Anh yêu em!

Cô bé xoay phắt lại. Trợn tròn mắt. Hỏi với vẻ bất ngờ.

Anh vừa thì thào cái gì thế?

Anh yêu em!

Tôi nheo mắt lẩm bẩm đủ âm lượng để một mình cô bé nghe. Nhưng hình như thất bại, anh thu ngân café đang nhoẽn miệng cười thầm.

Thậm chí ta chỉ vừa gặp ba phút trước đây và tôi chỉ cười với anh một cái ư?

Ừ. À.. Ừm.. Đừng nghĩ anh dễ dãi. Thật ra anh không phải là con người đó.. Anh biết thế này là nhanh.. nhưng..

Tôi bước theo chân cô bé và phân trần sau khi trả vội tiền cho 2 ly Capuchino của tôi và bé. Anh thu ngân vẫn còn cười khi nhìn tôi.

Nhưng anh đang show ra anh là người như thế đó!

Cô bé xoay mặt lại, nhìn thẳng vào tôi và nhún vai.

Anh đâu biết gì về tôi. Rồi anh sẽ nói chúng ta không hợp nhau sau 2 tuần lễ. À không, có lẽ lâu quá. 1 tuần cũng nên. Đúng không?

Đúng. Hả, không. Hoàn toàn không!

Ý anh là anh sẽ không như thế và trên đời này làm gì có cặp tình nhân nào hợp nhau 100% bao giờ.

Nhưng anh sẽ chấp nhận những cái không hợp nhau ấy..

Tôi chẳng hiểu mình đang nói cái quái gì.

Cô bé ngừng một chút, vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi chỉ sẽ quen anh 1 tuần. Anh có chấp nhận không?

Tại sao? Cho anh một lý do?

Không có lý do nào cho câu nói ấy cả.

Anh có thể làm em chấp nhận wen anh hơn 1 tuần chứ?

Không. Chỉ được 1 tuần. Sau đó anh đừng quay lại mà chỉ được phép đi về phía trước.

Cô bé lắc đầu dứt khoát.

*Tôi suy nghĩ, suy nghĩ*

Ừ, thế vậy. Anh chấp nhận!

Anh hứa chứ?

Tôi gật đầu.

Vậy ta yêu nhau đi..

Xem tiếp bên dưới..