Đơn phương

Thời gian trôi qua sẽ dần dần cuốn trôi đi tất cả. Nhưng có những chuyện dù đã cố thả đi nhưng nó vẫn đọng lại trong tâm trí. Để rồi mỗi lần nhớ đến lại cảm thấy tiếc nuối, buồn man mác.

Vy, một cô gái sống nội tâm, rụt rè nhút nhát, đem lòng thương thầm anh chàng cùng xóm. Vy gặp anh vào một ngày đẹp trời nắng vàng, trời xanh, mây trắng, tiếng chim hót ríu rít khi đang đi trên đường. Tất cả khung cảnh, âm thanh, ánh sáng dường như để tôn lên vẻ đẹp ngời ngời của người con trai ấy khiến Vy ngẩn ngơ. Bỗng anh ấy hướng mắt nhìn Vy, Vy bối rối nhưng ngoài mặt cố tỏ ra bình thường bước đi thật nhanh. Anh là người cùng xóm với Vy. Trước kia, Vy có lướt qua anh vài lần nhưng chưa bao giờ trái tim loạn nhịp, tâm trí bất ổn thế này. Thật kì lạ! Khi về nhà, Vy lặng lẽ đóng cửa phòng, chùm chăn kín mít để kiếm Facebook anh. Sau vài tiếng, cô cũng tìm thấy. Cô gào thét, vui mừng nhảy lên như điên. Vy lưu từng ảnh của người con trai ấy về máy. Để rồi sau này trở thành thói quen. Mỗi sáng dậy, việc đầu tiên cô làm là xem ảnh anh và khi đêm xuống việc cuối cùng cũng là xem ảnh anh rồi tủm tỉm cười một mình. Nhờ anh, mà cô siêng lên một cách bất ngờ đến bố mẹ cô cũng phải ngạc nhiên. Chuyện là trước kia, khi mẹ mua đồ gì Vy đều nũng nịu không đi. Vậy mà giờ đây không nhờ Vy cũng tự hỏi bố mẹ mình cần gì để đi mua. Một sự thay đổi đáng ngờ. Quả vậy, tất cả đều có lí do. Mỗi lần ra quán là một lần Vy đi ngang qua nhà anh. Nếu may sẽ gặp được anh dù chỉ một giây Vy cũng cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Có một lần ánh mắt Vy vô tình chạm phải ánh mắt người con trai ấy, anh nhìn Vy nở nụ cười thật đẹp biết bao! Ánh mắt như trao thêm bao niềm hi vọng cho Vy. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm Vy thao thức nguyên đêm. Vy luôn dõi theo anh từ xa. Nhiều lúc cô muốn lại gần nhưng cô lại sợ sau này không thể ngắm anh nữa dù chỉ là nhìn ở xa. Cô muốn nói cho người ấy biết nhưng lại sợ. Một nỗi sợ vô hình khiến cô trằn trọc bao đêm.

Cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua. Vy lại gặp anh vào một ngày đẹp trời, nắng vàng, trời xanh, mây trắng, tiếng chim hót ríu rít bên đường. Chỉ có điều bây giờ bên cạnh anh đã có người con gái khác. Hai người nắm tay nhau, cười nói vui vẻ khiến Vy ngứa mắt phát bực. Khi về nhà, Vy cũng lặng lẽ đóng cửa phòng, chùm chăn kít mít nhưng mà để khóc. Vy khóc nức nở như muốn cuốn trôi hình ảnh người con trai ấy ra khỏi tâm trí nhưng không thể. Vào mỗi buổi sáng, buổi tối, Vy vẫn lặng lẽ xem ảnh anh nhưng thay vì nụ cười là những giọt nước mắt lăn dài trên má. Mỗi lần đi qua nhà thấy anh, Vy không còn cảm thấy hạnh phúc như trước mà lòng bỗng nhói lên một cách kì lạ. Để từ bỏ một thói quen đã trở nên thân thuộc thật khó. Vy bắt đầu xóa ảnh anh, tránh đi ngang qua nhà anh. Vy hiểu được tất cả chuyện này là do tự mình tự tạo ra mà thôi, anh chẳng có lỗi gì cả. Từ đầu đến cuối nhân vật chính của câu chuyện này chỉ có cô để rồi cô tự hạnh phúc, tự đau khổ. Giờ đây Vy phải tự đập đi lâu đài mà mình xây dựng. Thực sự không dễ chút nào cả. Mỗi buổi sáng, buổi tối, Vy vẫn mở điện thoại lên nhưng không còn ảnh anh, dù đi ngang qua nhà cũng không đưa mắt tìm kiếm anh như trước nữa. Những thói quen mà việc đơn phương người con trai ấy tạo cho Vy cũng dần dần nhạt nhòa theo thời gian.

Giờ đây, trong tim Vy đã có người khác. Một người yêu cô bằng cả trái tim mình. Nhưng đôi lúc hình ảnh về người con trai năm xưa vẫn hiện lên khiến cô buồn một cách kì lạ. Cái thứ tình cảm năm ấy không phải đến từ hai phía. Tự Vy bắt đầu và tự cô kết thúc. Niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, đau khổ bản thân cô tự nếm trải. Cô nhận ra đơn phương cũng không hẳn là xấu. Quan trọng là ta biết dừng đúng lúc để tốt cho chính bản thân ta và người ấy hay không thôi!

Đơn Phương No_photo

Trả lờiChuyển tiếp