Cô bạn ngày ấy!
Hôm nay, phòng tôi lại có thêm một nhân viên mới. Vì làm online nên tôi chưa được diện kiến chị ấy. Mới đầu giờ sáng, trong gờ rúp chát của hội nhân viên đã sôi nổi một chủ đề, đó là chị ấy và tôi giống nhau.
Tôi cực kỳ ghét những ai nói tôi giống với một người nào đó. Bởi tôi là chính tôi, làm sao có thể giống với ai khác được. Tôi chỉ gửi một icon mặt cười kèm dòng tin nhắn "ừm, chắc là khuôn mặt quốc dân" rồi lặng lẽ thoát ra. Điều này làm tôi nhớ tới một người bạn đã cũ.
* * *
Ngày còn là sinh viên, tôi sống chung phòng trọ với một cô bạn cùng lớp. Hai chúng tôi từ người xa lạ cứ thế trở thành một đôi bạn thân. Thật trùng hợp là dáng người của hai đứa na ná nhau, cao 1m52, khuôn mặt bầu bĩnh, tóc dài ngang vai. Mỗi lần ra đường, ai bắt gặp đều đặt ra những câu hỏi cho chúng tôi "bộ hai đứa là chị em sinh đôi hả? Sao giống nhau thế?"
Lúc đầu hai đứa đều dị ứng với câu hỏi kiểu này, bởi chúng tôi chẳng thấy giống nhau tẹo nào. Khi đó, chúng tôi chối bay chối biến "không phải".
Lâu dần, khi đã quá quen với những lời nhận xét từ mọi người xung quanh. Mỗi lần như vậy, chúng tôi nhìn nhau cười rồi đáp:
"Cứ cho là vậy đi"
Gần một thập kỷ rồi không gặp, không biết người chị em sinh đôi ấy của tôi sống thế nào nhỉ? Chúng tôi có còn giống nhau nữa hem?
Cô bạn ngày ấy!
Hôm nay, phòng tôi lại có thêm một nhân viên mới. Vì làm online nên tôi chưa được diện kiến chị ấy. Mới đầu giờ sáng, trong gờ rúp chát của hội nhân viên đã sôi nổi một chủ đề, đó là chị ấy và tôi giống nhau.
Tôi cực kỳ ghét những ai nói tôi giống với một người nào đó. Bởi tôi là chính tôi, làm sao có thể giống với ai khác được. Tôi chỉ gửi một icon mặt cười kèm dòng tin nhắn "ừm, chắc là khuôn mặt quốc dân" rồi lặng lẽ thoát ra. Điều này làm tôi nhớ tới một người bạn đã cũ.
* * *
Ngày còn là sinh viên, tôi sống chung phòng trọ với một cô bạn cùng lớp. Hai chúng tôi từ người xa lạ cứ thế trở thành một đôi bạn thân. Thật trùng hợp là dáng người của hai đứa na ná nhau, cao 1m52, khuôn mặt bầu bĩnh, tóc dài ngang vai. Mỗi lần ra đường, ai bắt gặp đều đặt ra những câu hỏi cho chúng tôi "bộ hai đứa là chị em sinh đôi hả? Sao giống nhau thế?"
Lúc đầu hai đứa đều dị ứng với câu hỏi kiểu này, bởi chúng tôi chẳng thấy giống nhau tẹo nào. Khi đó, chúng tôi chối bay chối biến "không phải".
Lâu dần, khi đã quá quen với những lời nhận xét từ mọi người xung quanh. Mỗi lần như vậy, chúng tôi nhìn nhau cười rồi đáp:
"Cứ cho là vậy đi"
Gần một thập kỷ rồi không gặp, không biết người chị em sinh đôi ấy của tôi sống thế nào nhỉ? Chúng tôi có còn giống nhau nữa hem?