Một chiều ấy, tia nắng vàng dần yếu ớt, mây trắng trôi lênh đênh, thơ thẩn trên cao và tán lá cây nhẹ nhàng đong đưa xào xạc vì cơn gió quá đỗi bất chợt. Chúng tôi ngồi bên nhau, bên bờ sông vắng lặng, từng chút, từng chút một ngắm nhìn thời gian trôi qua. Chúng tôi ở đấy, im lặng rất rất lâu. Chuyến đò nhỏ cứ sang bên này rồi lại về bên kia, nó xáo trộn dòng nước, nó xáo trộn âm thanh. Mùi hương thanh sạch của gió sông, mùi khói bếp nhà ai còn nghi ngút, mùi thơm dìu dịu của bột giặt của người nào đó giặt đồ phía xa xa. Tất cả thứ mùi cứ lãng đãng bao khắp xung quanh chúng tôi. Phải lâu lắm tôi mới cất tiếng nói, có vẻ e dè và ngượng nghịu.
Tôi kể cho cậu nghe những vui buồn trong quá khứ, những điều làm nên kỳ tích từ những thứ tưởng như hết sức dung dị. Tôi bỗng dưng huyên thiên đến chính mình cũng chẳng nhận ra, mấy câu chuyện vô nghĩa về các loài hoa, chú dế mèn, con gà, con cóc. Tôi nói mãi mà không biết chán. Cái bóng đèn dưới bến sông đã được ai đó bật lên tự bao giờ.
Cậu vẫn cứ im lặng, thi thoảng cười nhẹ, gật đầu và chạm ánh nhìn dịu dàng cùng tôi. Muỗi đã bắt đầu vo ve, từng đàn côn trùng kêu lên rã rít. Lâu lâu nghe rộn ràng tiếng người lớn nói cười, tiếng bọn trẻ con đùa nghịch, đuổi bắt nhau. Gió sông đều đều, con đò vẫn chưa được nghỉ ngơi, nó kêu vang vọng, uể oải như một khao khát từ tận đáy lòng. Tôi chợt dừng lại, không nói nữa, dường bị lay động bởi âm thanh ấy. Tất cả nghẹn bứ ở cổ, tôi muốn khóc như chính mình còn là một đứa trẻ bé bỏng cần sự an ủi và dỗ dành trước một hình ảnh con người vừa quen vừa lạ. Cậu phì cười với biểu cảm kìm nén của tôi rồi đưa tay lên vuốt tóc tôi. Có lẽ từ rất lâu thứ cảm giác chộn rộn ấy không có dịp được đánh thức, nó cũng quên cả cách mình được trân trọng.
Tôi thôi không khóc nữa, tay nhẹ lau ngấn nước ở mi. Chúng tôi tiếp tục im lặng ngắm nhìn vạn vật đang chuyển động trước tầm mắt. Những vì sao lấp ló như ẩn như hiện trong màn đêm, trời trong đến nỗi làm chúng tôi cảm thấy có điều gì đấy xa xôi và chính mình trở nên nhỏ bé đến tột cùng. Chúng tôi dường như bị nhốt trong vô vàn câu hỏi trong tâm tư, nhiều điều không thể có câu trả lời và không nhất thiết phải có câu trả lời. Lúc ấy cậu đã nói rất nhiều, cậu kể câu chuyện của mình, thật chậm rãi và từng âm điệu trở nên du dương. Giọng cậu hòa cùng tiếng côn trùng cứ như từng đợt, từng đợt một dội vào trí óc tôi. Đó là hết thảy nỗi nhớ, sự cô đơn, niềm khắc khoải hóa thành động lực sống, lòng can đảm và một trái tim cháy âm ỉ ngọn lửa ấm nồng. Khi đó tôi đã lắng nghe bằng tất cả sự chân thành, ôm trọn một mảnh tâm tư về giấu trong chiếc khăn tay.
Trăng đã lên cao tự bao giờ, tròn trĩnh và sáng vằng vặc. Nó êm ả chiếu soi nơi chúng tôi ngồi, hai bóng người in xuống nền đất khô cằn, gió bụi. Ánh trăng phủ lên tán cây cồng, in xuống dòng sông rồi chìm sâu vào đấy. Chúng tôi ngắm trăng mà như nhìn vào lòng mình để hiểu thấu nhiều hơn, để chúng tôi là những kẻ vừa trữ tình vừa mơ mộng. Thương nhau bằng tình thương nhân loại, kiếm tìm cho nhau thật nhiều xúc cảm, dẫu dung dị nhưng vô cùng hạnh phúc!
Tôi kể cho cậu nghe những vui buồn trong quá khứ, những điều làm nên kỳ tích từ những thứ tưởng như hết sức dung dị. Tôi bỗng dưng huyên thiên đến chính mình cũng chẳng nhận ra, mấy câu chuyện vô nghĩa về các loài hoa, chú dế mèn, con gà, con cóc. Tôi nói mãi mà không biết chán. Cái bóng đèn dưới bến sông đã được ai đó bật lên tự bao giờ.
Cậu vẫn cứ im lặng, thi thoảng cười nhẹ, gật đầu và chạm ánh nhìn dịu dàng cùng tôi. Muỗi đã bắt đầu vo ve, từng đàn côn trùng kêu lên rã rít. Lâu lâu nghe rộn ràng tiếng người lớn nói cười, tiếng bọn trẻ con đùa nghịch, đuổi bắt nhau. Gió sông đều đều, con đò vẫn chưa được nghỉ ngơi, nó kêu vang vọng, uể oải như một khao khát từ tận đáy lòng. Tôi chợt dừng lại, không nói nữa, dường bị lay động bởi âm thanh ấy. Tất cả nghẹn bứ ở cổ, tôi muốn khóc như chính mình còn là một đứa trẻ bé bỏng cần sự an ủi và dỗ dành trước một hình ảnh con người vừa quen vừa lạ. Cậu phì cười với biểu cảm kìm nén của tôi rồi đưa tay lên vuốt tóc tôi. Có lẽ từ rất lâu thứ cảm giác chộn rộn ấy không có dịp được đánh thức, nó cũng quên cả cách mình được trân trọng.
Tôi thôi không khóc nữa, tay nhẹ lau ngấn nước ở mi. Chúng tôi tiếp tục im lặng ngắm nhìn vạn vật đang chuyển động trước tầm mắt. Những vì sao lấp ló như ẩn như hiện trong màn đêm, trời trong đến nỗi làm chúng tôi cảm thấy có điều gì đấy xa xôi và chính mình trở nên nhỏ bé đến tột cùng. Chúng tôi dường như bị nhốt trong vô vàn câu hỏi trong tâm tư, nhiều điều không thể có câu trả lời và không nhất thiết phải có câu trả lời. Lúc ấy cậu đã nói rất nhiều, cậu kể câu chuyện của mình, thật chậm rãi và từng âm điệu trở nên du dương. Giọng cậu hòa cùng tiếng côn trùng cứ như từng đợt, từng đợt một dội vào trí óc tôi. Đó là hết thảy nỗi nhớ, sự cô đơn, niềm khắc khoải hóa thành động lực sống, lòng can đảm và một trái tim cháy âm ỉ ngọn lửa ấm nồng. Khi đó tôi đã lắng nghe bằng tất cả sự chân thành, ôm trọn một mảnh tâm tư về giấu trong chiếc khăn tay.
Trăng đã lên cao tự bao giờ, tròn trĩnh và sáng vằng vặc. Nó êm ả chiếu soi nơi chúng tôi ngồi, hai bóng người in xuống nền đất khô cằn, gió bụi. Ánh trăng phủ lên tán cây cồng, in xuống dòng sông rồi chìm sâu vào đấy. Chúng tôi ngắm trăng mà như nhìn vào lòng mình để hiểu thấu nhiều hơn, để chúng tôi là những kẻ vừa trữ tình vừa mơ mộng. Thương nhau bằng tình thương nhân loại, kiếm tìm cho nhau thật nhiều xúc cảm, dẫu dung dị nhưng vô cùng hạnh phúc!