Cánh Diều Tuổi Thơ

Tác giả: Hoàng Khánh Duy​

Tôi đưa bạn ra bờ sông. Mùa xuân đi qua, con nước đong đầy, trong veo và mênh mông hơn. Bờ sông lộng gió. Ngồi nhìn những cánh diều no gió vút lên cao, tôi thấy lòng mình len lỏi xúc cảm trong ngần và ngây dại hệt như những ngày mười ba, mười bốn chân trần chạy còng còng trên bờ đê mắt mãi nhìn cánh diều xanh đỏ..

Sống ở cái thành phố bé nhỏ này có nhiều thứ để bọn mình chờ đợi, bạn tôi nói vậy. Quả thế, khi mùa xuân đi qua chúng tôi trông đợi mùa gió lớn thả diều, mùa chò nâu, phượng hồng, mùa trái cây miệt vườn, hương hoa sữa vấn vương lòng lữ khách. Chúng tôi thường trông đợi những khoảnh khắc rực rỡ, tinh khôi ấy cho trọn vẹn một năm. Bấy giờ là mùa gió lớn, diều bay lên, mùa gợi lại trong tôi những hồi ức đẹp thuở thiếu thời mà chắc hẳn ai trong chúng ta đã từng đi qua, đã từng nắm sợi dây kéo con diều để gió đừng cuốn bay.. sẽ không bao giờ quên lãng được.

Diều xanh, diều đỏ bay ngập trời. Diều cá mập, cánh bướm, hải âu.. con nào con nấy rực rỡ sắc màu, đuôi bung xòe trong gió. Cánh diều chao nghiêng trong miền nhớ thương của tôi. Chưa bao giờ bờ sông ở ngoại ô thành phố lại đông đúc và rộn rã tiếng cười như những ngày này. Mây trời vô biên, gió sông lồng lộng, mắt diều lơ đãng nhìn trời, nhìn đời, nhìn cỏ cây hoa lá muôn trùng mà chẳng thể ồ lên rằng: Quê hương mình đẹp quá! Ôi, tháng năm xưa ấy đã có lần tôi ước mình giống cánh diều để được ngao du trên bầu trời thênh thang, để được ngắm nghía núi sông, đồng bể, hay mái nhà tranh, hay ngọn khói mỗi chiều bay lên từ bếp lửa hồng của má. Đẹp lắm là cảnh quê! Chân chất là người quê! Hồn nhiên là trẻ quê và dễ thương nhất là cánh diều quê mang bao nỗi niềm con trẻ..

Truyện Ngắn - Cánh Diều Tuổi Thơ - Hoàng Khánh Duy 56862430_2329355907087361_8227803243321753600_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQk_O4AYiXcIu12cwQCGevJdUzoO8kI9i8RxIpiz43mQThFmQt1ml61ZKsuNjky_vQaOWoFHqdmvglBx6ZbpmjSI&_nc_ht=scontent.fhan2-4

Tôi với bạn ở cùng một xóm, lớn lên bên nhau, vui buồn chia sẻ cùng nhau. Chúng tôi đã có những ngày xanh ngắt như thế, đẹp và hiền lành vô ngần. Hồi đó, mỗi lần gió lớn thổi lồng lộng vào miền quê nghèo là chúng tôi lại nô nức vót tre làm diều, chạy ròng rã khắp xóm xin mấy tờ giấy kiếng (loại giấy kiếng có màu cô dâu gói đồ đạc mang về nhà chồng) rồi dán thành con diều xinh đẹp. Cũng có khi không có giấy kiếng, chúng tôi đành lén má xé tập học trò dán làm diều, cắt thành đuôi rồi thả bay lên vòm trời xinh đẹp. Cánh diều tuổi thơ, đã có lúc tôi nằm ngoài đồng ngẩng mặt lên trời nhìn diều bay trong gió mà ước ao giá mà cái khoảnh khắc thanh thản ấy cứ vướng víu mãi, ước chi cái khung trời thơ mộng ấy cứ dung nạp chúng tôi, để chúng tôi cứ bé hoài, để được má ôm ấp vỗ về, được bà chăm chút. Thuở ấy nghèo làm gì có cánh diều xanh đỏ đầy đủ hình thù như mấy cô mấy chị vẫn thường căng bên lề đường xởi lởi bán. Chiều chiều, bọn trẻ xóm tôi tụ tập ra đồng thả diều, reo hò hay nằm ngửa bụng lên trời cho khuây khỏa. Tự dưng tôi thèm giây phút ấy quá đỗi. Rồi.. đâu ai níu giữ được tuổi thơ. Mọi thứ trôi qua rất nhanh! Cánh diều năm xưa chỉ còn trong giấc mộng! Những kí ức ấy ngày thường chúng tôi đã đánh rơi đâu đó, để rồi mỗi khi mùa diều đến, kỉ niệm lại bần bật trỗi dậy rực rỡ và tươi nguyên như thuở ban đầu, khiến chúng tôi rưng rưng nước mắt..

Tôi thấy tội nghiệp biết bao những đứa trẻ bị smartphone, máy vi tính và những trò chơi hiện đại cướp mất cánh diều tuổi thơ. Để một hôm nào đó chúng nghe tôi kể về cánh diều, chúng ngẩn ngơ hỏi mẹ diều là gì, hình thù ra sao, sống ở đâu và tiếng kêu nó có giống những loài chim chóc trong công viên mà chúng trông thấy. Cánh diều không sống ngoài đời thật được đâu, tôi cười, là chúng sống trong khoảnh trời ấu thơ đẹp đẽ đấy. Bây giờ có mấy ai chạy nhảy trên đồng nâng diều như nâng một người bạn, nâng giấc mơ của chính mình. Có mấy ai ngồi hát đồng dao, chơi những trò dân gian thân thuộc? Có mấy ai? Nhịp sống hiện đại vô tình xô đi những ngọt ngào dịu dàng ấy rồi..

Chiều nay, chúng tôi ngồi bên bờ sông nhìn cánh diều chao nghiêng trong nắng chiều lộng lẫy. Lòng ngậm ngùi, tâm hồn tôi rung lên từng đợt gió, tôi tự hỏi lòng: Cánh diều vẫn còn đó, tuổi thơ đâu?

HOÀNG KHÁNH DUY