Cậu từng thích tớ chưa?
Tác giả: Trương Trương
Tớ và cậu gặp nhau vào mùa đông năm ấy đúng không cậu nhỉ? Thời gian cứ ngỡ như chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua ấy mà nghĩ lại đã bảy năm trôi qua, khoảng thời gian bảy năm về trước chúng ta cũng chỉ ở bên nhau được mấy ngày rồi cậu cứ thế mà biến mất khỏi tuổi thơ của tớ. Cứ như là chẳng bao giờ gặp lại cậu, nhưng giữa dòng đời tớ và cậu lại vô tình chạm mặt nhau lướt qua nhanh như một cơn gió, lúc đó tớ muốn cười với cậu muốn quay lại mà hỏi rằng cậu nhớ tớ là ai không? Nhưng rồi cậu băng nhanh đi không cho tớ cơ hội đó, chúng ta từng chẳng ưa nhau để rồi ngày ngày đều gặp nhau mà trở nên thân thiết. Tớ luôn nghĩ rằng liệu cậu còn nhớ ngày chúng mình gặp nhau không, có còn nhớ cậu từng dọa chuột tớ, có nhớ tên của tớ không.
Nếu tớ nhớ không nhầm, tớ và cậu gặp nhau vào mùa đông năm ấy rồi lại vô tình lướt qua nhau cũng vào mùa đông. Cậu chẳng nhớ tớ đâu, tớ nghĩ là vậy vì giờ cậu đã là một chàng trai trưởng thành rồi, cậu đã bước ra đường đời mà gặp nhiều thứ khác, nhớ những điều quan trọng hơn tớ. Tớ từng cố gắng nhớ ra tên của cậu rồi cũng từ cái tên ấy mà tớ nhận ra rằng tên của chúng ta rất có duyên với nhau, tớ rất thích những người con trai có tên giống cậu, đặc biệt thích luôn í. Tớ rất muốn gặp cậu để hỏi rằng có giây phút nào ở đâu đó cậu nghĩ về kí ức có tớ không, cậu.. đã từng thích tớ hay chưa hay vẫn ghét nhau như ngày đầu gặp mặt.
Chúng ta có rất nhiều cơ hội để gặp nhau, những bữa tiệc mà tớ biết rằng đều sẽ có mời cậu tớ hy vọng có thể gặp lại cậu nhưng dường như cậu đều không xuất hiện.
Cậu là một phần kí ức trong tớ, tuổi thơ của tớ đã từng có sự xuất hiện của cậu. Nhưng mà không biết trong kí ức cậu còn có tớ không, tớ hy vọng là có để khi chúng ta có cơ hội gặp nhau tớ sẽ can đảm mà kéo cậu lại hỏi rằng cậu nhớ tên tớ không. Những lần trước cậu đều đưa mắt lướt nhanh qua tớ trong khi tớ đang đứng gần cậu chỉ trong gang tấc, mọi người ở đó đều gọi cậu và nói cho cậu về sự xuất hiện của tớ, nhưng cậu không quay lại cũng chẳng thèm ngước nhìn, nhưng tớ sẽ xem như cậu không nghe thấy.
Có lẽ thanh xuân của tớ sẽ xuất hiện nhiều điều đẹp đẽ hơn phần kí ức tuổi thơ giữa tớ và cậu, nhưng cậu có biết vì sao tớ luôn trân trọng sự có mặt của cậu trong quá khứ tớ không? Vì.. cậu là người bạn duy nhất trong tuổi thơ của tớ có được. Tớ không hiểu sao chúng ta lại chẳng thể ưa nhau khi gặp mặt, cậu biết không có một người con trai khác nói với tớ rằng mỗi lần gặp tớ đều không thấy được tớ cười, người đó chắc có lẽ không vì tiếp xúc với tớ nhiều nên nói như vậy í.. thực ra tớ nói nhiều lắm mà. Nhưng tớ mong rằng đó cũng không phải lí do cậu từng không thích nhìn mặt tớ, tớ muốn ăn bánh mà cậu làm cho, tớ muốn nói chuyện với cậu.
Không biết cậu thích cô gái nào chưa nhỉ, nhưng mà chắc là rồi cậu biết không nhiều lúc tớ thật sự cảm thấy mệt mỏi như chẳng muốn màng gì đến học tập nữa, lúc đó tớ thật sự cần một ai đó đến đứng trước mặt tớ và ôm tớ vào lòng vì tớ nghĩ rằng chắc chắn lúc đó những mệt mỏi đó sẽ thật sự theo gió mà cuốn đi. Cậu có từng nghĩ về cô gái của đời mình chưa, tớ thì lúc nào mệt mỏi cũng đều nghĩ về người con trai chỉ thuộc về riêng tớ. Tớ tự hỏi lúc tớ khóc người đó đang ở đâu, liệu lúc tớ đang một mình thì người đó có ở bên cô gái nào khác không, hay khi tớ cần người ấy người đó đang ở đâu. Chắc hẳn tớ và người con trai đó sẽ cảm nhận được nhau cậu nhỉ, tớ sẽ cố gắng đợi người đó xuất hiện, hoặc cũng có thể hai tớ đang gần nhau như gang tấc nhưng hai trái tim lại chưa nhận ra được tần số của nhau cũng nên. Nhưng mà dù sao đi nữa tớ vẫn mong có cơ hội được gặp lại cậu để đứng trước mặt cậu mà hỏi rằng: "Ghét nhau rồi, trong năm ngày mình ở cùng nhau cậu có từng thích tớ chưa?"
Kí ức đó là của tớ, thanh xuân cũng là của tớ, hy vọng, tương lai tất cả đều là của tớ nhưng duy chỉ có cậu không thuộc về tớ. Tuổi thơ của tớ thật đẹp khi có cậu xuất hiện, điều đó khiến cho cuộc sống của tớ không bị nhàm chán mà trôi đi. Tớ không biết ai sẽ giúp tớ cảm nhận được thanh xuân và tớ cũng không biết ai sẽ đi cùng với tớ đi trên con đường tương lai dài lâu phía trước nhưng một điều hiện tại mà tớ biết được chính là cậu đã từng xuất hiện trong phần kí ức của tớ.
Tác giả: Trương Trương
Tớ và cậu gặp nhau vào mùa đông năm ấy đúng không cậu nhỉ? Thời gian cứ ngỡ như chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua ấy mà nghĩ lại đã bảy năm trôi qua, khoảng thời gian bảy năm về trước chúng ta cũng chỉ ở bên nhau được mấy ngày rồi cậu cứ thế mà biến mất khỏi tuổi thơ của tớ. Cứ như là chẳng bao giờ gặp lại cậu, nhưng giữa dòng đời tớ và cậu lại vô tình chạm mặt nhau lướt qua nhanh như một cơn gió, lúc đó tớ muốn cười với cậu muốn quay lại mà hỏi rằng cậu nhớ tớ là ai không? Nhưng rồi cậu băng nhanh đi không cho tớ cơ hội đó, chúng ta từng chẳng ưa nhau để rồi ngày ngày đều gặp nhau mà trở nên thân thiết. Tớ luôn nghĩ rằng liệu cậu còn nhớ ngày chúng mình gặp nhau không, có còn nhớ cậu từng dọa chuột tớ, có nhớ tên của tớ không.
Nếu tớ nhớ không nhầm, tớ và cậu gặp nhau vào mùa đông năm ấy rồi lại vô tình lướt qua nhau cũng vào mùa đông. Cậu chẳng nhớ tớ đâu, tớ nghĩ là vậy vì giờ cậu đã là một chàng trai trưởng thành rồi, cậu đã bước ra đường đời mà gặp nhiều thứ khác, nhớ những điều quan trọng hơn tớ. Tớ từng cố gắng nhớ ra tên của cậu rồi cũng từ cái tên ấy mà tớ nhận ra rằng tên của chúng ta rất có duyên với nhau, tớ rất thích những người con trai có tên giống cậu, đặc biệt thích luôn í. Tớ rất muốn gặp cậu để hỏi rằng có giây phút nào ở đâu đó cậu nghĩ về kí ức có tớ không, cậu.. đã từng thích tớ hay chưa hay vẫn ghét nhau như ngày đầu gặp mặt.
Chúng ta có rất nhiều cơ hội để gặp nhau, những bữa tiệc mà tớ biết rằng đều sẽ có mời cậu tớ hy vọng có thể gặp lại cậu nhưng dường như cậu đều không xuất hiện.
Cậu là một phần kí ức trong tớ, tuổi thơ của tớ đã từng có sự xuất hiện của cậu. Nhưng mà không biết trong kí ức cậu còn có tớ không, tớ hy vọng là có để khi chúng ta có cơ hội gặp nhau tớ sẽ can đảm mà kéo cậu lại hỏi rằng cậu nhớ tên tớ không. Những lần trước cậu đều đưa mắt lướt nhanh qua tớ trong khi tớ đang đứng gần cậu chỉ trong gang tấc, mọi người ở đó đều gọi cậu và nói cho cậu về sự xuất hiện của tớ, nhưng cậu không quay lại cũng chẳng thèm ngước nhìn, nhưng tớ sẽ xem như cậu không nghe thấy.
Có lẽ thanh xuân của tớ sẽ xuất hiện nhiều điều đẹp đẽ hơn phần kí ức tuổi thơ giữa tớ và cậu, nhưng cậu có biết vì sao tớ luôn trân trọng sự có mặt của cậu trong quá khứ tớ không? Vì.. cậu là người bạn duy nhất trong tuổi thơ của tớ có được. Tớ không hiểu sao chúng ta lại chẳng thể ưa nhau khi gặp mặt, cậu biết không có một người con trai khác nói với tớ rằng mỗi lần gặp tớ đều không thấy được tớ cười, người đó chắc có lẽ không vì tiếp xúc với tớ nhiều nên nói như vậy í.. thực ra tớ nói nhiều lắm mà. Nhưng tớ mong rằng đó cũng không phải lí do cậu từng không thích nhìn mặt tớ, tớ muốn ăn bánh mà cậu làm cho, tớ muốn nói chuyện với cậu.
Không biết cậu thích cô gái nào chưa nhỉ, nhưng mà chắc là rồi cậu biết không nhiều lúc tớ thật sự cảm thấy mệt mỏi như chẳng muốn màng gì đến học tập nữa, lúc đó tớ thật sự cần một ai đó đến đứng trước mặt tớ và ôm tớ vào lòng vì tớ nghĩ rằng chắc chắn lúc đó những mệt mỏi đó sẽ thật sự theo gió mà cuốn đi. Cậu có từng nghĩ về cô gái của đời mình chưa, tớ thì lúc nào mệt mỏi cũng đều nghĩ về người con trai chỉ thuộc về riêng tớ. Tớ tự hỏi lúc tớ khóc người đó đang ở đâu, liệu lúc tớ đang một mình thì người đó có ở bên cô gái nào khác không, hay khi tớ cần người ấy người đó đang ở đâu. Chắc hẳn tớ và người con trai đó sẽ cảm nhận được nhau cậu nhỉ, tớ sẽ cố gắng đợi người đó xuất hiện, hoặc cũng có thể hai tớ đang gần nhau như gang tấc nhưng hai trái tim lại chưa nhận ra được tần số của nhau cũng nên. Nhưng mà dù sao đi nữa tớ vẫn mong có cơ hội được gặp lại cậu để đứng trước mặt cậu mà hỏi rằng: "Ghét nhau rồi, trong năm ngày mình ở cùng nhau cậu có từng thích tớ chưa?"
Kí ức đó là của tớ, thanh xuân cũng là của tớ, hy vọng, tương lai tất cả đều là của tớ nhưng duy chỉ có cậu không thuộc về tớ. Tuổi thơ của tớ thật đẹp khi có cậu xuất hiện, điều đó khiến cho cuộc sống của tớ không bị nhàm chán mà trôi đi. Tớ không biết ai sẽ giúp tớ cảm nhận được thanh xuân và tớ cũng không biết ai sẽ đi cùng với tớ đi trên con đường tương lai dài lâu phía trước nhưng một điều hiện tại mà tớ biết được chính là cậu đã từng xuất hiện trong phần kí ức của tớ.