cãi vã mà em không bao giờ quên. Nét mặt anh, lời nói của anh chẳng khác gì chiếc kéo sắc nhọn chậm rãi cắt đứt từng đoạn ruột em, cắt đứt sợi dây tình giữa hai đứa mình.
- Sao anh đến trễ thế? Em đợi anh cả chiều rồi!
- Anh không đến em không biết đường tự về à?
- Sao anh vô lý thế? Anh bảo em đợi anh mà! Lỡ như em về rồi anh đến, không thấy em, có phải là mất công anh không?
- Bảo đợi là đợi à? Phải biết tùy cơ ứng biến chứ! Sao mà cô ngu thế?
- Tôi ngu đấy! Ngu mới yêu anh đấy!
- Nói nhiều quá! Có về không thì bảo?
Anh vừa dứt lời thì có người gọi điện, anh nghe máy rồi quay sang bảo em:
- Thôi tự về đi nhé! Có việc bận rồi!
Em còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã rồ ga lao xe đi. Một mình em đứng đó, nghẹn đắng trong cổ họng. Lúc đó đã gần 8 giờ tối, một người con gái bụng đói, chân mỏi đang mang trong tim nỗi đau âm ỉ, nhức nhối đến khó tả. Tối hôm đó, có một người con gái, cửa phòng vừa mở, chẳng bận tâm đến xung quanh, vội vàng úp mặt xuống gối để giấu đi những giọt nước mắt mặn đắng. Những giọt nước mắt đang sát trùng cho vết thương trong lòng, đau rát. Tối hôm đó, em chới với trong vực sâu của chính mình, cố tìm nơi để bám víu, níu giữ, để em tự giải thoát bản thân. Nhưng thì ra khi tuyệt vọng, con người ta chỉ cần một giấc ngủ thật dài, thật sâu để tâm hồn được bình yên, để con tim thôi xót xa, thôi tự thương hại mình. Giờ phút đó em đã mất hết dũng khí, không đủ sức lực để tiếp tục yêu anh. Em lúc đó cố nhặt lại hết chút yêu thương, quan tâm vụn vặt còn sót lại trong những ngày tháng yêu đương trọn vẹn cùng anh, gói ghém thật kĩ, nén chặt, nén sâu dưới đáy tim mình. Chúng mình hôm đó, đứt gánh giữa đường!
Thế đấy! Khi người ta hết yêu thì ân cần, âu yếm liền nhanh chóng trở thành thứ xa xỉ. Anh chính là như thế! Khi đã đặt tâm trí vào một người con gái khác thì những bữa tối em nấu rồi dài cổ đợi anh, đối với anh cũng chỉ là thứ hành động ngu ngốc, tốn thời gian mà thôi. Khi muốn rời bỏ em, muốn bỏ mặc em, muốn chia tay với em thì anh thiếu gì lí do phải không anh? Nào là em phiền phức, em không xinh, em nấu ăn không ngon, em không quan tâm anh. Anh đúng rồi đấy! Không phải em sống trong quá khứ, nuôi hi vọng quay lại với anh nhưng mà những khuyết điểm anh nêu ra đấy, đúng hết, và cô ấy chắc chắn hoàn hảo hơn em mà! Em không thèm quay lại với anh đâu, em cũng tự hạnh phúc được vậy!
Sau đó hai tháng, anh gửi thiệp mời cho em. Hôn lễ của anh và cô ấy, em sẽ đến, sẽ diện thật lộng lẫy, sẽ khiến anh nhận ra rằng, trước kia khi bên anh, em đã phải kìm nén bản thân mình thế nào. Để anh thấy tiếc vì đã không hiểu được con người em. Em không chúc anh hạnh phúc vì cuộc đời của anh, anh hạnh phúc hay không cũng không liên quan đến em. Em không hối tiếc vì đã để anh đến với cô ấy. Em cũng không buồn khi cuộc tình của hai người có một happy ending. Em chỉ tiếc khoảng thời gian hết lòng hết dạ với anh để rồi chẳng nhận lại được gì. Tuổi trẻ của em chôn vùi trong cuộc tình với anh. Coi như em lầm đường lỡ bước, hạnh phúc của em ở phía trước. Chàng trai của em tuy là một nhân viên công sở với đồng lương ít ỏi nhưng anh ấy toàn tâm toàn ý với em. Em tin chắc em sẽ hạnh phúc, vì anh ấy là lựa chọn cuối cùng của em. Tình đầu là tình mãnh liệt nhưng lần cuối mới là tình bất diệt. Chúng ta đã chia tay, cái gì cần quên cũng nên quên đi, bạn cũ, không cần cũng được.
PinkBlue
Thể loại: Tản văn
Vô tình lướt ngang, vô tình em nghe được cuộc nói chuyện của hai người.
- Đừng giận anh nữa mà! Tại kẹt xe nên anh mới đến trễ, cho anh xin lỗi!
Cô ấy vùng vằng ngồi lên xe anh, lườm nguýt em một cái rồi hai người rời đi. Lòng em chợt buồn một chút, cảm giác giống như vỡ lẽ, nhận ra điều gì đó chẳng làm mình bất ngờ. Thì ra khi ở cùng người khác anh dịu dàng đến thế, nhường nhịn đến thế. Không như chúng ta trước kia..
Anh gọi cho em, bảo em đợi anh lúc 6 giờ trước cổng công ty, anh sang chở đi ăn tối rồi đưa về nhà. Nhưng em đứng đợi suốt hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy anh đến. Đôi giày cao gót làm chân em đau quá! Em gọi cho anh:
- Anh đến chưa?
- Em còn chưa về sao?
Rồi anh tắt máy. Ba mươi phút sau anh đến và giữa hai đứa mình đã có một cuộc cãi vã mà em không bao giờ quên. Nét mặt anh, lời nói của anh chẳng khác gì chiếc kéo sắc nhọn chậm rãi cắt đứt từng đoạn ruột em, cắt đứt sợi dây tình giữa hai đứa mình.
- Sao anh đến trễ thế? Em đợi anh cả chiều rồi!
- Anh không đến em không biết đường tự về à?
- Sao anh vô lý thế? Anh bảo em đợi anh mà! Lỡ như em về rồi anh đến, không thấy em, có phải là mất công anh không?
- Bảo đợi là đợi à? Phải biết tùy cơ ứng biến chứ! Sao mà cô ngu thế?
- Tôi ngu đấy! Ngu mới yêu anh đấy!
- Nói nhiều quá! Có về không thì bảo?
Anh vừa dứt lời thì có người gọi điện, anh nghe máy rồi quay sang bảo em:
- Thôi tự về đi nhé! Có việc bận rồi!
Em còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã rồ ga lao xe đi. Một mình em đứng đó, nghẹn đắng trong cổ họng. Lúc đó đã gần 8 giờ tối, một người con gái bụng đói, chân mỏi đang mang trong tim nỗi đau âm ỉ, nhức nhối đến khó tả. Tối hôm đó, có một người con gái, cửa phòng vừa mở, chẳng bận tâm đến xung quanh, vội vàng úp mặt xuống gối để giấu đi những giọt nước mắt mặn đắng. Những giọt nước mắt đang sát trùng cho vết thương trong lòng, đau rát. Tối hôm đó, em chới với trong vực sâu của chính mình, cố tìm nơi để bám víu, níu giữ, để em tự giải thoát bản thân. Nhưng thì ra khi tuyệt vọng, con người ta chỉ cần một giấc ngủ thật dài, thật sâu để tâm hồn được bình yên, để con tim thôi xót xa, thôi tự thương hại mình. Giờ phút đó em đã mất hết dũng khí, không đủ sức lực để tiếp tục yêu anh. Em lúc đó cố nhặt lại hết chút yêu thương, quan tâm vụn vặt còn sót lại trong những ngày tháng yêu đương trọn vẹn cùng anh, gói ghém thật kĩ, nén chặt, nén sâu dưới đáy tim mình. Chúng mình hôm đó, đứt gánh giữa đường!
Thế đấy! Khi người ta hết yêu thì ân cần, âu yếm liền nhanh chóng trở thành thứ xa xỉ. Anh chính là như thế! Khi đã đặt tâm trí vào một người con gái khác thì những bữa tối em nấu rồi dài cổ đợi anh, đối với anh cũng chỉ là thứ hành động ngu ngốc, tốn thời gian mà thôi. Khi muốn rời bỏ em, muốn bỏ mặc em, muốn chia tay với em thì anh thiếu gì lí do phải không anh? Nào là em phiền phức, em không xinh, em nấu ăn không ngon, em không quan tâm anh. Anh đúng rồi đấy! Không phải em sống trong quá khứ, nuôi hi vọng quay lại với anh nhưng mà những khuyết điểm anh nêu ra đấy, đúng hết, và cô ấy chắc chắn hoàn hảo hơn em mà! Em không thèm quay lại với anh đâu, em cũng tự hạnh phúc được vậy!
Sau đó hai tháng, anh gửi thiệp mời cho em. Hôn lễ của anh và cô ấy, em sẽ đến, sẽ diện thật lộng lẫy, sẽ khiến anh nhận ra rằng, trước kia khi bên anh, em đã phải kìm nén bản thân mình thế nào. Để anh thấy tiếc vì đã không hiểu được con người em. Em không chúc anh hạnh phúc vì cuộc đời của anh, anh hạnh phúc hay không cũng không liên quan đến em. Em không hối tiếc vì đã để anh đến với cô ấy. Em cũng không buồn khi cuộc tình của hai người có một happy ending. Em chỉ tiếc khoảng thời gian hết lòng hết dạ với anh để rồi chẳng nhận lại được gì. Tuổi trẻ của em chôn vùi trong cuộc tình với anh. Coi như em lầm đường lỡ bước, hạnh phúc của em ở phía trước. Chàng trai của em tuy là một nhân viên công sở với đồng lương ít ỏi nhưng anh ấy toàn tâm toàn ý với em. Em tin chắc em sẽ hạnh phúc, vì anh ấy là lựa chọn cuối cùng của em. Tình đầu là tình mãnh liệt nhưng lần cuối mới là tình bất diệt. Chúng ta đã chia tay, cái gì cần quên cũng nên quên đi, bạn cũ, không cần cũng được.
PinkBlue