Đường Về Nhà
Tác giả: Windd
***
Trời đổ mưa lớn, tôi chạy như bay về nhà vì không đem theo ô. Tôi đúng như kiểu người xui xẻo điển hình khi tất cả mọi thứ không may mắn đều đổ dồn hết lên người mình, chẳng hạn mọi hôm đem ô trời lại nắng, còn như hôm nay bỏ quên ô ở nhà thì trời đổ mưa lớn, làm ướt sũng cả đôi giày vừa mới phơi khô ráo đầu tuần. Thời tiết đúng thật là ẩm ương.
Sau khi chạy một hồi lâu, chỉ cách đúng một vũng nước mưa đọng dưới chân thì có thể băng qua bên kia mái hiên trú tạm. Và khi bước chân cuối cùng của tôi chạy dẫm qua vũng nước mưa ứ đọng dưới chân, tôi cảm nhận mọi thứ thay đổi, hoàn toàn và rõ rệt.
Phải nói sao nhỉ, tôi hiện đang ngồi thụt xuống mặt đất. Cảm giác như đã chạy vụt qua rất nhiều khung cảnh của thời gian và không gian, cảnh quan có chút thân quen làm tôi thấy hoảng sợ. Chẳng còn mưa rơi phía trên bầu trời, nắng ấm áp tỏa nhẹ nhàng chứ không chút nóng bức. Khung cảnh bị trở ngược ở tầm khoảng thời gian rất lâu, vừa giống y hệt một ngày đẹp trời của mười năm trước ngày tôi còn bé.
Đây là khu bóng gần trường tiểu học cũ tôi đã từng theo học. Và có lẽ tôi đã đi xuyên qua một cánh cổng thời gian nào đó để có thể lui ngược thời gian trở về quá khứ. Tôi nhìn quanh, sân bóng bây giờ vẫn còn khá đông người, tôi đoán những đứa trẻ ở trên sân đã được tan học nên mới tụ tập ở sân chơi bóng, có thể thời gian bây giờ đang rơi vào khoảng tầm bốn giờ chiều.
Mọi người qua đường khi nhìn thấy tôi liền hiếu kỳ đi chậm lại, họ như đang rất tò mò về tôi, khi buổi chiều nắng tỏa ấm áp còn người tôi thì ướt sũng như chuột lột.
Tôi vỗ đầu, cố gắng nhớ lại một số chuyện. Không biết bây giờ tôi nên làm gì đây. Trở về nhà của tôi mười năm trước và bảo tôi là con của ba mẹ, liệu họ sẽ tin tôi chứ?
Những dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi chú chó nhỏ màu trắng lông xù trông khá mũm mĩm chạy đến ngửi vào chân tôi. Tôi hoảng sợ đi lùi từng bước chân nhỏ, lùi dần ra phía xa sân bóng.
Milu em hư lắm nha, không được dọa chị ấy sợ.
Một cô bé chạy đến chắn trước người tôi, dù mắng chú chó nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng và yêu chiều.
Chị đừng sợ, Milu nhà em hiền lắm, em ấy chưa từng cắn người.
Tôi bật cười. Cô bé gái đang đứng trước tôi lại là tôi của mười năm trước.
Tôi năm ấy rất gầy và nhỏ, mặc chiếc váy đồng phục của trường làm tôi như bị lọt thỏm và trong ấy. Nhưng mẹ tôi thì không nghĩ vậy, bà ấy luôn luôn mua cho tôi những chiếc váy lớn hơn một size để tôi được thoải mái chạy nhảy. Tôi nhớ ngày bé mình luôn khó chịu vì điều ấy.
Cô bé tôi hỏi tôi lạc đường hả, tôi cười, và gật.
Chị ở đâu, để em đưa chị về nhà.
Tôi lúng túng, chẳng biết nên giải thích thế nào. Hóa ra tôi của mười năm trước lại mạnh dạn và hoạt bát thế này.
Tạm thời dắt cún của em về trước nha, rồi sau đó cùng tìm đường về nhà chị.
Được ạ.
Cô bé tôi vui vẻ đồng ý.
Chúng tôi rời sân bóng, băng qua bãi đất trống đi về phía hướng nhà chúng tôi.
Em tên Vân. Còn chị tên gì?
Chị cũng tên Vân.
Cô bé thích thú vỗ tay.
Hay quá chúng ta còn cùng cả tên. Mà sao chị đi lạc vậy, người cũng bị ướt nữa.
À, thật ra nếu chị nói một cơn mưa đã đưa chị đến đây thì em sẽ tin chứ.
Cô bé tôi hơi khựng lại, tay giữ dây dắt chú chó hơi nới lỏng. Sau đó cô bé gật gù ra vẻ tin tưởng.
Em tin, mẹ em nói trên đời này có rất nhiều thứ kì diệu.
Tôi nhìn chằm chằm vào bãi đất trống mọc đầy cỏ xanh mướt dưới chân. Tự hỏi bản thân mình tại sao lại có thể lớn lên mà thay đổi nhiều đến như thế, ví dụ như bây giờ, không biết vì sao tôi lại sợ chó. Tôi của trước đây từng yêu thương động vật thế cơ mà. Và cả tính cách hoạt bát, lương thiện của cô bé tôi mười năm trước đây nữa. Tại sao khi trưởng thành tôi lại chẳng còn sót chút ưu điểm nổi bật gì nữa.
Em có thích đi học không? Em yêu thích môn gì nhất nhỉ?
Tôi vội chuyển chủ đề.
Có chứ, em rất thích đi học. Sau này em sẽ trở thành giáo viên dạy tiếng Việt, vì em học môn ấy giỏi nhất.
Tôi xoa đầu cô bé, mỉm cười. Đúng vậy, trước đây tôi luôn có một khoảng thời gian rất ngây thơ, ngây thơ tin tưởng vào khả năng của mình. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, có thể vì sự trưởng thành khiến cho tôi nhận ra rất nhiều thứ hoặc có lẽ tôi đã dần đánh mất đi sự tự tin của chính mình trong quá khứ. Tôi không sợ thử thách nhưng lại sợ thất bại, cú ngã đau khiến tôi chẳng còn muốn gắng gượng đứng dậy.
Nếu tôi kể cho con bé biết nó trong tương lai không thi đậu vào trường cấp ba mình mong muốn. Hay sau khi trưởng thành thì lại sợ chó và chẳng biết bản thân giỏi cái gì và sau này sẽ làm gì. Liệu con bé tôi có bị tôi làm cho thất vọng không nhỉ?
Bãi đất trống trong trí nhớ của tôi rất nhỏ nhưng bây giờ chúng tôi đi mãi vẫn chẳng hết sân để băng qua ngã tư đường. Hoặc dường như khuôn viên của bãi đất trống mười năm sau đã bị thu hẹp lại trong các đợt quy hoạch. Hoặc cũng có thể vì tôi không còn đi bộ qua dãy khu này nữa. Hoặc rất nhiều lí do khác nhau khiến tôi quên mất rất nhiều thứ đã từng rất quen thuộc.
Em mệt không, muốn qua bến phiến đá kia ngồi nghỉ một chút không?
Không ạ, em muốn về nhà nhanh hơn một chút. Bây giờ mẹ đang nấu cơm đợi em ở nhà. Ba cũng sắp đi làm về!
Tôi hơi khựng người lại.
Rất lâu rồi tôi chẳng còn cảm giác muốn về và nhớ nhà. Hay đại loại những cảm xúc tương tự như vậy tồn tại trong ý nghĩ. Hoặc có thể tôi rất nhớ nhà khi ngồi trong kí túc xá của trường cấp ba tôi đang theo học. Mỗi chuyến xe vào chiều thứ sáu chạy về nhà dần trở nên hiếm hoi với lịch học dày đặc và các mối quan hệ xã hội cần lo lắng khác. Tôi dường như quên mất mùi vị của bữa cơm mẹ nấu, khung cảnh cả nhà cùng ngồi quây quần bên nhau mỗi tối.
Tôi cười nhẹ, thật ra bản thân tôi không hoàn toàn lớn, chỉ là sự lơ đễnh đến vô tâm làm tôi thay đổi khác lạ.
Vân, em có từng đi đâu xa chưa, đi xa thì có nhớ ba mẹ không?
Có chứ, mấy tháng trước dì đón em ra Hà Nội chơi cùng, nhưng đi được một tuần thì em đòi về vì nhớ ba mẹ, nhớ cả Milu nữa. Ba mẹ liền trêu em hay khóc, thật ra em rất ít khóc luôn, em chỉ khóc khi bị điểm kém hay Milu bị bệnh thôi.
Chúng tôi băng qua ngã tư đường, tôi đưa tay nắm lấy tay con bé dẫn qua bên kia đường. Người con bé đẫm đầy mồ hôi, tóc hơi rủ xuống dính cả vào trán.
Để chị dắt Milu giúp em nhé!
Chị không còn sợ nữa ạ?
Không đâu, Milu hiền như vậy mà.
Chúng tôi bật cười, nắng và âm thanh bình yên của chiều tà làm tiếng cười của chúng tôi trở nên trong trẻo đến lạ.
Vân, hứa với chị, nếu một ngày nào đó em cảm thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi thì hãy quay trở về nhà. Khóc cũng được, cười cũng được. Quay về nhà ôm mẹ một cái thật chặt. Sau đó em sẽ tìm ra được đáp án của chính mình.
Câu nói cuối cùng, tôi nói chậm và nhỏ, như đang tự độc thoại, cũng dường như đang nhắc nhở sự vô tâm của chính bản thân mình sau bao nhiêu năm qua.
Con bé chỉ tay về phía trước, khu nhà san sát nhau được sơn màu xanh dương mát mắt nằm hòa mình trong thảm thực vật nhìn yên bình đến lạ. Kia là nhà chúng tôi. Nơi tôi đang trở về, từng bước chân nhỏ và mang theo cả hồi ức đẹp đẽ nhất. Mẹ đang đứng trước cổng chờ chúng tôi. Chờ cô bé tôi mười năm trước trở về nhà như một thói quen hiển nhiên.
Chị Vân, chờ em xin phép mẹ rồi chúng ta cùng tìm đường về nhà chị nhé!
Không cần đâu, chị đã nhớ ra nhà chị ở đâu rồi.
Ở đâu ạ? Có gần đây không?
Tôi mỉm cười, cúi người xoa đầu cô bé, sau đó chỉ vào vùng đang đập bên trong lồng ngực.
Nhà chị ở đây, bên trong trái tim của chúng ta luôn chứa một ngôi nhà. Rồi sau này nhất định chúng ta sẽ lại gặp nhau, lúc ấy chị sẽ đưa em đến nhà chị. Cảm ơn và tạm biệt em!
Tôi quay người rời đi, từng bước chân chẳng còn nhỏ bé. Bầu trời cứ thế đen kịt, giăng một màu xám xịt và tối om. Mưa rơi từng giọt mát rượi, đem tôi trở về điểm xuất phát của thời gian vào mười năm sau. Đưa tôi trở về nơi tôi gọi là nhà, có mẹ đang đứng trước cổng thấp thỏm chờ đợi tôi quay về.
Đường về nhà là vào tim ta
Dẫu nắng mưa gần xa
Thất bát, vang danh
Đường về nhà là vào tim ta
Dẫu có muôn trùng xa
Vận đổi, sao dời
Nhà vẫn luôn là nhà.
Mẹ ơi, con về rồi!
Cuối cùng con cũng về, vào ăn cơm thôi!
18. Windd
Tác giả: Windd
***
Trời đổ mưa lớn, tôi chạy như bay về nhà vì không đem theo ô. Tôi đúng như kiểu người xui xẻo điển hình khi tất cả mọi thứ không may mắn đều đổ dồn hết lên người mình, chẳng hạn mọi hôm đem ô trời lại nắng, còn như hôm nay bỏ quên ô ở nhà thì trời đổ mưa lớn, làm ướt sũng cả đôi giày vừa mới phơi khô ráo đầu tuần. Thời tiết đúng thật là ẩm ương.
Sau khi chạy một hồi lâu, chỉ cách đúng một vũng nước mưa đọng dưới chân thì có thể băng qua bên kia mái hiên trú tạm. Và khi bước chân cuối cùng của tôi chạy dẫm qua vũng nước mưa ứ đọng dưới chân, tôi cảm nhận mọi thứ thay đổi, hoàn toàn và rõ rệt.
Phải nói sao nhỉ, tôi hiện đang ngồi thụt xuống mặt đất. Cảm giác như đã chạy vụt qua rất nhiều khung cảnh của thời gian và không gian, cảnh quan có chút thân quen làm tôi thấy hoảng sợ. Chẳng còn mưa rơi phía trên bầu trời, nắng ấm áp tỏa nhẹ nhàng chứ không chút nóng bức. Khung cảnh bị trở ngược ở tầm khoảng thời gian rất lâu, vừa giống y hệt một ngày đẹp trời của mười năm trước ngày tôi còn bé.
Đây là khu bóng gần trường tiểu học cũ tôi đã từng theo học. Và có lẽ tôi đã đi xuyên qua một cánh cổng thời gian nào đó để có thể lui ngược thời gian trở về quá khứ. Tôi nhìn quanh, sân bóng bây giờ vẫn còn khá đông người, tôi đoán những đứa trẻ ở trên sân đã được tan học nên mới tụ tập ở sân chơi bóng, có thể thời gian bây giờ đang rơi vào khoảng tầm bốn giờ chiều.
Mọi người qua đường khi nhìn thấy tôi liền hiếu kỳ đi chậm lại, họ như đang rất tò mò về tôi, khi buổi chiều nắng tỏa ấm áp còn người tôi thì ướt sũng như chuột lột.
Tôi vỗ đầu, cố gắng nhớ lại một số chuyện. Không biết bây giờ tôi nên làm gì đây. Trở về nhà của tôi mười năm trước và bảo tôi là con của ba mẹ, liệu họ sẽ tin tôi chứ?
Những dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi chú chó nhỏ màu trắng lông xù trông khá mũm mĩm chạy đến ngửi vào chân tôi. Tôi hoảng sợ đi lùi từng bước chân nhỏ, lùi dần ra phía xa sân bóng.
Milu em hư lắm nha, không được dọa chị ấy sợ.
Một cô bé chạy đến chắn trước người tôi, dù mắng chú chó nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng và yêu chiều.
Chị đừng sợ, Milu nhà em hiền lắm, em ấy chưa từng cắn người.
Tôi bật cười. Cô bé gái đang đứng trước tôi lại là tôi của mười năm trước.
Tôi năm ấy rất gầy và nhỏ, mặc chiếc váy đồng phục của trường làm tôi như bị lọt thỏm và trong ấy. Nhưng mẹ tôi thì không nghĩ vậy, bà ấy luôn luôn mua cho tôi những chiếc váy lớn hơn một size để tôi được thoải mái chạy nhảy. Tôi nhớ ngày bé mình luôn khó chịu vì điều ấy.
Cô bé tôi hỏi tôi lạc đường hả, tôi cười, và gật.
Chị ở đâu, để em đưa chị về nhà.
Tôi lúng túng, chẳng biết nên giải thích thế nào. Hóa ra tôi của mười năm trước lại mạnh dạn và hoạt bát thế này.
Tạm thời dắt cún của em về trước nha, rồi sau đó cùng tìm đường về nhà chị.
Được ạ.
Cô bé tôi vui vẻ đồng ý.
Chúng tôi rời sân bóng, băng qua bãi đất trống đi về phía hướng nhà chúng tôi.
Em tên Vân. Còn chị tên gì?
Chị cũng tên Vân.
Cô bé thích thú vỗ tay.
Hay quá chúng ta còn cùng cả tên. Mà sao chị đi lạc vậy, người cũng bị ướt nữa.
À, thật ra nếu chị nói một cơn mưa đã đưa chị đến đây thì em sẽ tin chứ.
Cô bé tôi hơi khựng lại, tay giữ dây dắt chú chó hơi nới lỏng. Sau đó cô bé gật gù ra vẻ tin tưởng.
Em tin, mẹ em nói trên đời này có rất nhiều thứ kì diệu.
Tôi nhìn chằm chằm vào bãi đất trống mọc đầy cỏ xanh mướt dưới chân. Tự hỏi bản thân mình tại sao lại có thể lớn lên mà thay đổi nhiều đến như thế, ví dụ như bây giờ, không biết vì sao tôi lại sợ chó. Tôi của trước đây từng yêu thương động vật thế cơ mà. Và cả tính cách hoạt bát, lương thiện của cô bé tôi mười năm trước đây nữa. Tại sao khi trưởng thành tôi lại chẳng còn sót chút ưu điểm nổi bật gì nữa.
Em có thích đi học không? Em yêu thích môn gì nhất nhỉ?
Tôi vội chuyển chủ đề.
Có chứ, em rất thích đi học. Sau này em sẽ trở thành giáo viên dạy tiếng Việt, vì em học môn ấy giỏi nhất.
Tôi xoa đầu cô bé, mỉm cười. Đúng vậy, trước đây tôi luôn có một khoảng thời gian rất ngây thơ, ngây thơ tin tưởng vào khả năng của mình. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, có thể vì sự trưởng thành khiến cho tôi nhận ra rất nhiều thứ hoặc có lẽ tôi đã dần đánh mất đi sự tự tin của chính mình trong quá khứ. Tôi không sợ thử thách nhưng lại sợ thất bại, cú ngã đau khiến tôi chẳng còn muốn gắng gượng đứng dậy.
Nếu tôi kể cho con bé biết nó trong tương lai không thi đậu vào trường cấp ba mình mong muốn. Hay sau khi trưởng thành thì lại sợ chó và chẳng biết bản thân giỏi cái gì và sau này sẽ làm gì. Liệu con bé tôi có bị tôi làm cho thất vọng không nhỉ?
Bãi đất trống trong trí nhớ của tôi rất nhỏ nhưng bây giờ chúng tôi đi mãi vẫn chẳng hết sân để băng qua ngã tư đường. Hoặc dường như khuôn viên của bãi đất trống mười năm sau đã bị thu hẹp lại trong các đợt quy hoạch. Hoặc cũng có thể vì tôi không còn đi bộ qua dãy khu này nữa. Hoặc rất nhiều lí do khác nhau khiến tôi quên mất rất nhiều thứ đã từng rất quen thuộc.
Em mệt không, muốn qua bến phiến đá kia ngồi nghỉ một chút không?
Không ạ, em muốn về nhà nhanh hơn một chút. Bây giờ mẹ đang nấu cơm đợi em ở nhà. Ba cũng sắp đi làm về!
Tôi hơi khựng người lại.
Rất lâu rồi tôi chẳng còn cảm giác muốn về và nhớ nhà. Hay đại loại những cảm xúc tương tự như vậy tồn tại trong ý nghĩ. Hoặc có thể tôi rất nhớ nhà khi ngồi trong kí túc xá của trường cấp ba tôi đang theo học. Mỗi chuyến xe vào chiều thứ sáu chạy về nhà dần trở nên hiếm hoi với lịch học dày đặc và các mối quan hệ xã hội cần lo lắng khác. Tôi dường như quên mất mùi vị của bữa cơm mẹ nấu, khung cảnh cả nhà cùng ngồi quây quần bên nhau mỗi tối.
Tôi cười nhẹ, thật ra bản thân tôi không hoàn toàn lớn, chỉ là sự lơ đễnh đến vô tâm làm tôi thay đổi khác lạ.
Vân, em có từng đi đâu xa chưa, đi xa thì có nhớ ba mẹ không?
Có chứ, mấy tháng trước dì đón em ra Hà Nội chơi cùng, nhưng đi được một tuần thì em đòi về vì nhớ ba mẹ, nhớ cả Milu nữa. Ba mẹ liền trêu em hay khóc, thật ra em rất ít khóc luôn, em chỉ khóc khi bị điểm kém hay Milu bị bệnh thôi.
Chúng tôi băng qua ngã tư đường, tôi đưa tay nắm lấy tay con bé dẫn qua bên kia đường. Người con bé đẫm đầy mồ hôi, tóc hơi rủ xuống dính cả vào trán.
Để chị dắt Milu giúp em nhé!
Chị không còn sợ nữa ạ?
Không đâu, Milu hiền như vậy mà.
Chúng tôi bật cười, nắng và âm thanh bình yên của chiều tà làm tiếng cười của chúng tôi trở nên trong trẻo đến lạ.
Vân, hứa với chị, nếu một ngày nào đó em cảm thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi thì hãy quay trở về nhà. Khóc cũng được, cười cũng được. Quay về nhà ôm mẹ một cái thật chặt. Sau đó em sẽ tìm ra được đáp án của chính mình.
Câu nói cuối cùng, tôi nói chậm và nhỏ, như đang tự độc thoại, cũng dường như đang nhắc nhở sự vô tâm của chính bản thân mình sau bao nhiêu năm qua.
Con bé chỉ tay về phía trước, khu nhà san sát nhau được sơn màu xanh dương mát mắt nằm hòa mình trong thảm thực vật nhìn yên bình đến lạ. Kia là nhà chúng tôi. Nơi tôi đang trở về, từng bước chân nhỏ và mang theo cả hồi ức đẹp đẽ nhất. Mẹ đang đứng trước cổng chờ chúng tôi. Chờ cô bé tôi mười năm trước trở về nhà như một thói quen hiển nhiên.
Chị Vân, chờ em xin phép mẹ rồi chúng ta cùng tìm đường về nhà chị nhé!
Không cần đâu, chị đã nhớ ra nhà chị ở đâu rồi.
Ở đâu ạ? Có gần đây không?
Tôi mỉm cười, cúi người xoa đầu cô bé, sau đó chỉ vào vùng đang đập bên trong lồng ngực.
Nhà chị ở đây, bên trong trái tim của chúng ta luôn chứa một ngôi nhà. Rồi sau này nhất định chúng ta sẽ lại gặp nhau, lúc ấy chị sẽ đưa em đến nhà chị. Cảm ơn và tạm biệt em!
Tôi quay người rời đi, từng bước chân chẳng còn nhỏ bé. Bầu trời cứ thế đen kịt, giăng một màu xám xịt và tối om. Mưa rơi từng giọt mát rượi, đem tôi trở về điểm xuất phát của thời gian vào mười năm sau. Đưa tôi trở về nơi tôi gọi là nhà, có mẹ đang đứng trước cổng thấp thỏm chờ đợi tôi quay về.
Đường về nhà là vào tim ta
Dẫu nắng mưa gần xa
Thất bát, vang danh
Đường về nhà là vào tim ta
Dẫu có muôn trùng xa
Vận đổi, sao dời
Nhà vẫn luôn là nhà.
Mẹ ơi, con về rồi!
Cuối cùng con cũng về, vào ăn cơm thôi!
18. Windd