BÁ CHỦ HỌC ĐƯỜNG
Tác giả: DEMI
Vù- vù- vù, gió mùa thu nhẹ nhàng tới.
Đây là tôi, Đỗ Phàm năm nay 17 tuổi. Tôi đang bước trên đường về nhà, trên mặt còn mấy vết xước để tại, lúc nãy trên trường đã đáng với mấy tên bắt nặt trong trường. Và thế cậu đã ung dung bước về.
Đến nhà cậu mở cửa bước vào "con về.." chưa nói hết câu, cậu đã thấy đôi dép bay thẳng vào mặt. Mẹ tôi nổi giận và nói mày còn đánh nhau, vô đây ba mẹ nói chuyện với con
Giới thiệu một chút người trước mặt là mẹ tôi Cố Lam Lan còn người ở trong là ba tôi Đỗ Hoàng Tam.
Bước vô thấy ba tôi ngồi trên ghế và trên mặt bàn thấy một tờ giấy chuyển trường, cậu phản ứng lại hoảng hốt la lên "haaaaaa chuyển trường" con không đi đâu, chưa nói hết câu, mẹ từ đằng sau bước tới và dơ cánh tay phải lên "boog" học thì yếu mà đánh nhau giỏi ba mẹ đã quyết định rồi chuyển con đến thành phố X để học và có người coi.
Ở đây ba mẹ không coi con được vì bận rộn coi quán rồi, không quản được đứa nghịch như con. Lên đó học sẽ có chị con coi, cậu bất ngờ nói "hả chị, con có chị" là con của bạn mẹ đó. Mẹ đừng nói là chị Lạc Tiểu Băng nha. Đúng rồi
Mặt cậu tối sầm lại hét lớn "kooooooooo" không đời nào con ở vs chị ta, con chịu chuyển trường chứ không ở vs chị ta được, cậu quay sang cầu xin "ba" cậu phi thẳng tới chân ba và ôm nói ba con không đến nói địa ngục đó đâu
Ba cậu im lặng và không nói gì, bỗng nhiên cậu cảm nhận đằng sau có sát khí, cậu toát mồ hôi qua lại thì thấy cú đám yêu thương lao tới địa ngục này ai cho con nói chị con như thế hả.
Phút giây đó cậu nhận ra ba mình im lặng là có lý do cả.
Và thế là cậu bị chuyển đến thành phố X. Trước khi đi ba mẹ tôi đã dặn dò một chú và chốt câu cuối "con lên đó học ở đây mẹ mà nghe con đánh nhau là quyên chuyện chu cấp tiền cho con đi nha" vì lý do đó tôi và mẹ đã cãi nhau cho tới khi nhân viên thông báo, "chuyến tàu đến thành phố X sắp bắt đầu, mong quý khách ổn định chỗ ngồi"
Cậu bước tới cửa và quay đầu lại nói "con đi đây hai người nhớ giữ gìn sức khoẻ" cậu quay sang nhìn ba và thấy nở một nụ cười thay lời muốn nói lúc đó "nhớ chăm sóc bản thân và lo học hành đấy con"
Phù, tiếng thở dài
Cậu đang ngồi trên tàu nhìn cảnh và nhớ tới chị ta cậu lại nổi da gà và run sợ. Vì lúc nhỏ cậu đã bị chị ta treo ngược lên cây và thả chó ra ra lệnh sủa cậu, đêm về chị ấy qua phòng đọc chuyện kinh dị cho nghe. Cậu càng nghĩ càng sợ và thế ngủ thiếp đi.
Thông báo còn 10' nữa toa tàu tới thành phố X, mời quý khách chuẩn bị để xuống tàu. Cậu nghe thấy bỗng tình dậy với vẻ mặt ngơ ngác nói tới rồi à.
Một cô gái xinh sắn bước xuống xe bus và bước vô trạm tau ngầm nói tới đón đưa em yêu quý của chị đây
Cậu bước xuống tàu vội vã nhìn xung quanh nơi đông người không thấy cô ta, cậu cúi xuống nhẹ nhàn thở phào nói chị ta không tới đón mình may quá.
Có tiếng bước chân đi tới, cậu bất ngờ ngước lên nhìn thì thấy mái tóc dài màu nâu mượt mà thướt tha, cậu nhìn lên khuôn mặt thấy đôi mắt màu nâu thì mặt cậu tái nhợt và tối sầm lại và không nói nên lời.
Một giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng cất lên "chị tìm thấy em rồi tiểu phàm"
Tác giả: DEMI
Vù- vù- vù, gió mùa thu nhẹ nhàng tới.
Đây là tôi, Đỗ Phàm năm nay 17 tuổi. Tôi đang bước trên đường về nhà, trên mặt còn mấy vết xước để tại, lúc nãy trên trường đã đáng với mấy tên bắt nặt trong trường. Và thế cậu đã ung dung bước về.
Đến nhà cậu mở cửa bước vào "con về.." chưa nói hết câu, cậu đã thấy đôi dép bay thẳng vào mặt. Mẹ tôi nổi giận và nói mày còn đánh nhau, vô đây ba mẹ nói chuyện với con
Giới thiệu một chút người trước mặt là mẹ tôi Cố Lam Lan còn người ở trong là ba tôi Đỗ Hoàng Tam.
Bước vô thấy ba tôi ngồi trên ghế và trên mặt bàn thấy một tờ giấy chuyển trường, cậu phản ứng lại hoảng hốt la lên "haaaaaa chuyển trường" con không đi đâu, chưa nói hết câu, mẹ từ đằng sau bước tới và dơ cánh tay phải lên "boog" học thì yếu mà đánh nhau giỏi ba mẹ đã quyết định rồi chuyển con đến thành phố X để học và có người coi.
Ở đây ba mẹ không coi con được vì bận rộn coi quán rồi, không quản được đứa nghịch như con. Lên đó học sẽ có chị con coi, cậu bất ngờ nói "hả chị, con có chị" là con của bạn mẹ đó. Mẹ đừng nói là chị Lạc Tiểu Băng nha. Đúng rồi
Mặt cậu tối sầm lại hét lớn "kooooooooo" không đời nào con ở vs chị ta, con chịu chuyển trường chứ không ở vs chị ta được, cậu quay sang cầu xin "ba" cậu phi thẳng tới chân ba và ôm nói ba con không đến nói địa ngục đó đâu
Ba cậu im lặng và không nói gì, bỗng nhiên cậu cảm nhận đằng sau có sát khí, cậu toát mồ hôi qua lại thì thấy cú đám yêu thương lao tới địa ngục này ai cho con nói chị con như thế hả.
Phút giây đó cậu nhận ra ba mình im lặng là có lý do cả.
Và thế là cậu bị chuyển đến thành phố X. Trước khi đi ba mẹ tôi đã dặn dò một chú và chốt câu cuối "con lên đó học ở đây mẹ mà nghe con đánh nhau là quyên chuyện chu cấp tiền cho con đi nha" vì lý do đó tôi và mẹ đã cãi nhau cho tới khi nhân viên thông báo, "chuyến tàu đến thành phố X sắp bắt đầu, mong quý khách ổn định chỗ ngồi"
Cậu bước tới cửa và quay đầu lại nói "con đi đây hai người nhớ giữ gìn sức khoẻ" cậu quay sang nhìn ba và thấy nở một nụ cười thay lời muốn nói lúc đó "nhớ chăm sóc bản thân và lo học hành đấy con"
Phù, tiếng thở dài
Cậu đang ngồi trên tàu nhìn cảnh và nhớ tới chị ta cậu lại nổi da gà và run sợ. Vì lúc nhỏ cậu đã bị chị ta treo ngược lên cây và thả chó ra ra lệnh sủa cậu, đêm về chị ấy qua phòng đọc chuyện kinh dị cho nghe. Cậu càng nghĩ càng sợ và thế ngủ thiếp đi.
Thông báo còn 10' nữa toa tàu tới thành phố X, mời quý khách chuẩn bị để xuống tàu. Cậu nghe thấy bỗng tình dậy với vẻ mặt ngơ ngác nói tới rồi à.
Một cô gái xinh sắn bước xuống xe bus và bước vô trạm tau ngầm nói tới đón đưa em yêu quý của chị đây
Cậu bước xuống tàu vội vã nhìn xung quanh nơi đông người không thấy cô ta, cậu cúi xuống nhẹ nhàn thở phào nói chị ta không tới đón mình may quá.
Có tiếng bước chân đi tới, cậu bất ngờ ngước lên nhìn thì thấy mái tóc dài màu nâu mượt mà thướt tha, cậu nhìn lên khuôn mặt thấy đôi mắt màu nâu thì mặt cậu tái nhợt và tối sầm lại và không nói nên lời.
Một giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng cất lên "chị tìm thấy em rồi tiểu phàm"