1. Entry cũ
"Trái tim thiên bình giống như đám mây trên bầu trời, tôi có thể nhìn ngắm, nhưng không thể nắm nó trong tay.
Trái tim thiên bình cũng là gió, gió lãng du và bất định, gió chẳng có nhà, gió thổi đến bất cứ nơi đâu nó muốn, dù không biết rằng một ngày vô tình, gió làm một chiếc lá rời cây.
Trái tim thiên bình cũng giống như ngựa hoang mải miết chạy giữa thảo nguyên. Ngựa hoang tự do và phóng túng, chẳng bao giờ để bị kìm hãm, chẳng bao giờ để bị khuất phục bởi bất kì ai. Trái tim thiên bình cũng giống như đại dương, đại dương bề ngoài bình yên nhưng trong tâm dậy sóng, tưởng có nhìn thấu suốt nhưng chỉ nhìn thấy ảo ảnh mà thôi.."
Đó là một entry tôi đã viết cách đây rất lâu, khi tôi vẫn còn 360 blog. Tôi cũng không nhớ chính xác mình đã viết entry ấy trong tâm trạng như thế nào. Nhưng có lẽ khi đó tôi đã rất buồn, vì bây giờ đọc lại tôi vẫn thấy tim mình nhói đau..
Có những người tựa hồ sinh ra đã có một chất phát sáng kỳ lạ, chẳng cần làm gì nhưng lại khiến ánh mắt người khác không thể rời khỏi mình. Tôi nghĩ cậu ấy cũng giống như thế. Tôi thích nhìn cậu ấy, thích cái cách cậu ấy làm tươi mới nhịp sống xung quanh bằng nụ cười của mình, thích cái cách cậu ấy khuấy động cuộc sống của tôi mỗi khi cậu ấy bước qua, và thích cả những phút trầm tư hiếm hoi của cậu ấy.
Lớp tôi và lớp cậu ấy cách nhau một dãy hành lang dài hun hút. Những giờ ra chơi, tôi cứ hay đứng ở hành lang lớp mình và nhìn chếch về phía lớp cậu ấy. Cậu ấy thường đứng đó và nhìn xuống sân trường, chẳng biết cậu ấy tìm thấy gì hay ho ở đó. Cậu ấy cứ nhìn xuống khoảng sân đầy nắng ấy, còn tôi cứ luôn nhìn cậu ấy, và vì thế ánh mắt của chúng tôi mãi mãi chẳng thể giao nhau.
Tại tôi, tại cậu ấy, hay tại dãy hành lang dài hun hút?
2. Bơ và dâu tây
Tôi không phủ nhận mình là một người ngọt ngào. Tôi sống nội tâm và ưa thích những việc làm mang lại niềm vui cho người khác. Tôi thích thỉnh thoảng đặt lên gối bố mẹ một tấm thiệp chúc ngủ ngon. Tôi thích gửi tin nhắn kể những câu chuyện cười cho những người tôi yêu quý vào mỗi buổi sáng, thay cho lời chúc: Hãy bắt đầu mỗi ngày mới bằng một niềm vui. Tôi thích tự gói quà tặng sinh nhật bạn và tự làm những tấm thiệp thật kì công. Tôi thích trồng hoa và tự trang trí cho căn phòng nhỏ của mình. Nhưng không phải ai cũng biết đến một tôi như thế. Họ chỉ biết đến một tôi khá im lặng mỗi giờ lên lớp, một tôi ít cười và không dễ hòa đồng, một tôi khá khó tính và khắt khe với bản thân. Và vì thế tôi không bao giờ muốn thể hiện một tôi khác đi.
Tôi hay liên tưởng mình với quả bơ. Quả bơ tuy vỏ xù xì hay xấu xí nhưng bên trong lại mịn màng và có vị rất ngậy. Nếu bạn chỉ nhìn thấy quả bơ mà chưa bao giờ ăn nó, có lẽ bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng nó có vị như vậy. Bơ ngậy nhưng không ngọt vì thế bạn sẽ không bao giờ cảm thấy ngán (trừ khi bạn cho vào máy xay sinh tố quá nhiều đường sữa). Nhưng nếu phải lựa chọn giữa một rừng trái cây mà bạn chưa bao giờ nếm thử, bạn có dũng cảm chọn một trái bơ xấu xí xù xì với hi vọng nó sẽ ngon không? Hay bạn sẽ chọn dâu tây, một loại quả thật nhỏ nhắn và xinh đẹp?
Dâu tây thật đẹp mắt, luôn tươi mọng, có vị thanh lại chua chua ngọt ngọt rất ngộ nghĩnh. Đó có thể là một loại trái cây hoàn hảo cả trong lẫn ngoài. Dâu tây khiến tôi nhớ đến Jody. Jody giống một quả dâu tây vậy. Dâu tây khác hoàn toàn với bơ, cũng giống như Jody khác hoàn toàn với tôi. Thế giới của Jody rực rỡ và sống động với những người bạn nổi bật và đáng yêu. Trong thế giới ấy, Jody giống như một cô công chúa nhỏ luôn nhận được sự tán dương của tất cả mọi người. Đó là tất cả những gì mọi người biết khi nhìn vào thế giới của cô ấy.
Nhưng tôi biết một bí mật lớn hơn..
3. Tôi và Jody
Tôi từng có một cái blog 360. Nó đơn giản và cũng ít friend như chủ nhân nó ngoài đời. Lớp tôi muốn hầu hết mọi người đều có blog, để tiên cho những hoạt động tập thể. Blog của tôi đơn giản chỉ là phương tiện để thông qua đó tôi có thể nhận tin tức của mọi người. Nó đã không làm đúng chức năng của mình vì chẳng thể hiện được tí ti nào con người, hay cảm xúc của chủ nhân nó-là tôi.
Blog của Jody thì hoàn toàn khác. Nó lung linh và rất nhiều thứ hay ho. Những video vui nhộn, những người bạn đình đám, những hình ảnh dễ thương. Jody rất ít khoe hình ảnh trên blog nhưng nhìn avatar của cô ấy, mọi người đêu nhận xét đó là một cô gái rất xinh với mắt to tròn, làn da trắng và đôi môi chúm chím.
Đặc biệt, Jody có những entry rất ngộ nghĩnh. Giàu cảm xúc và rất thật, luôn khiến người khác hứng thú một cách lạ kì. Jody đơn giản chỉ kể những câu chuyện hằng ngày của cô ấy: Về khóm hoa thiên điểu mà cô ấy vẫn kì công chăm sóc, về một ngày đi mua thiệp và giấy gói quà, về một tấm thiệp ngộ nghĩnh cô ấy đặt trên đầu giường bố mẹ, về những hình vẽ cô ấy tự vẽ lên căn phòng nhỏ của mình. Và thế giới của Jody luôn xuất hiện một người con trai, người mà cô ấy yêu quý nhưng chỉ dám đứng từ ta ngắm nhìn. Đôi khi Jody còn tự lấy mình ra châm biếm, nói mình thật ngốc khi chưa bao giờ dám dũng cảm với cảm xúc của mình.
Ai qua blog của Jody cũng muốn là friend của cô ấy, dù chỉ là friend trong thế giới ảo. Và ai đọc entry của Jody cũng mong mình được là chàng trai cung thiên bình ấy.
Nhưng không ai biết một bí mật mà tôi và Jody giữ kín.
Bí mật đó nói rằng tôi chính là Jody..
4. Nội tâm của một cô gái
Đôi khi tôi chẳng thể hiểu nổi chính mình khi dành quá nhiều tình cảm cho cậu ấy, một người mà tôi chưa từng nói chuyện. Chỉ đơn giản là vị nụ cười của cậu ấy, chỉ đơn giản là vì một bài hát cậu ấy hát trong đêm văn nghệ trường, chỉ đơn giản vì cách nói chuyện thoải mái và cái khoác vai thân tình cậu ấy dành cho những người bạn. Mọi thứ xung quanh cậu ấy đều trở nên lấp lánh niềm vui. Cuối cùng thì tôi cũng hiều vì sao tôi yêu quý cậu ấy đến vậy. Có lẽ bởi cậu ấy là người tôi luôn muốn trở thành, và cậu ấy cũng là người tôi luôn muốn đến gần, nhưng không thể đến gần..
Rồi một ngày ngoài sức tưởng tượng của tôi, cậu ấy add blog, và trở thành một người bạn của Jody. Đúng vậy, Jody khác tôi, dù Jody và tôi là một, và thế giới của Jody rất gần với thế giới của cậu ấy, một thế giới luôn tràn ngập ánh hào quang.
Rồi tôi cũng chẳng hiểu vì sao, cậu ấy lại yêu quý Jody nhiều đến vậy, yêu quý đến độ cậu ấy luôn là người comment đầu tiên những entry của Jody, nói chuyện với Jody mỗi tối, cùng chia sẻ với Jody một vài phương pháp chăm sóc hoa và cây cảnh. Cậu ấy kể cho Judy nghe những bí mật và sẵn sàng lắng nghe Jody với những mẩu chuyện không cuối không đầu.
Tôi vẫn luôn tự thắc mắc, nếu tôi-một đứa con gái hết sức bình thường viết những entry ấy thì liệu có nhận được sự quan tâm nhiều đến vậy. Mọi người, và cả cậu ấy yêu quý Jody vì chính con người cô ấy hay vì ánh hào quang của một cô gái xinh đẹp và cũng là hot blogger?
Một ngày khi những tò mò và thắc mắc trở nên không thể kìm nén, tôi hỏi cậu ấy khi chúng tôi chat với nhau:
– Tại sao cậu lại nói chuyện với tớ nhiều đến vậy?
– Vì cậu là một cô gái rất đặc biệt
– Đặc biệt như thế nào?
– Uhm.. cậu sống rất thật với cảm xúc của mình, những câu chuyện của cậu làm tớ thấy yêu quý con người cậu.
– Thế nếu người viết những câu chuyện đó không phải là Jody mà là một cô gái hết sức bình thường và xấu xí thì liệu cậu có quan tâm không?
– Hôm nay cậu nói chuyện lạ quá, Jody, tại sao lại hỏi tớ như thế?
– Uhm, chỉ là thắc mắc thôi, tớ chỉ muốn biết mọi người đến với tớ vì điều gì
– Nếu nói rằng tớ không quan tâm đến việc cậu có xinh đẹp hay không là tớ nói dối, vì ấn tượng đầu tiên của tớ khi vào blog của cậu chính là: Cậu rất đẹp, Jody ạ..
Cậu ấy vẫn gõ tiếp điều gì đó, nhưng tôi out khỏi Y! Mất rồi. Bởi những điều cậu ấy nói làm tôi đau nhói.
Những điều cậu ấy nói giúp tôi hiểu rằng, Jody được biết đến nhiêu như vậy là vì cô ấy xinh đẹp nên người ta mới muốn đọc những gì cô ấy viết và dần dần yêu quý cô ấy.. còn nếu nó được viết ra dưới avatar của một cô gái tầm thường thì nó sẽ rơi vào quên lãng nhanh thôi.
Vậy là khi được lựa chọn, người ta sẽ luôn chọn dâu tây, bởi dâu tây có vẻ ngoài đẹp mắt. Người ta sẽ không bao giờ chọn bơ nếu chưa bao giờ biết đến mùi vị của nó. Nội tâm của một cô gái cũng vậy. Nội tâm của một cô gái đẹp là điều người ta luôn muốn tìm hiểu, còn nội tâm của một cô gái không xinh đẹp thì dù có ngọt ngào thế nào cũng chẳng thể được chú ý..
5. Bí mật của Jody
Một thời gian sau, 360 blog đóng cửa, mọi người rục rịch chuyển nhà. Tôi cũng lập cho mình một cái Facebook để tiện cho việc liên lac và trao đổi thông tin. Còn với Jody và những gì thuộc về cô ấy.. có lẽ tôi để tất cả biến mất..
Khi tôi lập blog mang tên Jody's secret, tôi đã muốn dành cho mình những niềm vui nhỏ. Bởi trong thế giới ấy, sẽ không ai biết tơi là ai, và tôi có thể thỏa thuê viết những gì mình thích. Trong Jody's secret tôi kể những câu chuyện ngộ nghĩnh, những bí mật của riêng tôi, thậm chí cả những điều mà tôi ghét. Ban đầu là để giải tỏa tâm lí, rồi dần dần là được chia sẻ và cảm thông. Tôi không ngờ có nhiều người yêu quý Jody đến vậy. Họ nói rằng dù không biết Jody là ai nhưng cô ấy thật đáng mến vì luôn sống thật và yêu ghét phân minh. Những điều giản dị Jody viết chính là những điều họ đã vô tình quên đi giữa bộn bề nhịp sống hàng ngày.
Tôi đã bắt đầu Jody's secret với những niềm vui như thế. Nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng, sau đó tôi lại đi so sánh Jody với chính bản thân mình, và thâm chí trở nên hoài nghi những điều mà trước nay tôi luôn tin tưởng. Mọi việc đã vượt tầm kiểm soát của tôi, khi chàng trai tôi thích lại yêu quý Jody-một hình ảnh do tôi tạo ra. Điều đó khiến tôi quên mất mục đích ban đầu của mình khi tìm đến hình ảnh Jody, tôi đã quên mất những niềm vui và dần dần để sự tự ti và ghen tị lấn chiếm.
Và đó là khi, tôi hiểu mình phải kết thúc tất cả những gì mình tạo ra..
6. Một phần nghìn của mãi mãi
"Trái tim thiên bình.. hãy cứ cứ là gió, là mây, là đại dương, là ngựa hoang-nếu muốn. Nhưng gió cũng sẽ có lúc ngừng thổi, mây sẽ có lúc ngửng bay, đại dương có lúc bình yên và ngựa hoang cũng có khi mỏi chân, chùn gối..
Tôi sẽ chờ đợi cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chờ đợi giây phút trái tim ấy trôi về phía mình, dù nó chỉ kéo dài một phần nghìn của mãi mãi.. nhưng tôi đã tự tin hơn ngày xưa rất nhiều, tự tin để mong rằng, một ngày nào đó-một phần nghìn của mãi mãi ấy sẽ thuộc về tôi.."
Đó là cái note gần đây tôi viết trên Facebook. Bây giờ thì tôi đã hiểu mình cần phải làm gì rồi. Có lẽ tôi đã từng ngốc nghếch khi chỉ biết sống trong vỏ ốc của mình, từng ngốc nghếch khi tự đánh mất đi niềm vui của bản thân. Tôi hiểu rằng, điều mà Jody khác tôi không phải vì cô ấy xinh đẹp hơn tôi mà bởi cô ấy biết sống thật và hài lòng với cuộc sống.
Sau khi không còn là Jody, tôi cũng không nói chuyện với cậu ấy nữa. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi từ bỏ. Tôi chỉ bắt đầu lại mọi thứ, bằng hình ảnh của chính tôi.
Tôi viết những cái note ngộ nghĩnh như ngày xưa tôi-Jody từng làm, và đôi khi để những bức ảnh của chính mình làm hình minh họa. Tôi đã quyết tâm sống thật với bản thân và với tất cả mọi người. Sau một tuần tôi post cái note đó, tôi nhận được tin nhắn từ một người lạ. Tin nhắn khá dài;
"Cuối cùng tớ cũng tìm ra cậu, Jody (hay tớ nên gọi cậu là Hải Anh: D) -nhờ cái entry kia. Tớ không hiểu tại sao cậu lại biến mất. Nhưng có một điều hôm đó tớ chưa kịp nói với cậu: Điều khiến tớ yêu quý cậu là bởi những entry cậu viết - những entry mà tớ cứ muốn đọc hoài, đọc hoài, vì thật trùng hợp, tớ cũng là chàng trai cung thiên bình. Đọc nó làm tớ thấy mình có hi vọng.
P/s; Bây giờ, tớ đã biết cậu là ai rồi. Chúng mình học cùng trường nhau nữa thì phải."
Tôi suy nghĩ một hồi, rồi cuối cùng cũng nhắn lại:
"Tớ không biết cậu có thất vọng nhiều ko-khi tớ không phải là Jody (dù Jody chính là tớ) và tớ cũng chẳng hế xinh đẹp. Tớ quay lại là tớ, một con bé ngốc nghếch và không mấy nổi bật. Nhưng tớ đã tự tin hơn ngày xưa rất nhiều - khi là chính mình. Cảm ơn vì đã tim ra tớ
P/s: Tớ biết cậu là chàng trai cung thiên bình từ lâu rồi, vì tất cả những entry tớ viết đều là dành cho cậu.
Có thể cậu ấy sẽ vui khi biết rằng những entry đó vốn viết cho mình. Nhưng cũng sẽ buồn vì người viết nó không phải là Jody. Nhưng tôi đã nói rồi mà, dù sao những điều đó chẳng còn quan trọng nữa, bởi quan trọng là tôi đã biết điều gì là thật sự quan trọng với mình (dù tình cảm tôi dành cho cậu ấy vẫn sẽ nhiều như thế)
Đôi khi chúng ta thật ngốc nghếch khi so sánh mình với một người khác mà quên mất rằng chúng ta vốn dĩ đã rất đặc biệt, vi chúng ta không giống bất kì ai. Đôi khi chúng ta sợ người khác biết rằng mình thật ra rất ngọt ngào chỉ vì bề ngoài của chúng ta chẳng có vẻ gì là như vậy. Đôi khi chúng ta tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo đến nỗi chính chúng ta cũng không tìm ra con người thật của mình ở đâu.
Nhưng có hề gì đâu, bởi để tìm thấy chính bản thân mình, ta thường phải đi một con đường rất dài, và nếu đã tìm ra rồi, ta tuyệt nhiên sẽ không bao giờ để mất nữa.
"Trái tim thiên bình giống như đám mây trên bầu trời, tôi có thể nhìn ngắm, nhưng không thể nắm nó trong tay.
Trái tim thiên bình cũng là gió, gió lãng du và bất định, gió chẳng có nhà, gió thổi đến bất cứ nơi đâu nó muốn, dù không biết rằng một ngày vô tình, gió làm một chiếc lá rời cây.
Trái tim thiên bình cũng giống như ngựa hoang mải miết chạy giữa thảo nguyên. Ngựa hoang tự do và phóng túng, chẳng bao giờ để bị kìm hãm, chẳng bao giờ để bị khuất phục bởi bất kì ai. Trái tim thiên bình cũng giống như đại dương, đại dương bề ngoài bình yên nhưng trong tâm dậy sóng, tưởng có nhìn thấu suốt nhưng chỉ nhìn thấy ảo ảnh mà thôi.."
Đó là một entry tôi đã viết cách đây rất lâu, khi tôi vẫn còn 360 blog. Tôi cũng không nhớ chính xác mình đã viết entry ấy trong tâm trạng như thế nào. Nhưng có lẽ khi đó tôi đã rất buồn, vì bây giờ đọc lại tôi vẫn thấy tim mình nhói đau..
Có những người tựa hồ sinh ra đã có một chất phát sáng kỳ lạ, chẳng cần làm gì nhưng lại khiến ánh mắt người khác không thể rời khỏi mình. Tôi nghĩ cậu ấy cũng giống như thế. Tôi thích nhìn cậu ấy, thích cái cách cậu ấy làm tươi mới nhịp sống xung quanh bằng nụ cười của mình, thích cái cách cậu ấy khuấy động cuộc sống của tôi mỗi khi cậu ấy bước qua, và thích cả những phút trầm tư hiếm hoi của cậu ấy.
Lớp tôi và lớp cậu ấy cách nhau một dãy hành lang dài hun hút. Những giờ ra chơi, tôi cứ hay đứng ở hành lang lớp mình và nhìn chếch về phía lớp cậu ấy. Cậu ấy thường đứng đó và nhìn xuống sân trường, chẳng biết cậu ấy tìm thấy gì hay ho ở đó. Cậu ấy cứ nhìn xuống khoảng sân đầy nắng ấy, còn tôi cứ luôn nhìn cậu ấy, và vì thế ánh mắt của chúng tôi mãi mãi chẳng thể giao nhau.
Tại tôi, tại cậu ấy, hay tại dãy hành lang dài hun hút?
2. Bơ và dâu tây
Tôi không phủ nhận mình là một người ngọt ngào. Tôi sống nội tâm và ưa thích những việc làm mang lại niềm vui cho người khác. Tôi thích thỉnh thoảng đặt lên gối bố mẹ một tấm thiệp chúc ngủ ngon. Tôi thích gửi tin nhắn kể những câu chuyện cười cho những người tôi yêu quý vào mỗi buổi sáng, thay cho lời chúc: Hãy bắt đầu mỗi ngày mới bằng một niềm vui. Tôi thích tự gói quà tặng sinh nhật bạn và tự làm những tấm thiệp thật kì công. Tôi thích trồng hoa và tự trang trí cho căn phòng nhỏ của mình. Nhưng không phải ai cũng biết đến một tôi như thế. Họ chỉ biết đến một tôi khá im lặng mỗi giờ lên lớp, một tôi ít cười và không dễ hòa đồng, một tôi khá khó tính và khắt khe với bản thân. Và vì thế tôi không bao giờ muốn thể hiện một tôi khác đi.
Tôi hay liên tưởng mình với quả bơ. Quả bơ tuy vỏ xù xì hay xấu xí nhưng bên trong lại mịn màng và có vị rất ngậy. Nếu bạn chỉ nhìn thấy quả bơ mà chưa bao giờ ăn nó, có lẽ bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng nó có vị như vậy. Bơ ngậy nhưng không ngọt vì thế bạn sẽ không bao giờ cảm thấy ngán (trừ khi bạn cho vào máy xay sinh tố quá nhiều đường sữa). Nhưng nếu phải lựa chọn giữa một rừng trái cây mà bạn chưa bao giờ nếm thử, bạn có dũng cảm chọn một trái bơ xấu xí xù xì với hi vọng nó sẽ ngon không? Hay bạn sẽ chọn dâu tây, một loại quả thật nhỏ nhắn và xinh đẹp?
Dâu tây thật đẹp mắt, luôn tươi mọng, có vị thanh lại chua chua ngọt ngọt rất ngộ nghĩnh. Đó có thể là một loại trái cây hoàn hảo cả trong lẫn ngoài. Dâu tây khiến tôi nhớ đến Jody. Jody giống một quả dâu tây vậy. Dâu tây khác hoàn toàn với bơ, cũng giống như Jody khác hoàn toàn với tôi. Thế giới của Jody rực rỡ và sống động với những người bạn nổi bật và đáng yêu. Trong thế giới ấy, Jody giống như một cô công chúa nhỏ luôn nhận được sự tán dương của tất cả mọi người. Đó là tất cả những gì mọi người biết khi nhìn vào thế giới của cô ấy.
Nhưng tôi biết một bí mật lớn hơn..
3. Tôi và Jody
Tôi từng có một cái blog 360. Nó đơn giản và cũng ít friend như chủ nhân nó ngoài đời. Lớp tôi muốn hầu hết mọi người đều có blog, để tiên cho những hoạt động tập thể. Blog của tôi đơn giản chỉ là phương tiện để thông qua đó tôi có thể nhận tin tức của mọi người. Nó đã không làm đúng chức năng của mình vì chẳng thể hiện được tí ti nào con người, hay cảm xúc của chủ nhân nó-là tôi.
Blog của Jody thì hoàn toàn khác. Nó lung linh và rất nhiều thứ hay ho. Những video vui nhộn, những người bạn đình đám, những hình ảnh dễ thương. Jody rất ít khoe hình ảnh trên blog nhưng nhìn avatar của cô ấy, mọi người đêu nhận xét đó là một cô gái rất xinh với mắt to tròn, làn da trắng và đôi môi chúm chím.
Đặc biệt, Jody có những entry rất ngộ nghĩnh. Giàu cảm xúc và rất thật, luôn khiến người khác hứng thú một cách lạ kì. Jody đơn giản chỉ kể những câu chuyện hằng ngày của cô ấy: Về khóm hoa thiên điểu mà cô ấy vẫn kì công chăm sóc, về một ngày đi mua thiệp và giấy gói quà, về một tấm thiệp ngộ nghĩnh cô ấy đặt trên đầu giường bố mẹ, về những hình vẽ cô ấy tự vẽ lên căn phòng nhỏ của mình. Và thế giới của Jody luôn xuất hiện một người con trai, người mà cô ấy yêu quý nhưng chỉ dám đứng từ ta ngắm nhìn. Đôi khi Jody còn tự lấy mình ra châm biếm, nói mình thật ngốc khi chưa bao giờ dám dũng cảm với cảm xúc của mình.
Ai qua blog của Jody cũng muốn là friend của cô ấy, dù chỉ là friend trong thế giới ảo. Và ai đọc entry của Jody cũng mong mình được là chàng trai cung thiên bình ấy.
Nhưng không ai biết một bí mật mà tôi và Jody giữ kín.
Bí mật đó nói rằng tôi chính là Jody..
4. Nội tâm của một cô gái
Đôi khi tôi chẳng thể hiểu nổi chính mình khi dành quá nhiều tình cảm cho cậu ấy, một người mà tôi chưa từng nói chuyện. Chỉ đơn giản là vị nụ cười của cậu ấy, chỉ đơn giản là vì một bài hát cậu ấy hát trong đêm văn nghệ trường, chỉ đơn giản vì cách nói chuyện thoải mái và cái khoác vai thân tình cậu ấy dành cho những người bạn. Mọi thứ xung quanh cậu ấy đều trở nên lấp lánh niềm vui. Cuối cùng thì tôi cũng hiều vì sao tôi yêu quý cậu ấy đến vậy. Có lẽ bởi cậu ấy là người tôi luôn muốn trở thành, và cậu ấy cũng là người tôi luôn muốn đến gần, nhưng không thể đến gần..
Rồi một ngày ngoài sức tưởng tượng của tôi, cậu ấy add blog, và trở thành một người bạn của Jody. Đúng vậy, Jody khác tôi, dù Jody và tôi là một, và thế giới của Jody rất gần với thế giới của cậu ấy, một thế giới luôn tràn ngập ánh hào quang.
Rồi tôi cũng chẳng hiểu vì sao, cậu ấy lại yêu quý Jody nhiều đến vậy, yêu quý đến độ cậu ấy luôn là người comment đầu tiên những entry của Jody, nói chuyện với Jody mỗi tối, cùng chia sẻ với Jody một vài phương pháp chăm sóc hoa và cây cảnh. Cậu ấy kể cho Judy nghe những bí mật và sẵn sàng lắng nghe Jody với những mẩu chuyện không cuối không đầu.
Tôi vẫn luôn tự thắc mắc, nếu tôi-một đứa con gái hết sức bình thường viết những entry ấy thì liệu có nhận được sự quan tâm nhiều đến vậy. Mọi người, và cả cậu ấy yêu quý Jody vì chính con người cô ấy hay vì ánh hào quang của một cô gái xinh đẹp và cũng là hot blogger?
Một ngày khi những tò mò và thắc mắc trở nên không thể kìm nén, tôi hỏi cậu ấy khi chúng tôi chat với nhau:
– Tại sao cậu lại nói chuyện với tớ nhiều đến vậy?
– Vì cậu là một cô gái rất đặc biệt
– Đặc biệt như thế nào?
– Uhm.. cậu sống rất thật với cảm xúc của mình, những câu chuyện của cậu làm tớ thấy yêu quý con người cậu.
– Thế nếu người viết những câu chuyện đó không phải là Jody mà là một cô gái hết sức bình thường và xấu xí thì liệu cậu có quan tâm không?
– Hôm nay cậu nói chuyện lạ quá, Jody, tại sao lại hỏi tớ như thế?
– Uhm, chỉ là thắc mắc thôi, tớ chỉ muốn biết mọi người đến với tớ vì điều gì
– Nếu nói rằng tớ không quan tâm đến việc cậu có xinh đẹp hay không là tớ nói dối, vì ấn tượng đầu tiên của tớ khi vào blog của cậu chính là: Cậu rất đẹp, Jody ạ..
Cậu ấy vẫn gõ tiếp điều gì đó, nhưng tôi out khỏi Y! Mất rồi. Bởi những điều cậu ấy nói làm tôi đau nhói.
Những điều cậu ấy nói giúp tôi hiểu rằng, Jody được biết đến nhiêu như vậy là vì cô ấy xinh đẹp nên người ta mới muốn đọc những gì cô ấy viết và dần dần yêu quý cô ấy.. còn nếu nó được viết ra dưới avatar của một cô gái tầm thường thì nó sẽ rơi vào quên lãng nhanh thôi.
Vậy là khi được lựa chọn, người ta sẽ luôn chọn dâu tây, bởi dâu tây có vẻ ngoài đẹp mắt. Người ta sẽ không bao giờ chọn bơ nếu chưa bao giờ biết đến mùi vị của nó. Nội tâm của một cô gái cũng vậy. Nội tâm của một cô gái đẹp là điều người ta luôn muốn tìm hiểu, còn nội tâm của một cô gái không xinh đẹp thì dù có ngọt ngào thế nào cũng chẳng thể được chú ý..
5. Bí mật của Jody
Một thời gian sau, 360 blog đóng cửa, mọi người rục rịch chuyển nhà. Tôi cũng lập cho mình một cái Facebook để tiện cho việc liên lac và trao đổi thông tin. Còn với Jody và những gì thuộc về cô ấy.. có lẽ tôi để tất cả biến mất..
Khi tôi lập blog mang tên Jody's secret, tôi đã muốn dành cho mình những niềm vui nhỏ. Bởi trong thế giới ấy, sẽ không ai biết tơi là ai, và tôi có thể thỏa thuê viết những gì mình thích. Trong Jody's secret tôi kể những câu chuyện ngộ nghĩnh, những bí mật của riêng tôi, thậm chí cả những điều mà tôi ghét. Ban đầu là để giải tỏa tâm lí, rồi dần dần là được chia sẻ và cảm thông. Tôi không ngờ có nhiều người yêu quý Jody đến vậy. Họ nói rằng dù không biết Jody là ai nhưng cô ấy thật đáng mến vì luôn sống thật và yêu ghét phân minh. Những điều giản dị Jody viết chính là những điều họ đã vô tình quên đi giữa bộn bề nhịp sống hàng ngày.
Tôi đã bắt đầu Jody's secret với những niềm vui như thế. Nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng, sau đó tôi lại đi so sánh Jody với chính bản thân mình, và thâm chí trở nên hoài nghi những điều mà trước nay tôi luôn tin tưởng. Mọi việc đã vượt tầm kiểm soát của tôi, khi chàng trai tôi thích lại yêu quý Jody-một hình ảnh do tôi tạo ra. Điều đó khiến tôi quên mất mục đích ban đầu của mình khi tìm đến hình ảnh Jody, tôi đã quên mất những niềm vui và dần dần để sự tự ti và ghen tị lấn chiếm.
Và đó là khi, tôi hiểu mình phải kết thúc tất cả những gì mình tạo ra..
6. Một phần nghìn của mãi mãi
"Trái tim thiên bình.. hãy cứ cứ là gió, là mây, là đại dương, là ngựa hoang-nếu muốn. Nhưng gió cũng sẽ có lúc ngừng thổi, mây sẽ có lúc ngửng bay, đại dương có lúc bình yên và ngựa hoang cũng có khi mỏi chân, chùn gối..
Tôi sẽ chờ đợi cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chờ đợi giây phút trái tim ấy trôi về phía mình, dù nó chỉ kéo dài một phần nghìn của mãi mãi.. nhưng tôi đã tự tin hơn ngày xưa rất nhiều, tự tin để mong rằng, một ngày nào đó-một phần nghìn của mãi mãi ấy sẽ thuộc về tôi.."
Đó là cái note gần đây tôi viết trên Facebook. Bây giờ thì tôi đã hiểu mình cần phải làm gì rồi. Có lẽ tôi đã từng ngốc nghếch khi chỉ biết sống trong vỏ ốc của mình, từng ngốc nghếch khi tự đánh mất đi niềm vui của bản thân. Tôi hiểu rằng, điều mà Jody khác tôi không phải vì cô ấy xinh đẹp hơn tôi mà bởi cô ấy biết sống thật và hài lòng với cuộc sống.
Sau khi không còn là Jody, tôi cũng không nói chuyện với cậu ấy nữa. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi từ bỏ. Tôi chỉ bắt đầu lại mọi thứ, bằng hình ảnh của chính tôi.
Tôi viết những cái note ngộ nghĩnh như ngày xưa tôi-Jody từng làm, và đôi khi để những bức ảnh của chính mình làm hình minh họa. Tôi đã quyết tâm sống thật với bản thân và với tất cả mọi người. Sau một tuần tôi post cái note đó, tôi nhận được tin nhắn từ một người lạ. Tin nhắn khá dài;
"Cuối cùng tớ cũng tìm ra cậu, Jody (hay tớ nên gọi cậu là Hải Anh: D) -nhờ cái entry kia. Tớ không hiểu tại sao cậu lại biến mất. Nhưng có một điều hôm đó tớ chưa kịp nói với cậu: Điều khiến tớ yêu quý cậu là bởi những entry cậu viết - những entry mà tớ cứ muốn đọc hoài, đọc hoài, vì thật trùng hợp, tớ cũng là chàng trai cung thiên bình. Đọc nó làm tớ thấy mình có hi vọng.
P/s; Bây giờ, tớ đã biết cậu là ai rồi. Chúng mình học cùng trường nhau nữa thì phải."
Tôi suy nghĩ một hồi, rồi cuối cùng cũng nhắn lại:
"Tớ không biết cậu có thất vọng nhiều ko-khi tớ không phải là Jody (dù Jody chính là tớ) và tớ cũng chẳng hế xinh đẹp. Tớ quay lại là tớ, một con bé ngốc nghếch và không mấy nổi bật. Nhưng tớ đã tự tin hơn ngày xưa rất nhiều - khi là chính mình. Cảm ơn vì đã tim ra tớ
P/s: Tớ biết cậu là chàng trai cung thiên bình từ lâu rồi, vì tất cả những entry tớ viết đều là dành cho cậu.
Có thể cậu ấy sẽ vui khi biết rằng những entry đó vốn viết cho mình. Nhưng cũng sẽ buồn vì người viết nó không phải là Jody. Nhưng tôi đã nói rồi mà, dù sao những điều đó chẳng còn quan trọng nữa, bởi quan trọng là tôi đã biết điều gì là thật sự quan trọng với mình (dù tình cảm tôi dành cho cậu ấy vẫn sẽ nhiều như thế)
Đôi khi chúng ta thật ngốc nghếch khi so sánh mình với một người khác mà quên mất rằng chúng ta vốn dĩ đã rất đặc biệt, vi chúng ta không giống bất kì ai. Đôi khi chúng ta sợ người khác biết rằng mình thật ra rất ngọt ngào chỉ vì bề ngoài của chúng ta chẳng có vẻ gì là như vậy. Đôi khi chúng ta tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo đến nỗi chính chúng ta cũng không tìm ra con người thật của mình ở đâu.
Nhưng có hề gì đâu, bởi để tìm thấy chính bản thân mình, ta thường phải đi một con đường rất dài, và nếu đã tìm ra rồi, ta tuyệt nhiên sẽ không bao giờ để mất nữa.