Nếu sau này chúng ta gặp lại nhau, cuộc gặp gỡ giữa hai con người của năm tháng xưa cũ ấy không biết sẽ như thế nào? Một câu hỏi mà mỗi chúng ta mang theo trong suy nghĩ của chính mình khi đi tiếp những bước chân đến tương lai của cuộc đời. Khi những mảnh vụn ký ức của chúng ta, giữa tôi và em đã tan mãi vào dòng chảy của cuộc đời hai ta.
Thời gian trôi qua kéo theo những lo toan cuộc sống tất bật khiến cho hai ta dần dần quên nhau, để ký ức kia chìm sâu vào lớp bụi thời gian. Quá khứ của tôi về em chỉ là những suy tư, những hoài niệm đã xưa cũ, chỉ mình tôi biết, tôi nghĩ và tôi cất giữ mà bây giờ mỗi khi tôi nhớ lại chỉ là nụ cười trên môi và cố khép bờ mi lại và dặn lòng quên đi, quên đi.
Tôi không biết một ngày em sẽ xuất hiện cũng như ngày em đi mất, nhưng tôi chắc rằng một điều là tôi biết tôi đã có những ngày thấy được em, ở trước ánh nhìn của mình. Những ngày đó mà sau này tôi mới biết nó vô giá đến thế và cũng chẳng thể tìm lại được, cho dù tôi có được hay bỏ lỡ em trong ký ức đấy. Nhưng thấy được em đời tôi bỗng khác lạ như chiếc lá xanh đọng hơi sương sớm mai, như chú ong vàng tìm được mật thơm. Đó là chất sống mới mẻ căng tràn tuôn chảy khắp cơ thể nhỏ bé sau những chuỗi ngày chờ đợi mòn mỏi trong vô thức. Tuy vậy, cuối cùng thì tôi chẳng phải là chiếc lá, chú ong ấy. Bây giờ trong tôi úa tàn, loay hoay mãi giữa sự ồn ào, tấp nập của cuộc sống.
Đã từng có một đôi mắt nhìn em đứng đó, một đôi tai lắng nghe tiếng cười của em, một bờ môi gọi thầm tên em nhưng đôi tay ấy lại chẳng thể nắm được lấy em, kéo em vào lòng, chạm nhẹ vào con tim đang thổn thức. Chỉ thấy em hiện ra trước mắt nhạt nhòa, giọng nói dịu dàng giữa chốn âm thanh nhộn nhịp và chẳng thể nói "yêu em" được nữa.
Tôi nhìn em nhanh chóng tan biến dần rồi phai nhanh trong kí ức ngày xưa. Em đã xa, để tôi ở lạc lõng giữa màn đêm tĩnh mịch, chìm sâu trong hoài niệm phai nhạt đang kéo tôi vào. Và tôi lại thấy em cười, em hạnh phúc, em chào tôi và bước đi xa dần đến bên một ai đó. Em cất bước. Em không còn cô đơn nữa và bất chợt tôi thấy ánh nắng ấm áp sớm mai hiện lên nơi bóng em khuất dần, khuất dần.
Rồi ngày mai sẽ đến, một ngày mai tươi đẹp với những người luôn biết hy vọng, luôn biết yêu thương, luôn hướng về tương lai phía trước. Em cũng phải thế. Hãy luôn sống vui vẻ với con đường mình đã chọn, giữ chặt lấy hạnh phúc của mình, trân trọng bản thân mình. Để một ngày không xa, khi tôi lại trông thấy em vẫn là em của ký ức xưa cũ đó, là cô gái mà tôi luôn lưu giữ trong hoài niệm thanh xuân của mình.
Tôi đã lỡ đánh mất em trong thanh xuân ấy, điều đó không quan trọng đối với em. Nhưng em đừng bao giờ đánh mất đi bản thân mình nhé, đừng quên đi những ngày xưa đẹp đẽ ấy - những ngày mà tôi đã được nhìn thấy hình bóng của một cô gái mà tôi không thể nào quên suốt cả cuộc đời này.
Thời gian trôi qua kéo theo những lo toan cuộc sống tất bật khiến cho hai ta dần dần quên nhau, để ký ức kia chìm sâu vào lớp bụi thời gian. Quá khứ của tôi về em chỉ là những suy tư, những hoài niệm đã xưa cũ, chỉ mình tôi biết, tôi nghĩ và tôi cất giữ mà bây giờ mỗi khi tôi nhớ lại chỉ là nụ cười trên môi và cố khép bờ mi lại và dặn lòng quên đi, quên đi.
Tôi không biết một ngày em sẽ xuất hiện cũng như ngày em đi mất, nhưng tôi chắc rằng một điều là tôi biết tôi đã có những ngày thấy được em, ở trước ánh nhìn của mình. Những ngày đó mà sau này tôi mới biết nó vô giá đến thế và cũng chẳng thể tìm lại được, cho dù tôi có được hay bỏ lỡ em trong ký ức đấy. Nhưng thấy được em đời tôi bỗng khác lạ như chiếc lá xanh đọng hơi sương sớm mai, như chú ong vàng tìm được mật thơm. Đó là chất sống mới mẻ căng tràn tuôn chảy khắp cơ thể nhỏ bé sau những chuỗi ngày chờ đợi mòn mỏi trong vô thức. Tuy vậy, cuối cùng thì tôi chẳng phải là chiếc lá, chú ong ấy. Bây giờ trong tôi úa tàn, loay hoay mãi giữa sự ồn ào, tấp nập của cuộc sống.
Đã từng có một đôi mắt nhìn em đứng đó, một đôi tai lắng nghe tiếng cười của em, một bờ môi gọi thầm tên em nhưng đôi tay ấy lại chẳng thể nắm được lấy em, kéo em vào lòng, chạm nhẹ vào con tim đang thổn thức. Chỉ thấy em hiện ra trước mắt nhạt nhòa, giọng nói dịu dàng giữa chốn âm thanh nhộn nhịp và chẳng thể nói "yêu em" được nữa.
Tôi nhìn em nhanh chóng tan biến dần rồi phai nhanh trong kí ức ngày xưa. Em đã xa, để tôi ở lạc lõng giữa màn đêm tĩnh mịch, chìm sâu trong hoài niệm phai nhạt đang kéo tôi vào. Và tôi lại thấy em cười, em hạnh phúc, em chào tôi và bước đi xa dần đến bên một ai đó. Em cất bước. Em không còn cô đơn nữa và bất chợt tôi thấy ánh nắng ấm áp sớm mai hiện lên nơi bóng em khuất dần, khuất dần.
Rồi ngày mai sẽ đến, một ngày mai tươi đẹp với những người luôn biết hy vọng, luôn biết yêu thương, luôn hướng về tương lai phía trước. Em cũng phải thế. Hãy luôn sống vui vẻ với con đường mình đã chọn, giữ chặt lấy hạnh phúc của mình, trân trọng bản thân mình. Để một ngày không xa, khi tôi lại trông thấy em vẫn là em của ký ức xưa cũ đó, là cô gái mà tôi luôn lưu giữ trong hoài niệm thanh xuân của mình.
Tôi đã lỡ đánh mất em trong thanh xuân ấy, điều đó không quan trọng đối với em. Nhưng em đừng bao giờ đánh mất đi bản thân mình nhé, đừng quên đi những ngày xưa đẹp đẽ ấy - những ngày mà tôi đã được nhìn thấy hình bóng của một cô gái mà tôi không thể nào quên suốt cả cuộc đời này.