Thích Anh Là Điều Can Đảm Nhất Em Từng Làm
Sưu tầm: Mãi Mãi Xa Xôi
Thể loại: Tản văn
* * *
Em đã từng đọc được ở đâu đó rằng: "Nếu như không phải cả hai bên đều thích nhau. Thì sự si tình của bạn chính là gánh nặng của người khác". Phải chăng điều này là đúng với mối quan hệ giữa anh và em hiện tại.
Bắt đầu bằng những câu nói quan tâm giản đơn, những câu chuyện tâm tình pha lẫn chút tinh nghịch để khi chỉ cần nhìn thấy tin nhắn của đối phương là lòng chợt hân hoan mỉm cười. Chẳng biết từ bao giờ em dành riêng cho anh một khoảng trống trong tim. Mỗi ngày đợi anh oline và nhắn tin trò chuyện. Một câu chúc ngủ ngon cũng làm cho em thấy được quan tâm và ấm áp.
Nhưng anh không hề biết, tâm tình của em luôn đặt trên người anh. Có lúc, em giận hờn vô cớ tránh né anh là vì em không muốn để bản thân mình cảm thấy thất vọng, không muốn nói chuyện với anh không có nghĩa là em không nhớ anh, cố ý giữ khoảng cách với anh là vì em biết em không thể có anh..
Cảm giác thích một người nhưng lại đưa tay đẩy họ ra xa khỏi cuộc sống của mình quả thật đau hơn những gì em nghĩ. Tưởng rằng không nói chuyện sẽ khiến mình thôi thương nhớ nhưng hoàn toàn ngược lại. Em đã từng thức cả đêm chỉ để đợi tin nhắn của anh dù em là người chủ động hủy kết bạn với anh trước. Làm sao a có thế thích một người vô lý và trẻ con như vậy đúng không?
Em tự mặc định rằng không được phép thích anh nhưng em không thể nào dừng lại được. Em tự cho mình cái quyền thương anh rồi lại ép bản thân gạt bỏ anh khỏi suy nghĩ. Em vô lý và bất công với chính bản thân mình một cách tàn nhẫn. Anh từng nói em là một người vô tâm. Phải. Em vô tâm là vì muốn che giấu đi những tình cảm mà em dành cho anh. Em vô tâm là để em có thể nói chuyện với anh như một người bạn.
Sẽ rất khó để quên đi người mình từng nói chuyện, từng dành cả yêu thương nhưng nếu đó là lựa chọn thì em tin em sẽ làm được. Em sẽ không thức chỉ để chờ anh inbox, cũng không cố tình post status gây sự chú ý của anh. Và e sẽ thôi không còn hờn dỗi mỗi khi anh rep tin nhắn chậm. Em nhận ra mình đã đi quá giới hạn của hai người bạn đơn thuần. Là em đã sai khi tự cho mình cái quyền thích anh rồi muốn anh đáp lại.
Chắc anh sẽ không bao giờ biết cô gái ấy đã đôi lần định nói với anh rằng cô ấy đã thích anh mất rồi. Nhưng có lẽ cô gái ấy đã nhận ra vị trí của mình trong tim anh. Có chăng cũng chỉ là một người bạn trong vô số người mà anh nói chuyện mỗi ngày mà thôi.
Con gái thường dễ phải lòng người con trai nói chuyện với cô ấy mỗi ngày. Em cũng không nằm ngoài trường hợp đó. Em thích anh là thật nhưng em biết vị trí của mình ở đâu. Cảm ơn vì chúng ta đã gặp nhau, đã cùng nhau sẽ chia và cùng nhau lùi lại.
Sau này, khi anh tìm thấy một người con gái khác hãy nhắn với cô ấy dùm em rằng: Nếu cô ấy không yêu anh chân thành em sẽ giành lại anh từ tay cô ấy đấy. Vì vậy hay yêu anh thay cả phần em nữa nhé!
Nghiệt duyên tựa như hoa bỉ ngạn
Cả đời lá đợi chẳng thấy hoa..
Trời hôm nay vẫn xanh, anh vẫn ở đấy nhưng sẽ không còn em ở phía sau nhìn theo anh nữa.
Em của những ngày không có anh chắc sẽ không còn vui vẻ hồn nhiên và yêu đời nữa nhưng chắc chắn sẽ không còn nỗi bận tâm của anh nữa.
Em của những ngày không anh, là những ngày lang thang ngắm nhìn dòng người chen chúc, nhìn gió chòng chành khẽ đẩy khung cửa sổ kêu cót két. Sẽ là chuỗi ngày mưa không ghé, nắng không về, gió lả lơi và tình thôi thiết tha, em lang thang với vô vàn thứ cảm xúc mới..
Sưu tầm.
Sưu tầm: Mãi Mãi Xa Xôi
Thể loại: Tản văn
* * *
Em đã từng đọc được ở đâu đó rằng: "Nếu như không phải cả hai bên đều thích nhau. Thì sự si tình của bạn chính là gánh nặng của người khác". Phải chăng điều này là đúng với mối quan hệ giữa anh và em hiện tại.
Bắt đầu bằng những câu nói quan tâm giản đơn, những câu chuyện tâm tình pha lẫn chút tinh nghịch để khi chỉ cần nhìn thấy tin nhắn của đối phương là lòng chợt hân hoan mỉm cười. Chẳng biết từ bao giờ em dành riêng cho anh một khoảng trống trong tim. Mỗi ngày đợi anh oline và nhắn tin trò chuyện. Một câu chúc ngủ ngon cũng làm cho em thấy được quan tâm và ấm áp.
Nhưng anh không hề biết, tâm tình của em luôn đặt trên người anh. Có lúc, em giận hờn vô cớ tránh né anh là vì em không muốn để bản thân mình cảm thấy thất vọng, không muốn nói chuyện với anh không có nghĩa là em không nhớ anh, cố ý giữ khoảng cách với anh là vì em biết em không thể có anh..
Cảm giác thích một người nhưng lại đưa tay đẩy họ ra xa khỏi cuộc sống của mình quả thật đau hơn những gì em nghĩ. Tưởng rằng không nói chuyện sẽ khiến mình thôi thương nhớ nhưng hoàn toàn ngược lại. Em đã từng thức cả đêm chỉ để đợi tin nhắn của anh dù em là người chủ động hủy kết bạn với anh trước. Làm sao a có thế thích một người vô lý và trẻ con như vậy đúng không?
Em tự mặc định rằng không được phép thích anh nhưng em không thể nào dừng lại được. Em tự cho mình cái quyền thương anh rồi lại ép bản thân gạt bỏ anh khỏi suy nghĩ. Em vô lý và bất công với chính bản thân mình một cách tàn nhẫn. Anh từng nói em là một người vô tâm. Phải. Em vô tâm là vì muốn che giấu đi những tình cảm mà em dành cho anh. Em vô tâm là để em có thể nói chuyện với anh như một người bạn.
Sẽ rất khó để quên đi người mình từng nói chuyện, từng dành cả yêu thương nhưng nếu đó là lựa chọn thì em tin em sẽ làm được. Em sẽ không thức chỉ để chờ anh inbox, cũng không cố tình post status gây sự chú ý của anh. Và e sẽ thôi không còn hờn dỗi mỗi khi anh rep tin nhắn chậm. Em nhận ra mình đã đi quá giới hạn của hai người bạn đơn thuần. Là em đã sai khi tự cho mình cái quyền thích anh rồi muốn anh đáp lại.
Chắc anh sẽ không bao giờ biết cô gái ấy đã đôi lần định nói với anh rằng cô ấy đã thích anh mất rồi. Nhưng có lẽ cô gái ấy đã nhận ra vị trí của mình trong tim anh. Có chăng cũng chỉ là một người bạn trong vô số người mà anh nói chuyện mỗi ngày mà thôi.
Con gái thường dễ phải lòng người con trai nói chuyện với cô ấy mỗi ngày. Em cũng không nằm ngoài trường hợp đó. Em thích anh là thật nhưng em biết vị trí của mình ở đâu. Cảm ơn vì chúng ta đã gặp nhau, đã cùng nhau sẽ chia và cùng nhau lùi lại.
Sau này, khi anh tìm thấy một người con gái khác hãy nhắn với cô ấy dùm em rằng: Nếu cô ấy không yêu anh chân thành em sẽ giành lại anh từ tay cô ấy đấy. Vì vậy hay yêu anh thay cả phần em nữa nhé!
Nghiệt duyên tựa như hoa bỉ ngạn
Cả đời lá đợi chẳng thấy hoa..
Trời hôm nay vẫn xanh, anh vẫn ở đấy nhưng sẽ không còn em ở phía sau nhìn theo anh nữa.
Em của những ngày không có anh chắc sẽ không còn vui vẻ hồn nhiên và yêu đời nữa nhưng chắc chắn sẽ không còn nỗi bận tâm của anh nữa.
Em của những ngày không anh, là những ngày lang thang ngắm nhìn dòng người chen chúc, nhìn gió chòng chành khẽ đẩy khung cửa sổ kêu cót két. Sẽ là chuỗi ngày mưa không ghé, nắng không về, gió lả lơi và tình thôi thiết tha, em lang thang với vô vàn thứ cảm xúc mới..
Sưu tầm.