Tên tác phẩm: Mẹ Và Buổi Họp Phụ Huynh
Tên tác giả: Lưu Yến Mẫn
Thể loại: Truyện ngắn
Buổi họp phụ huynh đầu tiên ở lớp mẫu giáo, cô giáo nói: "Con chị có biểu hiện của chứng tăng động, cháu không ngồi yên trên ghế được ba phút. Tốt nhất chị nên đưa cháu đến bệnh viện xem sao".
Trên đường về nhà, con hỏi chị xem cô giáo đã nói những gì? Chị thấy mũi mình cay cay rồi nước mắt ứa ra. Cả lớp có ba mươi học sinh, duy nhất con chị có biểu hiện kém cỏi, con chị cũng là học sinh duy nhất khiến cô giáo cảm thấy không hài lòng. Tuy vậy, chị vẫn nói với con: "Cô giáo khen con nhiều lắm. Cô nói bình thường con không ngồi yên được một phút nhưng bây giờ con đã có thể ngồi được ba phút rồi. Những phụ huynh khác rất ngưỡng mộ mẹ vì con là học sinh duy nhất trong lớp có tiến bộ".
Tối hôm đó, con chị tự nhiên ăn một mạch hết hai bát cơm mà không cần mẹ đút.
Bé học tiểu học. Trong buổi họp phụ huynh, cô giáo nói: "Cả lớp có năm mươi học sinh thì kì thi toán vừa rồi con chị xếp thứ bốn mươi chín. Chúng tôi nghĩ con chị có khiếm khuyết về trí tuệ nên tốt nhất chị nên đưa con đi bệnh viện khám xem sao".
Trên đường về nhà, nước mắt chị lã chã rơi. Tuy nhiên, khi về đến nhà, chị vẫn nói với con: "Cô giáo rất tin tưởng con. Cô nói con không phải là đứa trẻ ngốc nghếch, chỉ cần con cố gắng hơn chút nữa là sẽ vượt được bạn ngồi cùng bàn với con. Lần thi này bạn ấy xếp thứ hai mươi mốt".
Khi nói điều này, chị phát hiện ánh mắt bé lấp lánh, khuôn mặt ủ rũ bỗng tươi tỉnh hẳn. Chị còn phát hiện, con chị ngoan ngoãn đến nỗi phải ngạc nhiên. Hôm sau đi học, bé đã đi sớm như các bạn khác.
Con học cấp hai, lại thêm một lần họp phụ huynh. Chị ngồi ngay chỗ con vẫn ngồi học, đợi khi cô giáo gọi tên con. Vì lần họp phụ huynh nào con chị cũng bị liệt vào hàng những học sinh kém và bị cô giáo gọi tên. Thế nhưng lần này trái hẳn với suy nghĩ của chị, đến tận khi kết thúc buổi họp mà vẫn không thấy cô gọi tên. Thấy lạ, chị hỏi cô giáo về con, cô giáo nói: "Với kết quả học tập hiện nay của con chị, việc thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm có vẻ như hơi khó".
Chị mừng rỡ bước ra khỏi cổng trường thì đã thấy con đứng đợi sẵn ở đó. Trên đường về, chị vịn vào vai con mà không thể nói hết những hạnh phúc trong lòng, chị bảo con: "Cô chủ nhiệm rất hài lòng về con. Cô nói rằng chỉ cần con cố gắng thêm chút nữa thì sẽ thi đỗ trường cấp ba trọng điểm".
Tốt nghiệp cấp ba, ngày nhận được giấy báo dự thi đại học, trường gọi điện cho con chị đến. Chị có dự cảm rằng con chị sẽ đỗ vào trường Đại học Thanh Hoa bởi vì khi báo thi, con chị và chị đã nói chuyện với nhau.
Con chị về nhà trao cho chị phong bì có đóng dấu của phòng tuyển sinh trường Đại học Thanh Hoa, vừa khóc vừa nói: "Mẹ! Con đã biết rằng con không phải là một đứa trẻ thông minh, là mẹ..".
Lúc đó, chị vui sướng hơn bao giờ hết, rồi chị cũng không kìm nén được những giọt nước mắt đã kiềm chế suốt mười mất năm nay, mặc cho chúng cứ thế nhỏ xuống chiếc phong bì đang cầm trong tay.
Dù rằng đứa trẻ không thông minh ấy đã không được giáo viên coi trọng nhưng người mẹ đã không ngừng khích lệ và tin tưởng vào con, giúp con đạt được thành công như mong đợi. Trên từng bước đường thành công của con thấm nhuần tình yêu thương âm thầm lặng lẽ của người mẹ. Bởi vì người mẹ ấy hiểu rằng sự khích lệ có thể tạo ra kì tích.
- End -
Tên tác giả: Lưu Yến Mẫn
Thể loại: Truyện ngắn
Buổi họp phụ huynh đầu tiên ở lớp mẫu giáo, cô giáo nói: "Con chị có biểu hiện của chứng tăng động, cháu không ngồi yên trên ghế được ba phút. Tốt nhất chị nên đưa cháu đến bệnh viện xem sao".
Trên đường về nhà, con hỏi chị xem cô giáo đã nói những gì? Chị thấy mũi mình cay cay rồi nước mắt ứa ra. Cả lớp có ba mươi học sinh, duy nhất con chị có biểu hiện kém cỏi, con chị cũng là học sinh duy nhất khiến cô giáo cảm thấy không hài lòng. Tuy vậy, chị vẫn nói với con: "Cô giáo khen con nhiều lắm. Cô nói bình thường con không ngồi yên được một phút nhưng bây giờ con đã có thể ngồi được ba phút rồi. Những phụ huynh khác rất ngưỡng mộ mẹ vì con là học sinh duy nhất trong lớp có tiến bộ".
Tối hôm đó, con chị tự nhiên ăn một mạch hết hai bát cơm mà không cần mẹ đút.
Bé học tiểu học. Trong buổi họp phụ huynh, cô giáo nói: "Cả lớp có năm mươi học sinh thì kì thi toán vừa rồi con chị xếp thứ bốn mươi chín. Chúng tôi nghĩ con chị có khiếm khuyết về trí tuệ nên tốt nhất chị nên đưa con đi bệnh viện khám xem sao".
Trên đường về nhà, nước mắt chị lã chã rơi. Tuy nhiên, khi về đến nhà, chị vẫn nói với con: "Cô giáo rất tin tưởng con. Cô nói con không phải là đứa trẻ ngốc nghếch, chỉ cần con cố gắng hơn chút nữa là sẽ vượt được bạn ngồi cùng bàn với con. Lần thi này bạn ấy xếp thứ hai mươi mốt".
Khi nói điều này, chị phát hiện ánh mắt bé lấp lánh, khuôn mặt ủ rũ bỗng tươi tỉnh hẳn. Chị còn phát hiện, con chị ngoan ngoãn đến nỗi phải ngạc nhiên. Hôm sau đi học, bé đã đi sớm như các bạn khác.
Con học cấp hai, lại thêm một lần họp phụ huynh. Chị ngồi ngay chỗ con vẫn ngồi học, đợi khi cô giáo gọi tên con. Vì lần họp phụ huynh nào con chị cũng bị liệt vào hàng những học sinh kém và bị cô giáo gọi tên. Thế nhưng lần này trái hẳn với suy nghĩ của chị, đến tận khi kết thúc buổi họp mà vẫn không thấy cô gọi tên. Thấy lạ, chị hỏi cô giáo về con, cô giáo nói: "Với kết quả học tập hiện nay của con chị, việc thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm có vẻ như hơi khó".
Chị mừng rỡ bước ra khỏi cổng trường thì đã thấy con đứng đợi sẵn ở đó. Trên đường về, chị vịn vào vai con mà không thể nói hết những hạnh phúc trong lòng, chị bảo con: "Cô chủ nhiệm rất hài lòng về con. Cô nói rằng chỉ cần con cố gắng thêm chút nữa thì sẽ thi đỗ trường cấp ba trọng điểm".
Tốt nghiệp cấp ba, ngày nhận được giấy báo dự thi đại học, trường gọi điện cho con chị đến. Chị có dự cảm rằng con chị sẽ đỗ vào trường Đại học Thanh Hoa bởi vì khi báo thi, con chị và chị đã nói chuyện với nhau.
Con chị về nhà trao cho chị phong bì có đóng dấu của phòng tuyển sinh trường Đại học Thanh Hoa, vừa khóc vừa nói: "Mẹ! Con đã biết rằng con không phải là một đứa trẻ thông minh, là mẹ..".
Lúc đó, chị vui sướng hơn bao giờ hết, rồi chị cũng không kìm nén được những giọt nước mắt đã kiềm chế suốt mười mất năm nay, mặc cho chúng cứ thế nhỏ xuống chiếc phong bì đang cầm trong tay.
Dù rằng đứa trẻ không thông minh ấy đã không được giáo viên coi trọng nhưng người mẹ đã không ngừng khích lệ và tin tưởng vào con, giúp con đạt được thành công như mong đợi. Trên từng bước đường thành công của con thấm nhuần tình yêu thương âm thầm lặng lẽ của người mẹ. Bởi vì người mẹ ấy hiểu rằng sự khích lệ có thể tạo ra kì tích.
- End -