Tên tác phẩm: Cây Dương Cầm Bằng Giấy
Tên tác giả: Lạc Tịnh
Thể loại: Truyện ngắn
Có một cô gái rất yêu âm nhạc.
Sáng sớm nào cũng vậy, mỗi khi nghe tiếng đàn là cô lại chạy lên sân thượng để lắng nghe. Cô ước rằng một ngày nào đó mình sẽ có được một cây đàn thật đẹp.. Không, không, chỉ cần được sờ vào cây đàn, ngồi cạnh cây đàn, đàn một lần là tốt lắm rồi.
Một hôm, người cha lên sân thượng, thấy con gái đã ngồi ở đó từ lúc nào, mười ngón tay của con đang gõ theo bản nhạc. Cha lặng lẽ suy nghĩ.
Con gái chưa bao giờ thấy cha mua quần áo mới. Cha chỉ mặc những bộ quần áo lao động đã giặt đi giặt lại tới mức bạc phếch. Cô hiểu rằng mình chỉ cần tập trung học thật giỏi và sau này mình sẽ thi vào Học viện Âm nhạc. Như thế, ngày nào mình cũng sẽ được đánh đàn.
Rồi cha bận bịu hơn trước, buổi sáng cha đi làm sớm hơn và ngày nào cũng rất muộn mới về. Người cha đầy bụi bặm, về đến nhà là cha đi ngủ ngay.
Ngày này qua ngày khác, con gái không biết tại sao cha lại làm việc nhiều như vậy, chỉ biết tóc cha đã bạc nhiều hơn.
Năm năm trôi qua. Con gái thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm.
Cha ra ngân hàng rút tiền. Trên đường về, cha vui tới mức không biết rằng sau lưng có một cặp mắt gian xảo đang lặng lẽ bám theo. Cha vào cửa hàng, đứng trước một cây đàn piano rất đẹp. Cha nhìn bảng giá ghi "một vạn tám". Cha thầm nhủ: "Đủ rồi đây". Cha gọi nhân viên thu ngân lại. Khi cha hồ hởi lấy gói tiền buộc chặt thì vết rạch ở cái túi làm nụ cười trên môi cha đông cứng lại.
Cha không thiết ăn uống, người vàng vọt hẳn đi. Nỗi lo lắng sợ hãi đong đầy trong mắt con gái. Mấy hôm sau, cha đưa ra một mảnh gỗ, trên đó dán một tờ giấy dày có vẽ hình các phím đàn. Cha nói: "Cha thật bất tài! Thực ra cha muốn mua tặng con một cây đàn thật..". Lần đầu tiên con gái thấy cha khóc. "Cha, cha!" Con gái không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cô hiểu tất cả.
Con gái ngồi xuống, mười ngón tay lướt nhẹ trên những phím đàn. Cô đang đắm chìm trong sự ấm áp yêu thương của cha, trong lòng cô đang vang lên những giai điệu về tình cha. Tự nhiên nước mắt cô đầm đìa trên khuôn mặt.
Mặc dù cuối cùng người cha đã không mang về cho con một cây đàn thật sự nhưng bản vẽ cây đàn kia đã thể hiện được tình yêu thương sâu sắc của người cha dành cho con gái. Dù cuối cùng, người cha không hoàn thành tâm nguyện của mình nhưng chúng ta đã có thể nhận thấy tình yêu vĩnh hằng của một người cha bình thường.
- End -
Tên tác giả: Lạc Tịnh
Thể loại: Truyện ngắn
Có một cô gái rất yêu âm nhạc.
Sáng sớm nào cũng vậy, mỗi khi nghe tiếng đàn là cô lại chạy lên sân thượng để lắng nghe. Cô ước rằng một ngày nào đó mình sẽ có được một cây đàn thật đẹp.. Không, không, chỉ cần được sờ vào cây đàn, ngồi cạnh cây đàn, đàn một lần là tốt lắm rồi.
Một hôm, người cha lên sân thượng, thấy con gái đã ngồi ở đó từ lúc nào, mười ngón tay của con đang gõ theo bản nhạc. Cha lặng lẽ suy nghĩ.
Con gái chưa bao giờ thấy cha mua quần áo mới. Cha chỉ mặc những bộ quần áo lao động đã giặt đi giặt lại tới mức bạc phếch. Cô hiểu rằng mình chỉ cần tập trung học thật giỏi và sau này mình sẽ thi vào Học viện Âm nhạc. Như thế, ngày nào mình cũng sẽ được đánh đàn.
Rồi cha bận bịu hơn trước, buổi sáng cha đi làm sớm hơn và ngày nào cũng rất muộn mới về. Người cha đầy bụi bặm, về đến nhà là cha đi ngủ ngay.
Ngày này qua ngày khác, con gái không biết tại sao cha lại làm việc nhiều như vậy, chỉ biết tóc cha đã bạc nhiều hơn.
Năm năm trôi qua. Con gái thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm.
Cha ra ngân hàng rút tiền. Trên đường về, cha vui tới mức không biết rằng sau lưng có một cặp mắt gian xảo đang lặng lẽ bám theo. Cha vào cửa hàng, đứng trước một cây đàn piano rất đẹp. Cha nhìn bảng giá ghi "một vạn tám". Cha thầm nhủ: "Đủ rồi đây". Cha gọi nhân viên thu ngân lại. Khi cha hồ hởi lấy gói tiền buộc chặt thì vết rạch ở cái túi làm nụ cười trên môi cha đông cứng lại.
Cha không thiết ăn uống, người vàng vọt hẳn đi. Nỗi lo lắng sợ hãi đong đầy trong mắt con gái. Mấy hôm sau, cha đưa ra một mảnh gỗ, trên đó dán một tờ giấy dày có vẽ hình các phím đàn. Cha nói: "Cha thật bất tài! Thực ra cha muốn mua tặng con một cây đàn thật..". Lần đầu tiên con gái thấy cha khóc. "Cha, cha!" Con gái không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cô hiểu tất cả.
Con gái ngồi xuống, mười ngón tay lướt nhẹ trên những phím đàn. Cô đang đắm chìm trong sự ấm áp yêu thương của cha, trong lòng cô đang vang lên những giai điệu về tình cha. Tự nhiên nước mắt cô đầm đìa trên khuôn mặt.
Mặc dù cuối cùng người cha đã không mang về cho con một cây đàn thật sự nhưng bản vẽ cây đàn kia đã thể hiện được tình yêu thương sâu sắc của người cha dành cho con gái. Dù cuối cùng, người cha không hoàn thành tâm nguyện của mình nhưng chúng ta đã có thể nhận thấy tình yêu vĩnh hằng của một người cha bình thường.
- End -