Tất Niên Năm Đó Gió Pha Sương

Tác giả: Trần Cẩm Anh​

Đã bao giờ người tự hỏi, Mạnh Bà và Nguyệt Lão liệu có đoạn tơ hồng nào chăng? Mà một kẻ đem lòng nối duyên tình ái, một người múc canh rũ bỏ hồng trần.

* * *

Ta sẽ kể người nghe về cuộc đời của một nữ nhân. Ta chưa kịp hình dung cốt truyện, diễn biến cụ thể ra sao. Nhưng ta đã thấy rõ, câu chuyện này bắt đầu từ một nơi lãnh bạc, và kết thúc trong một không khí y như thế, nó như một âm vang cứ xa dần, mờ dần. Ấy thế mà tất cả thật rõ ràng với ta. (1)Ta hình dung ra, thấy hiển hiện, từ những nụ cười của nàng khi còn ở nhân gian, từ những giọt lệ nàng rơi trong đêm đông u tối, từng cánh hoa rơi, từng giọt sương xuống...

"Người định kể trong bao lâu?"

Đây là câu truyện của một đời, và ta sẽ kể trong một đêm. Đó là cái đêm dài như cả một đời...(2)

Vào năm Gia Tĩnh Triều Minh

Có nhà viên ngoại họ Vương, gia tư bậc trung nhưng lại nức tiếng kinh thành vì tài mạo của hai ái nữ. Một người tên Vương Thúy Kiều, người còn lại tên Vương Thúy Vân. Đồn rằng Vương gia đúng vào tất niên mười lăm năm trước đã sinh ra một tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần, tuy không khuynh quốc khuynh thành như Vương Thúy Kiều song được cho là phúc tinh giáng thế.

Nàng đi lễ phật, muôn người vái lạy cầu chúc.

Nàng đi đạp thanh, trăm hoa khoe sắc đua nở.

Chẳng mấy chốc Vương Thúy Vân đã tròn mười lăm. Giữa tiết trời tháng ba gió lồng lộng, từng cành hoa lê trắng điểm xuyết trên bức tranh xuân. Cổ nhân có câu "Lê hoa đái vũ" quả là không sai.

Phương Nam có Hoạn tiểu thư, phương Bắc có Vương Thúy Kiều. Nam Hoạn Bắc Vương, giai nhân tuyệt thế nức tiếng kinh kì có ai chưa từng nghe qua?

Nhị tiểu thư của Vương gia cũng gọi là tài sắc, so với đại tiểu thư lại kém một bậc. Điều kì lạ là Thúy Kiều nổi tiếng nữ nhân hữu tình, Thúy Vân lại nổi danh mĩ nhân vô tình, từ khi sinh ra chưa từng rơi một giọt nước mắt. Thần thái đoan trang tướng phần thanh thoát, tựa như tiên tử hạ phàm

Nếu nói Vương Thúy Kiều là hồng nhan khuynh quốc trăm kẻ đố kị. Chi bằng nói Vương Thúy Vân phúc tinh giáng thế người gặp người yêu hoa gặp hoa nở.

Vậy nhưng mùa xuân năm đó, người gặp nàng không yêu, hoa gặp nàng không nở. Một mảnh tình si, chìm trong cõi cô tịch...

"Nam nhân kia là ai?"

Đại công tử Kim gia - Đích tử của binh bộ thượng thư Kim Nhân Chung vang danh Bắc Nam, kéo theo danh tiếng đến tận kinh thành. Tài tử văn võ song toàn nhà họ Kim- tên chỉ một chữ Trọng.

Bọn họ làm thế nào mà hoà vào sinh mệnh của nhau ư? Nghe này...

* * *

Gió đông thổi, vậy mà đã qua hai năm. Hai năm, nói ngắn không ngắn, nói dài chẳng dài, đủ để yêu, đủ để hận. Vườn đào trước Kim gia năm nay nở rộ đẹp lạ kì. Nhưng đứng bên chủ nhân của chúng lại trở nên vô cùng khó coi. Y phục màu hồng trên người Thúy Vân đong đưa trong gió, gương mặt thanh thoát trắng ngần tựa trân châu, làm cho tất cả loài hoa phải e thẹn vì xấu hổ. Người đi qua còn ngỡ là tiên nữ giáng trần, nhưng trong mắt Kim Trọng, cảnh tượng này cực kì chướng mắt.

- Hoa trong gương, trăng dưới nước. Da mặt suy cho cùng cũng chỉ là vật ngoài thân, không cần tốn thời gian chăm sóc. Nàng muốn gì, ta đều cho nàng được, không nhất thiết đụng bẩn tay ngọc.

Bàn tay thuôn dài bị một lực đè chặt, nhưng dáng vẻ Thúy Vân không có gì cho là hoảng hốt, thậm chí còn pha một nét rất kịch. Hai năm nay hắn không đá xoáy thì cũng là vừa đấm vừa xoa. Ngoài mặt thì tỏ vẻ ân cần chiều chuộng, thực chất chính là dội cho nàng một gáo nước mùa đông.

- Công tử vẫn nói, thiếp thân bề ngoài vàng ngọc bên trong thối rữa, quả là không sai. Thân là nữ tử, thiếp nào dám phiền đến lang quân.

Thúy Vân gảy một đường tay, tà áo như có như không phất qua phía Kim Trọng khiến mi tâm hắn nhíu chặt. Nàng nhìn phu quân nét mặt vẫn sa sầm, khẽ nhếch một khoé môi tự tiếu phi tiếu:

- Bên trong đã thối rữa, nếu đến lớp vàng ngọc bên ngoài cũng chẳng thể giữ, há chẳng là một nữ nhân thất bại.

Kim Trọng nhíu mày, một khắc khoá chặt lấy vòng eo trực tiếp đẩy thẳng vào thư phòng. Hắn dựa nàng vào bản lề cửa mà bóp chặt lấy khuôn trăng đẹp đẽ, giọng điệu gằn lên đầy oán khí

- Thất bại? Từ khi gả cho ta, cuộc đời nàng đã định sẵn thất bại rồi. Vương Thúy Vân, đại tỉ của nàng vì gia phủ lưu lạc hai năm, không nơi nương tựa, nàng không những không rơi một giọt nước mắt, mà vẫn còn tâm trí để trồng hoa chơi cờ? Mỗi lần nhìn nàng tiêu du tự tại, ta lại tự hỏi rằng nàng - Một muội muội như nàng - Có gì đáng để người đời thương xót, có gì đáng để Tiểu Kiều hi sinh? Có gì đáng để làm phu nhân Kim phủ!

Khẽ nghe những tiếng răng rắc vang lên, không rõ là xương tay Kim Trọng vì nắm chặt mà rạn nứt hay xương cằm của Thúy Vân vì bóp chặt mà vỡ vụn.

Thúy Vân cười. Đẹp. Nhưng cực kì trướng mắt.

Kì lạ thay một nữ nhân bao năm không biết cười, cho đến khi gia phủ lâm nguy, đại tỉ bán mạng, gả cho người mình không yêu. Thì nàng ta cười nhiều đến phát sợ.

Hai mắt nàng khẽ khép lại, lơ đãng nhìn hắn, cái ánh nhìn hận không ra hận, yêu chẳng ra yêu, khinh bỉ chẳng ra khinh bỉ khiến khí huyết Kim Trọng sôi sục suốt hai năm trời. Hắn ôm lấy thân nàng một thân "quăng" thẳng lên giường - đúng với nghĩa đen của từ đó.

- Thân là đích tử Kim gia, lại không câu nệ chuyện gia pháp. Thanh thiên bạch nhật lại lo chuyện tửu mĩ. Còn gì là quốc pháp gia quy!

Kim Trọng cười một hơi nặng nề, ánh mắt gắt gao khoá chặt trên gương mặt thanh thoát:

- Gia quy? Nhìn ta giống quan tâm tới gia quy?

Vương Thúy Vân chỉ muốn dùng một lực thật mạnh đánh hắn. Nhưng khi hơi thở nóng rực rơi trên người nàng. Nàng đã nghĩ: hay là bỏ đi, hắn quả thực không quan tâm tới gia quy. Chi bằng thoả hiệp qua một đêm dài.

- Tỉ tỉ, đây là nam nhân tỉ yêu sao?

* * *

Đêm đã khuya, màn đêm tịch mịch. Khẽ thấy tiếng ve kêu cùng tiếng chó sủa từ xa vọng lại cô độc biết bao. Thúy Vân khoác áo, khẽ nhìn về người nằm bên cạnh mà cười khổ: Nam nhân, yêu sâu đậm thế nào rồi vẫn có thể lên giường cùng nữ nhân khác.

Nàng ngồi trước chong đèn, mài mực bút, nét bút tựa rồng bay, nhưng toát lên đó là sự thê lương tới tột cùng:

"Người ở phương Nam, sao hiểu được cái lạnh kẻ nơi Phương Bắc. Người đứng ngoài cửa, sao biết được có rận trong chăn."

Chúng ta cứ như vậy mà sống yên ổn với nhau, ta đã suy nghĩ suốt hai năm nay, chàng yêu đại tỉ như thế, ta lại lưu luyến tự do như vậy, sao có thể thỏa hiệp dễ dàng mà nói tới hôn sự. Cuối cùng cũng hiểu ra, chúng ta chính là trời sinh một cặp.

Trong mắt đại tỉ, Kim Trọng là một thư sinh đứng đắn, tài mạo song toàn. Trong mắt phụ thân, Thúy Vân là một nữ nhi công dung ngôn hạnh tam tòng tứ đức.

Nhưng...

Trong mắt của ta, Kim Trọng là vị công tử tâm cơ khó lường, biết cách làm bản thân chấp thuận một cách nhanh chóng nhất, cũng là kẻ có thể một đao chém người không ghê tay. Ta không hiểu tình cảm của chàng với đại tỉ rốt cuộc là tình cảm gì. Mà chấp niệm bao năm không bỏ, nhưng thân thể lại phóng túng buông lơi? Là chàng ngụy trang quá giỏi, hay do ta thực sự quan trọng hoá vấn đề? Ta chọn phương án đầu tiên.

Trong mắt của chàng, Vương Thúy Vân là ác nữ không có tình người, hai năm theo chồng không về thăm cha, hai năm xa chị không biết xót người. Phẩm hạnh không có, Đức hạnh càng không. Hai người chúng ta trong mắt nhau đều là ngụy quân tử, ngụy thuyền quyên. Vậy nên phu thê một chạ là quá hợp đạo trời, không phụ thiên ý.

Ta cứ nghĩ mãi, rốt cục tại sao chàng lại lấy ta? Phải chăng là đợi ta yêu chàng, rồi cầm dao rạch vào tim ta từng nhát để trừng phạt vì đã chấp nhận nối duyên của đại tỉ? Nếu vậy thì thứ lỗi, ta sẽ không bao giờ yêu chàng đâu.

Đối với ta mà nói, đại tỉ là trời, là mẹ, là cha. Ta không phụ tỉ, càng không vì một ngụy quân tử mà không hoàn thành sự ủy thác của tỉ ấy. Có lẽ, đây là điểm giống nhau giữa ta và vị công tử họ Kim này, ích kỉ và thâm sâu. Ta vì đại tỉ miễn cưỡng chung sống cùng chàng, chàng vì hận tình mà nhất quyết phải giày vò ta?

Cứ vậy đi, giày vò thì giày vò, chỉ cần đến ngày đại tỉ trở về. Hai chúng ta ắt tự có thể giải thoát. Tất cả những gì từng trải cũng chỉ là một giấc mộng Trang Sinh(3) mà thôi." (4)

***

Sen trong hồ nở rộ, cá tung tăng bơi lội dưới lớp lá sen. Trên búp sen trắng, từng giọt lệ trời khẽ trượt dần, ánh mặt trời chiếu vào lại như phủ một lớp phấn. Hoa giữa hồ đã bắt đầu tàn, mang một vẻ đẹp thê lương buồn bã.

Hoa nở hoa tàn, người đến người đi

Chậm rãi hình thành nụ hoa, chậm rãi nở rộ, rồi chậm rãi úa tàn

Cuộc đời bao nhiêu đổi thay, chỉ có thời gian là không ai nắm bắt được.

Kim Trọng một tay bắt qua eo Thúy Vân, một tay mân mê tấm rèm xe ngựa. Vẻ đắc ý ẩn hiện trên gương ôm mặt phong trần:

- Về thăm cha mẹ, nàng không phải đem theo bộ mặt đưa đám đó đâu.

Đưa đám à?

Thúy Vân mỉm cười, mới vậy mà đã lại mấy năm trôi qua. Tất niên năm nay vẫn thế, gió lạnh cắt thịt, tuyết rơi đầy trời. Tất niên là mùa đoàn viên, vậy mà đã 6 năm kể từ ngày gả vào Kim gia, nàng mới về thăm nhà một lần. Kim Trọng nói đúng, nàng là nữ nhân vô tâm.

- Sáu năm không gặp mẹ cha, nhất thời có chút bối rối.

Kim Trọng khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, bộ dạng bình thản này, lại kêu là nhất thời bối rối. Quả là nói dối không biết ngượng mồm.

- Mỗi năm đều cho người về thăm cố nhân. Nhưng tuyệt nhiên không nhìn mặt họ lấy một lần. Vương Thúy Vân, ta ngờ vực lời của muôn dân, rằng nàng không phải là người phàm. Bởi nếu là người phàm, sẽ chẳng ai khó hiểu như nàng đâu.

- Chàng hiểu không

- Không hiểu, cũng chẳng có hứng thú

Chẳng bao lâu đã tới khuôn viên Vương gia. Gốc thị năm đó còn nhỏ xíu, vậy mà giờ này đã vừa người ôm. Thúy Vân đứng lặng trước gian nhà trống, đứng lặng trước người thiếu phụ đang tựa cửa ngóng về xa.

- Thúy Kiều? Con!!! - Người thiếu phụ kêu lên, bà ngước đôi mắt lèm nhèm và đôi chân thì rảo nhanh như cắt. Dùng hết sức lực của thân thể già cỗi mà ôm lấy Thúy Vân, nước mắt của cả hai cùng chảy. Chỉ là nước mắt mẫu thân chảy xuống, nước mắt ái nữ lại chạy ngược vào trong.

- Con ơi, con về với ta sao? Thúy Kiều con ơi, mẫu thân rất nhớ con.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu.

Vương phu nhân khóc mãi, gương mặt già nua co dúm lại vì đau đớn. Đến lúc này mới thấy Thúy Vân co chặt tay lại, nước mắt đã dâng lên nhưng tuyệt nhiên không rơi xuống. Nàng gồng tay thật mạnh ôm chặt vai mẹ rồi dùng một thanh âm cực đại để thét lên:

- Mẫu thân, con là Thúy Vân, con là Vương Thúy Vân!

Lặng im, cả ba đều ngẩn người. Gió thổi, mây bay. Hà Di Châu (5) lùi lại mấy bước, lẩm bẩm cái tên Vương Thúy Vân, tưởng chừng như đó là một cái tên xa lạ đã lâu không được gợi nhắc. Thế rồi bà giơ nắm tay lên đấm thùm thụp vào người nàng, điều mà cả đời này Kim Trọng cũng không thể nào ngờ tới. Nó tới quá nhanh, khiến chàng không tưởng tượng được, cũng không kịp nảy ra ý thức ngăn cản.

- Thúy Vân cái đứa bất hiếu này! Không phải ta nói con đừng về rồi sao? Không phải ta nói con về thì sẽ bị nhà chồng ruồng rẫy sao? Hả? - Bà dừng lại, mắt trợn lên đẩy nàng ra xa - Không, không được. Mau về Kim phủ cho ta! Con mau về Kim phủ cho ta!

- Mẫu thân!

Thoáng đâu đây một tiếng thét, cả người nàng như vô lực ngã khụyu. Kim Trọng từ xa liền ý thức lao tới giữ lấy Vương phu nhân đang trong cơn cuồng loạn:

- Nhạc mẫu, là con, Tiểu Vân không sao hết, chúng con tới đây cùng người qua tất niên. Chúng ta vào nhà có được không?

Ngay lập tức Hà Di Châu đơ người ra, dù điên loạn đến đâu thì khắc này đã tỉnh táo hơn phân nửa, nam nhân này, bà tuyệt đối không thể làm phật lòng. Bà làm sao nỡ làm phật ý người mà con gái bà yêu.

lấy lại bộ đang khúm núm thường ngày, Vương phu nhân vồn vã đưa chàng vào trong phủ. Miệng liến thoắng ân cần hỏi han. Hình như gió vẫn thổi như thế, chàng sợ mẹ vợ kích động mà chỉ có ghể răm rắp đi theo.

Bỏ lại nhân ảnh cô độc đang quỳ gục dưới tuyết, khi chàng ngoảnh lại, dường như vẫn còn một thanh âm rất khẽ: Con là Thúy Vân, con là Vương Thúy Vân

***

Kim Trọng đứng giữa trời tuyết, trong tay vẫn ôm một chiếc áo lông. Áo trắng hoà với làn da bợt bạt, khiến cơ thể nàng trở nên yếu ớt vô cùng. Nàng nhìn về cành đào phía trước, lạnh quá, đến đào cũng chẳng kịp ra hoa:

- Lẽ ra ta không nên đưa nàng tới đây...

Không ai trả lời, lòng Kim Trọng trầm xuống. Chàng sợ. Vì không nghe thấy gì dù chỉ là một lời trách cứ, chàng xoay gương mặt còn căng bóng nước mắt của Thúy Vân về mình, khi thấy được sự sợ hãi trong đôi mắt ấy, chợt thấy lòng rất đau:

- Ta xin lỗi, là ta làm khổ nàng rồi...

- Kim Trọng

- Ta ở đây

- Kim Trọng

- Ta ở đây

- Kim Trọng

- Ta ở đây...

Nàng hỏi một trăm câu, chàng trả lời một trăm lần. Cho đến khi tuyết rơi đầy thềm, lòng đau như cắt. Nàng hỏi lang quân: "Chàng sẽ trả lời thiếp bao lâu?"

"Cho đến khi nào nàng không hỏi nữa"

Đêm hôm ấy, là một đêm cuồng dã, khi nhiệt độ cơ thể hoà vào làm một. Đôi tay ngọc của nàng luồn vào mái tóc đẫm mồ hôi, khí huyết sôi trào, gió ngoài trời nổi tựa vũ bão, Nàng đã hỏi Kim Trọng rằng:

- Thiếp là ai?

Không ngần ngừ, không bối rối, không một giây chờ đợi. Một nụ hôn cuồng nhiệt rơi trên đôi mắt và khoé môi nàng, âm thanh trầm khàn vang lên trong u tối:

- Vương Thúy Vân

Vậy là qua một đêm dài. Còn nàng, có lẽ đã tìm được người đáng để nàng dâng hiến một đời, dựa dẫm một đời chăng?

***

Lại mấy năm trôi qua, dường như ta cảm thấy, ta và tướng công đã bên nhau gần một kiếp. Một kiếp liệu ngắn hay dài, và như thế nào thì mới là mãi mãi, ta không biết, cứ đối tốt với người hơn một chút, chẳng mấy chốc sẽ đạt đến tận cùng.

Nói về cuộc sống của phu thê chúng ta, dường như có một phần nào đó đối lập. Ta tin vào Mạnh Bà, chàng lại tin vào Nguyệt Lão.

Nguyệt Lão và Mạnh Bà liệu có đoạn tơ hồng nào chăng? Mà một kẻ đem lòng nối duyên tình ái, một người múc canh rũ bỏ hồng trần.

Chàng thường nói: Nguyệt Lão là vị thần nên được nhân gian ngưỡng mộ. Vì trên thế gian này, thiêng liêng nhất là tình ái, nó có thể giúp ta sống, lại có thể hại ta chết. Mỗi một sợi tơ khi đã buộc vào lưỡng nhân, thì cả hai sẽ cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất, mãi không xa lìa.

Ta thì lại cho rằng: Mạnh Bà mới là vị thần nên được nhân gian thờ phụng. Vì trên thế gian này, đau khổ nhất là tình yêu, nó có thể khiến ta đau, lại có thể làm ta sống không bằng chết. Một khi uống Vãng Tình Thang, đau buồn tan biến, ái tình buông lơi. Bởi vì một khi rơi vào, vạn kiếp bất phục.

Đêm ấy chàng nói với ta: "Nếu ta là Nguyệt Lão, ta sẽ yêu một người đến địa lão thiên hoang."

Ta trả lời: "Nếu thiếp là Mạnh Bà, thiếp sẽ uống cạn chén canh đó, quên đi đau khổ, tự mình trầm luân"

Thế gian này cái gì là khổ, thực chất khổ là tại tâm.

Lại một mùa năm mới, năm nay tướng công không về. Chàng đi đâu, ta không phải là không biết. Mười lăm năm, vậy mà ta đã làm dâu Kim phủ mười lăm năm rồi.

Thời gian quả là con dao hai lưỡi

Ta đứng lặng nơi gốc cây ấy, chờ chàng trở về. Nữ nhân sinh ra để yếu đuối, ta không ngại yếu đuối trước mặt phu quân của mình. Trời mùa đông rét buốt, khung cảnh nơi đây dường như chưa thay đổi. Hình như ngày này của 15 năm trước, chàng cùng đại tỉ thề nguyền dưới trăng, còn ta, tiêu du như hồ điệp, không hận, không đau. Trong ngực truyền đến một đợt co thắt khiến ta ho dữ dội.

- Phu nhân, gió đã nổi lớn, mau vào nhà thôi.

Phía trước là một màn u tối, gió thổi vù vù bên tai:

- Ngươi nói xem, hôm nay chàng có về không?

Đinh Hương im lặng, ta cười nhẹ ho khan, nắm chặt chiếc khăn đỏ rồi vùi dưới lớp tuyết, đưa tay đỡ nó vẫn đang quỳ dưới đất:

- Ta mệt rồi. Về thôi.

* * *

Đêm, trời lặng gió

- Không tìm được tỉ tỉ sao? - Ta hỏi, giọng hờ hững. Kim Trọng cởi y phục nằm vào trong chăn, lắc đầu buồn bã.

- Không tìm được.

- Ừm - Ta gật đầu rồi gỡ nốt búi tóc. Từ gương đồng, thấy thân ảnh của chàng tiến lại tạo một áp lực vô hình, chàng ghé sát tai ta nói bằng giọng điệu run rẩy như trách cứ. Khoé mắt chàng nhạt dần, dường như là lưu lại vết tích của thời gian:

- Vương Thúy Vân, nàng không mong đại tỉ của mình trở về sao?(6)

Ta quay lại nhìn chàng, khẽ nở nụ cười thường trực:

- Lang quân đã lo cho đại tỉ như vậy, thiếp nào dám lo lắng. Năm nào chàng đi, cũng đi biền biệt mấy tháng trời, tình cảm sâu sắc như vậy, nhung nhớ sâu đậm như vậy. Thiếp cảm thấy việc mình lo lắng là quá thừa thãi. Chi bằng an phận thủ thường, làm dâu ngoan của Kim gia, chàng cho thiếp danh phận, thiếp cho chàng danh tiết. Cho đến khi đại tỉ trở về, chàng thể hiện nhu tình thế nào, thiếp đều không cấm cản.

Khẽ thấy môi chàng mím lại, từng đường gân xanh nổi lên vô cùng giận dữ, bất lực. Nhưng ta trơ lì rồi, nào còn quan tâm đến điều này nữa? Ta gạt tay chàng ra, tiến về phía thư phòng. Nhưng ngăn cản lại là một thanh âm cực đại và một vòng ôm chặt chẽ:

- Vương Thúy Vân!

Thời gian như ngừng trôi, thân thể chàng đổ gục trên vai ta nặng trĩu, từng hơi thở gấp rút rơi trên hõm cổ- nóng, mà rất đau. Thật kì lạ, mùa đông tới rồi, tại sao vai ta lại rất nóng. Là nước mắt...Chàng khóc ư? Từ ngày tỉ tỉ ra đi, chàng cũng không rơi giọt lệ nào. Vậy mà hôm nay, chàng lại khóc... Chàng ôm chặt ta, khiến đôi vai cảm thấy đau buốt, nỗi đau này lớn dần, cuối cùng biến thành một cơn tái lạnh thấm vào tận cốt tủy.

- Nàng đừng đi.

Vòng ôm của chàng chặt hơn. Giọng nói của chàng cũng run rẩy hơn.

- Ta không muốn nàng đi.

Tướng công, kì thực, ta cũng không muốn đi. Nhưng là, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không? Về hội đạp thanh năm ấy, về nụ cười đầu tiên, về câu nói: "Ta yêu nàng." Bỏ đi, hẳn là không.

- Nàng có từng yêu ta dù chỉ một lần không? À, không. Thương hại cũng được, một chút thôi. Từng không?

Ta lặng lẽ nhìn chàng, trong đêm tối, ánh đèn dầu đổ bóng khiến chàng trông xơ xác và tiểu tụy. Vang lên một thanh âm như có như không đâu đây:

- Vậy còn chàng, từng không?

Chàng cúi đầu thật thấp, đôi tay buông thõng như bị gãy. Ta cứ thế rảo bước ra đi, chàng không cần trả lời. Bởi, ta không muốn nghe.

* * *

Hàng Châu tháng riêng, bầu trời sáng rực sau cơn mưa rào, những giọt nước còn đọng lại trên cỏ xanh mơn, bầu không khí phảng phất theo hương đất trời tươi mát.

Tam công tử của Kim gia đã ra đời trong thời tiết ấy.

- Hài nhi còn nhỏ như vậy, nàng lại vừa trải qua cơn sinh tử. Lần này về Hàng Châu, liệu có sinh bệnh không?

Thúy Vân dường như không quan tâm đến lời chàng nói, tay bồng tam công tử nhưng mắt cứ hướng về phía xa. Cái chết của Thúy Kiều đối với nàng là một đả kích quá lớn, nàng không ngờ, đại tỉ lại trải qua những tháng ngày tối tăm như vậy.

Kim Trọng biết, nàng đang tự trách bản thân.

Xe của Vương Quan đi phía trước, chốc chốc cũng nhìn về phía người đằng sau. Thực ra, hắn đối với người chị này có vài phần thương xót. Từ ngày Thúy Kiều ra đi, tính đến giờ đã ngót 15 năm trời. Đại công tử ra đời, nàng ăn chay trường 3 năm, nhị công tử vừa sinh, nàng 6 năm không thang thuốc, tam công tử nhìn thấy ánh mặt trời, nàng nhận tin tỉ tỉ đã gieo mình xuống bến Tiền Đường. (7)

Nghiệt duyên, quả là nghiệt duyên.

Đàn chiêu hồn vừa lập, Thúy Vân bế hài tử cúi đầu tạ ba lần. Nhưng kì lạ, là vị pháp sư kia sinh ra vẻ vô cùng lúng túng.

- Sao còn chưa cúng chiêu hồn? - Nàng hỏi

pháp sư ngay lập tức quỳ lạy trước Kim gia, miệng lắp bắp không nói nên lời:

- Phu nhân, bổn pháp sư bất tài. Gọi mãi mà không thấy hồn hiện lên, chi bằng gần đây có trụ trì chùa Đàm Hương họ Giác, tên chỉ một chữ Duyên là bậc cao tăng. Nhờ y lập đàn siêu thoát, họa chăng mới có thể đưa Vương cô nương trở về.

Vương Thúy Vân không còn sinh lực, gần như ngã vật vào lòng phu quân. Kim Trọng - Nay đã trở thành tri phủ Bình Dương liền cho người mời Giác Duyên tới. Khẽ trách tạo hoá trớ trêu, đến linh hồn cũng ngăn không cho gặp.

Tịch dương buông xuống. Nữ trụ trì chùa Đàm Hương rốt cục cũng xuất hiện. Bà chấp tay vân vê hạt tràng tiến về phía đàn tế, đột nhiên, từng hạt âm thanh rơi lạch cạch xuống dưới đất. Vài hạt lăn thẳng xuống sông, chìm xuống như chưa tồn tại:(Cool

- Dám hỏi, gia quyến có phải Vương Thúy Vân?

Thúy Vân ngước đôi mắt vô cảm dậy, lòng nặng trĩu:

- Sao cao tăng lại biết?

- Trời ạ, người vẫn còn đó mà sao lại khóc tang! Đi theo ta, thỉnh mọi người hãy theo ta tới Đàm Hương, cố nhân còn đó, bình an vui vẻ.

Một khắc, là vỡ oà, là giải thoát, là một đời cô đơn

***

" Tướng công, khi chàng đọc được bức thư này, có lẽ thiếp đã về tới bến Vong Xuyên. Thiếp biết, thiếp đã yêu chàng. Chàng nói đúng, đời này của thiếp từ khi gả vào Kim phủ đã thất bại dưới tay của chàng.

Nhưng, thiếp cam tâm.

Chàng vẫn thường hỏi thiếp, "Nàng không mong đại tỉ của mình về sao?" Thực chất, thiếp rất mong đại tỉ sẽ về... nhưng trong một giây nào đó, rất ngắn thôi, chấp niệm đó của thiếp vụt qua thật nhanh: "Thiếp không mong."

Thiếp biết, cả thiếp và chàng đều có lỗi với đại tỉ. Thiếp có thể chấp nhận thân thể chúng ta phóng khoáng buông lơi, nhưng khi phát hiện mình yêu chàng, thiếp biết mình đã trở thành tội nhân thiên cổ.

Đời người tốt cục thì có bao nhiêu lần 15 năm? Thiếp không rõ, yêu được một ngày, thiếp sẽ yêu một ngày. Lần này ra đi thiếp không hề hối hận, bởi vì mọi tâm nguyện đều đã được thiếp hoàn thành thật tốt.

Nối duyên cho chị, thiếp đã nối

Sinh con cho chồng, thiếp đã sinh

Đừng trách mình về sự ra đi của thiếp, bởi vì thiếp đã lên kế hoạch đi đến đường cùng này từ rất lâu rồi. Thiếp chỉ mong chàng nơi ấy bình an vui vẻ. Thiếp sẽ uống Mạnh Bà thang, thiếp sẽ quên đi tất cả. Chỉ hi vọng mỗi mùa tuyết rơi, mỗi mùa tất niên tới, xin chàng hãy nhớ rằng, có một người con gái tên Vương Thúy Vân đã yêu chàng hơn cả sinh mệnh."

***

Bình Dương - Kim gia phủ

Chẳng mấy chốc đã tới 49 ngày của Vương phu nhân. Đời người, thực sự kì lạ, nàng mất 15 năm để tưởng nhớ Thúy Kiều. Nhưng lại chỉ dùng một ngày để dời bỏ những người nàng yêu thương. Câu chuyện đầy bi ai của ca kĩ Vương Thúy Kiều lan xa, nhưng là một kết thúc tốt đẹp do một người họ Mao kể lại (9). Nghe đâu, ấy là do truyền lại từ một thân tín bên cạnh Vương Thúy Vân. (10)

Vậy là vị phu nhân đó đã chết, phu nhân của Bình Vương tri phủ đại nhân, phúc tinh giáng thế vào ngày đầu năm mới đã chết. Thế nhưng khi hỏi Kim Trọng rằng ai đã chết, chàng lại mỉm cười trả lời rằng:

- Thê tử của ta, thê tử duy nhất của ta đã chết.

Không ai hiểu tại sao chàng lại nhấn mạnh hai chữ "duy nhất" kia. Chỉ biết rằng, dường như chàng không hề tỏ ra rằng mình đang đau lòng. Mà quả thực, không ai nghĩ rằng chàng đau lòng.

Người con gái đó, chàng đã gặp nàng ra sao?

Đó là hội đạp thanh 15 năm trước. Khi cánh én bay lượn trên trời cao, chàng nhìn thấy bóng dáng của hai nữ tử. Một người yêu kiều ngồi bên nấm mộ đất (11) khóc nức nở, người còn lại vô cảm nhìn trời xanh.

Khi đó, chàng đã nghĩ rằng. Hình như Thúy Vân nào có quan tâm tới nấm mộ kia là của ai, nhìn nàng có vẻ quan tâm tới trời có mưa không thì hơn. Ừ, vậy mà chàng lại yêu một người con gái như thế.

Tất niên năm nay tuyết lại rơi, kì thực, lòng chàng còn lạnh hơn tuyết.

- Thúy Vân rất thích tuyết.

Kim Trọng nhìn về phía xa xa, gật đầu với Thúy Kiều:

- Phải, nàng ấy quả thực rất thích tuyết.

Kiều vân vê tấm khăn lụa trên tay, dường như vẫn còn vương một chút hơi ấm:

- Ta không biết, cảm giác bị người thân nhờ nối duyên lại khó chịu tới như vậy. Kim Trọng, ta có thể hiểu rằng, 15 năm nay chàng đối xử không tốt với muội muội ta. Hay nên hiểu rằng, con bé muốn ta có một bến bờ cuối cùng trong những năm cô quạnh cuối đời?

Bình Dương tri phủ khẽ cười nhạt. Thực ra, cả hai đáp án của Thúy Kiều đều đúng. Nhưng còn thiếu, đó chính là Thúy Vân không tin vào tình yêu Kim Trọng dành cho nàng.

- Vậy chàng có muốn nối duyên với ta?

- Không - Kim Trọng nhẹ cười nhìn về phía người cũ.

- Ta biết, nàng không cố chấp như Vân. Vả lại, ta hiểu cảm giác yêu một người là như thế nào. Nàng cũng sẽ không chấp nhận nối duyên cùng ta.

Năm đó, tại sao cả ta và Thúy Vân đều nhanh chóng tiến tới hôn sự? Đáp án chính là, Người ta chỉ chấp nhận hôn sự với kẻ khác, khi tình yêu với người kia chưa đủ sâu đậm. Tiểu Kiều, tình yêu của ta và nàng ấy đã quá đủ rồi.

Khẽ thấy Thúy Kiều cười nhẹ nhưng nước mắt nhẹ rơi. vui, vì muội muội của nàng đã tìm được một tình yêu vĩnh cửu. Hận, vì Thúy Vân đã không đủ bản lĩnh để tiếp tục tình yêu đó. Thúy Vân hoàn thành tâm nguyện của nàng, của Kim phủ.

Nhưng Thúy Vân không hoàn thành tâm nguyện của Thúy Vân.

Kim Trọng đưa tay hứng lấy một bông tuyết, tuyết trong tay tan chảy. Ngày ấy, nàng hỏi chàng rằng:

"Chàng sẽ trả lời thiếp trong bao lâu". Kim Trọng trả lời: "Cho đến khi nàng không gọi nữa". Quả thực, nàng ấy đã không còn gọi nữa...

- A Kiều nàng biết không, thê tử ta rất thích ngắm tuyết. Nàng ấy bảo, chỉ cần lặng nghe âm thanh tuyết rơi, sẽ cảm nhận được lời của người mình thương nhất.

- Vậy tuyết nói gì?

Lặng thing một hồi, dường như Kim Trọng đang cố sàng lọc những âm thanh của tuyết rơi. Tìm ra đâu là hạt tuyết thê tử mình gửi lại. Phải mãi một lúc sau, chàng mới mỉm cười cất giọng yếu ớt:

- Ta yêu chàng.

Chú thích:

Chú thích:

1+2: Nguyên tác lấy trên ý tưởng của Nguyên Ngọc khi nói về Rừng Xà Nu

3: Mộng Trang sinh: Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm,khi tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết mình là Chu nằm mộng hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. (4)Ý chỉ sự trầm luân vô thức

5: Vương Bà (王婆, gọi theo họ của chồng). Hồi một của "Kim Vân Kiều truyện" nói bà họ Kinh (京) nhưng trong hôn thư do Vương Thúy Kiều viết ở hồi năm lại ghi bà họ Hà (何).

6: Ở đây xin đừng hiểu rằng Kim Trọng vì yêu Kiều mà oán trách Thúy Vân. Hãy hiểu rằng chàng rất yêu thê tử của mình nên dùng cách thức đau đớn nhất để nhắc nhở bản thân rằng: Mình quả thực đã yêu một nữ nhân vô tình như vậy

7: câu thơ thứ 2964 trong Truyện Kiều, lúc này Thúc sinh kể lại chuyện cho Kim- Vân nghe

8: câu 2975-2980 : Giác Duyên thấy tên Kiều trên bài vị, đưa về gặp mặt, một nhà đoàn viên

9: ở đây chỉ Mao Khôn. Trần Đình Sử trong Thi pháp Truyện Kiều đã qua sáu lần biên soạn lại. Trong đó Bản ghi chép sớm nhất về sự tích Thúy Kiều là của Mao Khôn đời Minh.

10: Ở đây có thể hiểu là những gì chúng ta đọc hiện nay chỉ là do tì nữ của Thúy Vân bịa ra truyền miệng và được Mao khôn ghi chép. Lí do là gì, chắc một tì nữ sẽ chẳng hơi đâu mà phịa ra một cái kết có hậu cho chủ nhân của mình nếu không được ai di chúc lại đâu...

11: mộ Đạm Tiên