Tường Vi Cánh Mỏng - Nynyduong
Màn đêm buông xuống, ngồi trong phòng nhìn từng hạt mưa tí tách rơi, tôi thấy cô đơn lạnh giá vô cùng. Ngoài kia mưa cứ rơi từng đợt xối xả, mưa tí tách rơi ngoài hiên, trên từng chiếc lá cành cây. Mưa mang theo từng đợt gió thổi mạnh qua, càng làm cho khung cảnh đêm khuya thêm buồn tẻ heo hắt. Từng cơn gió đi ngang qua làm cho những đóa hoa nghiêng mình theo gió rồi thoáng chốc trong những bông hoa đó lại có những cánh hoa lìa cành rơi xuống đất, rồi lại tung bay theo cơn gió từ nơi này đến nơi khác. Nhìn những đóa hoa ấy tôi lại càng nhớ đến anh - người từng cho tôi niềm tin hi vọng, người từng khuyên tôi phải luôn cố gắng dù phía trước là bao chông gai cần phải vượt qua, và cũng là người từng cho tôi hạnh phúc
Tôi và anh có chung một ước mơ và một lí tưởng, anh học trên tôi hai khóa. Khi tôi là một cô bé sinh viên năm một thì anh đã học năm ba rồi. Anh và tôi gặp nhau trong một buổi sinh hoạt của khoa. Anh là một chàng trai có ngoại hình khá, giọng nói thì cực kì ấm áp, anh đơn thuần chỉ là một người bình thường mà thôi, không phải MC và cũng không có gì nổi trội để tôi để ý đến. Nhưng có lẽ cái duyên cái nợ nó vậy.
Năm ấy tôi là một cô gái tuổi mới mười tám đôi mươi, tôi luôn mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi luôn mong mình có nhiều thành tích trong bước ngoặc đại học này. Không xinh đẹp cũng như không giỏi giang gì nhưng trời lại phú cho tôi một giọng nói trôi chảy ấm áp. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, cũng như có rất nhiều lời khuyên cũng như ủng hộ từ bạn bè và người thân thì tôi quyết định đăng kí tham dự cuộc thi "Tuổi trẻ nói về lí tưởng sống", tôi vô cùng lo lắng không biết rằng mình sẽ làm được hay không nhưng vẫn mong được thử sức. Và đến hôm sinh hoạt khoa cuộc thi sẽ diễn ra. Hôm ấy, tôi chọn cho mình một bộ váy mà mình cho là đẹp nhất vừa mắt nhất (áo sơ mi trắng phối với chiếc chân váy xếp li lớn xòe nhẹ caro và một chiếc khăn cột làm nơ cùng màu với chiếc váy, đi đôi giày bata màu trắng). Thay quần áo chỉnh chu xong tôi nhìn đồng hồ hơn sáu giờ sáng, tôi lấy balo và vài quyển sách học của buổi chiều hôm ấy và đi đến trường. Trên đường đến trường tôi đang mơ về cảnh khi mà mình đứng trên sân khấu và nói đến những gì mà mình nghĩ, lẩm nhẩm lại và nhớ lại những gì mẹ dặn và người cô giáo cũng là người mẹ thứ hai của tôi đã dặn. Thì ở đâu đó có cái gì đâm xầm trúng tôi, làm tôi ngã lăn quay, và thế là bộ đồ của tôi đã lấm lem hết cả, ra là một gã chạy xe đạp đi đâu mà vội vội vàng vàng đâm trúng bà thế này, tôi la lên:
- Đi đứng mắt mũi để đâu thế hả? Lấm lem hết đồ thế này làm sao đây hả, anh có biết cuộc thi này quan trọng với tôi lắm không hả?
- Tôi.. tôi.. xin.. xin lỗi.. Tôi đang gấp quá nên lỡ đụng trúng bạn. Hắn mồ hôi mồ kê đổ nhễ nhại lắp ba lắp bắp
Lúc này đang điên nên tôi chắng còn tâm trạng để ý anh có thế nào không, hơn nữa nhìn đồng hồ thì chỉ còn mười phút nữa thì cuộc thi bắt đầu diễn ra mà quay về nhà thì không kịp mà đến trường với bộ dạng này làm sao mà có thể lên thi được chứ, điên tiết tôi lại lớn giọng:
- Anh có biết tôi đang chuẩn bị có cuộc thi quan trọng không hả? Anh làm tôi ra thế này anh phải có trách nhiệm sao đi chứ.
- Hay là tôi chở cô về mượn tạm quần áo của bạn gái tôi mặc được không? Cô ấy cũng chạc người với cô, nhà tôi cũng gần đây không mất nhiểu thời gian đâu.
Không còn cách nào đành thế, cũng còn hơn bỏ dở cuộc thi lần này
Về nhà anh thay xong anh đưa tôi đến trường chạy nhanh vào hội trường may mắn là cuộc thi vừa bắt đầu hơn mười phút thôi. Tôi đã hoàn thành ngay bài thi ngày hôm ấy và giành được giải Nhì tuy không như mong muốn nhưng dù sao có giải cũng an ủi rồi. Tối đó về khi đang giặt đồ tôi mới phát hiện chiếc áo trắng của tôi bị rách ngay tay áo, nhớ đến chuyện lúc sáng tôi không thể nào không bực được. Vài ngày sau khi tôi lên văn phòng khoa để nhận nhiệm vụ đầu tiên sau cuộc thi ấy thì tôi vô tình gặp lại anh, thì ra anh học cùng khoa với tôi, nhưng lớn hơn tôi hai tuổi. Sau khi ra khỏi văn phòng khoa, anh chạy theo và gọi với theo tôi, anh nói muốn mời tôi đi uống nước coi như chuộc lỗi chuyện hôm trước. Tôi và anh ra quán nước cách trường khoảng một trăm mét. Anh xin lỗi tôi hôm đó vội quá nên bất cẩn thấy chuyện cũng chẳng có gì quá đáng nên tôi đồng ý bỏ qua. Sau đó anh ngỏ ý đưa tôi về, thoạt đầu tôi không đồng ý, nhưng thấy anh cũng nhiệt tình, vả lại bộ đồ hôm trước anh cho tôi mượn giặt cũng đã khô nên tôi đồng ý để anh đưa về. Trên đường về chúng tôi trò chuyện rất là vui vẻ, tôi cảm giác từ anh sự thuộc đến lạ kì.
Màn đêm buông xuống, ngồi trong phòng nhìn từng hạt mưa tí tách rơi, tôi thấy cô đơn lạnh giá vô cùng. Ngoài kia mưa cứ rơi từng đợt xối xả, mưa tí tách rơi ngoài hiên, trên từng chiếc lá cành cây. Mưa mang theo từng đợt gió thổi mạnh qua, càng làm cho khung cảnh đêm khuya thêm buồn tẻ heo hắt. Từng cơn gió đi ngang qua làm cho những đóa hoa nghiêng mình theo gió rồi thoáng chốc trong những bông hoa đó lại có những cánh hoa lìa cành rơi xuống đất, rồi lại tung bay theo cơn gió từ nơi này đến nơi khác. Nhìn những đóa hoa ấy tôi lại càng nhớ đến anh - người từng cho tôi niềm tin hi vọng, người từng khuyên tôi phải luôn cố gắng dù phía trước là bao chông gai cần phải vượt qua, và cũng là người từng cho tôi hạnh phúc
Tôi và anh có chung một ước mơ và một lí tưởng, anh học trên tôi hai khóa. Khi tôi là một cô bé sinh viên năm một thì anh đã học năm ba rồi. Anh và tôi gặp nhau trong một buổi sinh hoạt của khoa. Anh là một chàng trai có ngoại hình khá, giọng nói thì cực kì ấm áp, anh đơn thuần chỉ là một người bình thường mà thôi, không phải MC và cũng không có gì nổi trội để tôi để ý đến. Nhưng có lẽ cái duyên cái nợ nó vậy.
Năm ấy tôi là một cô gái tuổi mới mười tám đôi mươi, tôi luôn mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi luôn mong mình có nhiều thành tích trong bước ngoặc đại học này. Không xinh đẹp cũng như không giỏi giang gì nhưng trời lại phú cho tôi một giọng nói trôi chảy ấm áp. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, cũng như có rất nhiều lời khuyên cũng như ủng hộ từ bạn bè và người thân thì tôi quyết định đăng kí tham dự cuộc thi "Tuổi trẻ nói về lí tưởng sống", tôi vô cùng lo lắng không biết rằng mình sẽ làm được hay không nhưng vẫn mong được thử sức. Và đến hôm sinh hoạt khoa cuộc thi sẽ diễn ra. Hôm ấy, tôi chọn cho mình một bộ váy mà mình cho là đẹp nhất vừa mắt nhất (áo sơ mi trắng phối với chiếc chân váy xếp li lớn xòe nhẹ caro và một chiếc khăn cột làm nơ cùng màu với chiếc váy, đi đôi giày bata màu trắng). Thay quần áo chỉnh chu xong tôi nhìn đồng hồ hơn sáu giờ sáng, tôi lấy balo và vài quyển sách học của buổi chiều hôm ấy và đi đến trường. Trên đường đến trường tôi đang mơ về cảnh khi mà mình đứng trên sân khấu và nói đến những gì mà mình nghĩ, lẩm nhẩm lại và nhớ lại những gì mẹ dặn và người cô giáo cũng là người mẹ thứ hai của tôi đã dặn. Thì ở đâu đó có cái gì đâm xầm trúng tôi, làm tôi ngã lăn quay, và thế là bộ đồ của tôi đã lấm lem hết cả, ra là một gã chạy xe đạp đi đâu mà vội vội vàng vàng đâm trúng bà thế này, tôi la lên:
- Đi đứng mắt mũi để đâu thế hả? Lấm lem hết đồ thế này làm sao đây hả, anh có biết cuộc thi này quan trọng với tôi lắm không hả?
- Tôi.. tôi.. xin.. xin lỗi.. Tôi đang gấp quá nên lỡ đụng trúng bạn. Hắn mồ hôi mồ kê đổ nhễ nhại lắp ba lắp bắp
Lúc này đang điên nên tôi chắng còn tâm trạng để ý anh có thế nào không, hơn nữa nhìn đồng hồ thì chỉ còn mười phút nữa thì cuộc thi bắt đầu diễn ra mà quay về nhà thì không kịp mà đến trường với bộ dạng này làm sao mà có thể lên thi được chứ, điên tiết tôi lại lớn giọng:
- Anh có biết tôi đang chuẩn bị có cuộc thi quan trọng không hả? Anh làm tôi ra thế này anh phải có trách nhiệm sao đi chứ.
- Hay là tôi chở cô về mượn tạm quần áo của bạn gái tôi mặc được không? Cô ấy cũng chạc người với cô, nhà tôi cũng gần đây không mất nhiểu thời gian đâu.
Không còn cách nào đành thế, cũng còn hơn bỏ dở cuộc thi lần này
Về nhà anh thay xong anh đưa tôi đến trường chạy nhanh vào hội trường may mắn là cuộc thi vừa bắt đầu hơn mười phút thôi. Tôi đã hoàn thành ngay bài thi ngày hôm ấy và giành được giải Nhì tuy không như mong muốn nhưng dù sao có giải cũng an ủi rồi. Tối đó về khi đang giặt đồ tôi mới phát hiện chiếc áo trắng của tôi bị rách ngay tay áo, nhớ đến chuyện lúc sáng tôi không thể nào không bực được. Vài ngày sau khi tôi lên văn phòng khoa để nhận nhiệm vụ đầu tiên sau cuộc thi ấy thì tôi vô tình gặp lại anh, thì ra anh học cùng khoa với tôi, nhưng lớn hơn tôi hai tuổi. Sau khi ra khỏi văn phòng khoa, anh chạy theo và gọi với theo tôi, anh nói muốn mời tôi đi uống nước coi như chuộc lỗi chuyện hôm trước. Tôi và anh ra quán nước cách trường khoảng một trăm mét. Anh xin lỗi tôi hôm đó vội quá nên bất cẩn thấy chuyện cũng chẳng có gì quá đáng nên tôi đồng ý bỏ qua. Sau đó anh ngỏ ý đưa tôi về, thoạt đầu tôi không đồng ý, nhưng thấy anh cũng nhiệt tình, vả lại bộ đồ hôm trước anh cho tôi mượn giặt cũng đã khô nên tôi đồng ý để anh đưa về. Trên đường về chúng tôi trò chuyện rất là vui vẻ, tôi cảm giác từ anh sự thuộc đến lạ kì.