Đừng nợ thanh xuân một lời xin lỗi
Tác giả: Bồ Công Anh
Chiều mưa rả rít trên con phố buồn, những ngôi nhà đã phủ rong rêu càng làm cho con phố thêm nhuốm màu xưa cũ. Trước kia, nơi đây từng là con phố nhộn nhịp đông đúc, dòng người nườm nượp ngược xuôi, hối hả. Mấy nhóc nô đùa bên con mương cạnh mé sông ngày xưa, giờ đã thành những cô cậu thanh niên rời quê lên phố đông náo nhiệt, vì con đường tương lai phía trước, cũng vì con đường mưu sinh cho phận đời nổi trôi.
Những mái nhà xưa, những góc phố xưa, đã từng có một thời..
Ta từng nuối tiếc những gì là xưa cũ, khi chính ta ngay tại thời điểm đó, lại để bản thân trôi theo những đam mê phù du, huyền ảo, đến khi nhận ra ta đã đã đi xa thực tại, thời trẻ đã qua, ta tiếc nuối cho khoảng thanh xuân đó đã không sống đúng như giá trị thực của cuộc sống, cũng giống như ta tiếc nuối con phố nhộn nhịp đó, một thời từng sôi động.. giờ đã ngả màu rêu phong.
Để bây giờ khi quay lại khu phố nơi ta từng sống, chỉ nói câu xin lỗi vì đã không tận hưởng hết những khoảnh khắc ta sống cùng với nó, mà để đến khi qua thời huy hoàng rồi, ta mới nhìn lại..
Tôi ví cảm giác này giống thời thanh xuân của tôi, mà tôi tiếc nuối..
Chúng ta từng có một thời nông nổi với những cảm xúc hỗn độn của tình yêu vừa chớm nở, một thời rong ruổi những khát vọng được làm tất cả mọi thứ mà mình mong muốn, một thời mà bản thân tâm niệm rằng mình phải là người khác biệt và giỏi hơn người khác, một thời hồn nhiên bên đám bạn khám phá những miền đất quê hương của nhau trong những ngày học đã khép lại.
Và nhiều thứ "một thời" đó, người ta trân quý, nhớ nhung và cũng chứa đầy những tiếc nuối khi đã vô tình đánh mất nó vào kí ức: Thời thanh xuân của con người.
Ai cũng bảo thanh xuân là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời con người, cái tuổi giữ lưng chừng những khó khăn, thử thách, thú vị, đắng cay, ngọt ngào, trầm lặng, nhưng cực kì mạnh mẽ và quyết liệt nhất.
Tôi phiêu du qua tuổi xuân của mình bằng những tháng ngày tăm tối và chìm trong cảm xúc buồn sầu với cái nhìn tiêu cực về cuộc sống.
Khi đã nhận ra rằng, bản thân đã đánh mất quá nhiều thời gian cho những thứ không đáng- tôi nợ thanh xuân một lời xin lỗi..
Thanh xuân cho tôi những thứ quý giá nhất của cuộc sống: Thời gian - tuổi trẻ - sức khỏe.
Hội tủ cả ba yếu tố lại, tôi có một cuộc sống tràn đầy sức lực của con người trẻ, dám theo đuổi ước mơ của mình, dám tỏ tình với một người nào đó, dám phiêu lưu, dám mạo hiểm.
Nhưng rồi tất cả những điều đó bị vùi dập, càng ngày càng trở nên nên nhút nhát và sợ sệt, khi tôi không dám lựa chọn cho mình con đường tôi muốn đi, thay vì trái tim mách bảo mình phải đi thẳng, tôi lượn vòng rẻ trái cuộc đời mình, lựa chọn theo lời thúc giục của người khác. Cho đến khi nhận ra rằng, bản thân đã quá yếu đuối không phải vì dễ bị tác động bới người ngoài - và vì: Ta không có chính kiến cho sự lựa chọn của mình.
Tôi nợ thanh xuân một lời xin lỗi - khi đã khóc rất nhiều cho một mối tình dùng dằn không lối thoát - mà quên mất rằng, bản thân cần được yêu thương nhiều hơn, tôi chạy theo thứ gọi là tình yêu đích thực, nhưng đâu biết rõ, tình yêu đích thực nó xuất phát từ tình cảm chân thành, vì thực sự hai bên cần nhau, cùng vượt qua sóng gió mà vun đắp tình cảm chân thành.
Tôi nợ thanh xuân một lời xin lỗi - khi mà, những đứa bạn cùng trang lứa từ khi bước chân vào cánh cửa đại học, đã tham gia các hoạt động xã hội một cách tích cực, song song việc học, không chỉ là phát huy những điểm mạnh của bản thân, các bạn còn học thêm kĩ năng sống, không ngừng học hỏi chủ động trong mọi việc, trong khi tôi dành cả khoảng thời gian sinh viên để ngủ, ăn uống, và tỏ ra chán nản mỗi khi đi học. Để muộn màng khi chật vật với cuộc sống bên ngoài mới nhận ra, tôi đã làm chi thời thanh xuân tươi đẹp nhất của đời mình?
Nợ thanh xuân một lời xin lỗi - khi ngày ngày, mỗi lúc thức dậy, tự hỏi bản thân rằng: Mình là ai? Mình sẽ trở nên như thế nào?
Nhưng những câu hỏi đó, nhanh chóng bị bỏ quên theo nhịp trôi của thời gian, tôi bị những thú vui thường ngày làm quên lãng đi mất.. để chẳng bao giờ dám thành thật với bản thân một lần, mà chỉ thoáng lại đôi chút, rồi ý nghĩa tìm kiếm mình là ai chợt vụt mất.
Tuổi trẻ cũng khát vọng, nhưng ương ngạnh và dễ sốc nổi. Vừa thoát ra khỏi sự bao bọc của người lớn, chúng ta bắt đầu bước ra đời, như tờ giấy trắng được viết bằng nét mực tím của thời học sinh vô tư cứ nghĩ cuộc sống sẽ trải màu hồng thắm. Đến khi bước ra đời rồi, ta lại thấy cuộc sống nhiều màu như bức tranh có mảng sáng, mảng tối.
Ai bảo thanh xuân là ngắn ngủi, dù thanh xuân có ngắn cỡ nào, những nếu ta biết trân trọng từng giây phút, cho bản thân được chiêm nghiệm từ cuộc sống một cách trọn vẹn nhất, thanh xuân nếu có kéo dài, mà ta bỏ quên nó mà ngụp lặn trong sự ngu muội của bản thân thì cũng là cơn mưa rơi trên vùng đá sỏi chai cứng.
Người ta thường ví thanh xuận như cơn mưa rào, chóng qua, chóng tạnh. Thay vì tiếc nuối khi mưa rơi rồi tạnh mất, ta chưa kịp tắm mát những gì mưa giội rửa cho cuộc đời mình, thì hãy nuối tiếc ít thôi, ta hãy tận hưởng sụ tươi mát, từ những giọt mưa long lanh có vị ngọt, chát của cuộc đời. Hứng nguồn sống từ nó, mà làm cho đời ta thêm hạnh phúc - cho ta thốt lên câu nói cảm ơn vì thanh xuân đã đến, chứ không phải câu: Thanh xuân, ta nợ mi một lời xin lỗi.
Tác giả: Bồ Công Anh
Chiều mưa rả rít trên con phố buồn, những ngôi nhà đã phủ rong rêu càng làm cho con phố thêm nhuốm màu xưa cũ. Trước kia, nơi đây từng là con phố nhộn nhịp đông đúc, dòng người nườm nượp ngược xuôi, hối hả. Mấy nhóc nô đùa bên con mương cạnh mé sông ngày xưa, giờ đã thành những cô cậu thanh niên rời quê lên phố đông náo nhiệt, vì con đường tương lai phía trước, cũng vì con đường mưu sinh cho phận đời nổi trôi.
Những mái nhà xưa, những góc phố xưa, đã từng có một thời..
Ta từng nuối tiếc những gì là xưa cũ, khi chính ta ngay tại thời điểm đó, lại để bản thân trôi theo những đam mê phù du, huyền ảo, đến khi nhận ra ta đã đã đi xa thực tại, thời trẻ đã qua, ta tiếc nuối cho khoảng thanh xuân đó đã không sống đúng như giá trị thực của cuộc sống, cũng giống như ta tiếc nuối con phố nhộn nhịp đó, một thời từng sôi động.. giờ đã ngả màu rêu phong.
Để bây giờ khi quay lại khu phố nơi ta từng sống, chỉ nói câu xin lỗi vì đã không tận hưởng hết những khoảnh khắc ta sống cùng với nó, mà để đến khi qua thời huy hoàng rồi, ta mới nhìn lại..
Tôi ví cảm giác này giống thời thanh xuân của tôi, mà tôi tiếc nuối..
Chúng ta từng có một thời nông nổi với những cảm xúc hỗn độn của tình yêu vừa chớm nở, một thời rong ruổi những khát vọng được làm tất cả mọi thứ mà mình mong muốn, một thời mà bản thân tâm niệm rằng mình phải là người khác biệt và giỏi hơn người khác, một thời hồn nhiên bên đám bạn khám phá những miền đất quê hương của nhau trong những ngày học đã khép lại.
Và nhiều thứ "một thời" đó, người ta trân quý, nhớ nhung và cũng chứa đầy những tiếc nuối khi đã vô tình đánh mất nó vào kí ức: Thời thanh xuân của con người.
Ai cũng bảo thanh xuân là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời con người, cái tuổi giữ lưng chừng những khó khăn, thử thách, thú vị, đắng cay, ngọt ngào, trầm lặng, nhưng cực kì mạnh mẽ và quyết liệt nhất.
Tôi phiêu du qua tuổi xuân của mình bằng những tháng ngày tăm tối và chìm trong cảm xúc buồn sầu với cái nhìn tiêu cực về cuộc sống.
Khi đã nhận ra rằng, bản thân đã đánh mất quá nhiều thời gian cho những thứ không đáng- tôi nợ thanh xuân một lời xin lỗi..
Thanh xuân cho tôi những thứ quý giá nhất của cuộc sống: Thời gian - tuổi trẻ - sức khỏe.
Hội tủ cả ba yếu tố lại, tôi có một cuộc sống tràn đầy sức lực của con người trẻ, dám theo đuổi ước mơ của mình, dám tỏ tình với một người nào đó, dám phiêu lưu, dám mạo hiểm.
Nhưng rồi tất cả những điều đó bị vùi dập, càng ngày càng trở nên nên nhút nhát và sợ sệt, khi tôi không dám lựa chọn cho mình con đường tôi muốn đi, thay vì trái tim mách bảo mình phải đi thẳng, tôi lượn vòng rẻ trái cuộc đời mình, lựa chọn theo lời thúc giục của người khác. Cho đến khi nhận ra rằng, bản thân đã quá yếu đuối không phải vì dễ bị tác động bới người ngoài - và vì: Ta không có chính kiến cho sự lựa chọn của mình.
Tôi nợ thanh xuân một lời xin lỗi - khi đã khóc rất nhiều cho một mối tình dùng dằn không lối thoát - mà quên mất rằng, bản thân cần được yêu thương nhiều hơn, tôi chạy theo thứ gọi là tình yêu đích thực, nhưng đâu biết rõ, tình yêu đích thực nó xuất phát từ tình cảm chân thành, vì thực sự hai bên cần nhau, cùng vượt qua sóng gió mà vun đắp tình cảm chân thành.
Tôi nợ thanh xuân một lời xin lỗi - khi mà, những đứa bạn cùng trang lứa từ khi bước chân vào cánh cửa đại học, đã tham gia các hoạt động xã hội một cách tích cực, song song việc học, không chỉ là phát huy những điểm mạnh của bản thân, các bạn còn học thêm kĩ năng sống, không ngừng học hỏi chủ động trong mọi việc, trong khi tôi dành cả khoảng thời gian sinh viên để ngủ, ăn uống, và tỏ ra chán nản mỗi khi đi học. Để muộn màng khi chật vật với cuộc sống bên ngoài mới nhận ra, tôi đã làm chi thời thanh xuân tươi đẹp nhất của đời mình?
Nợ thanh xuân một lời xin lỗi - khi ngày ngày, mỗi lúc thức dậy, tự hỏi bản thân rằng: Mình là ai? Mình sẽ trở nên như thế nào?
Nhưng những câu hỏi đó, nhanh chóng bị bỏ quên theo nhịp trôi của thời gian, tôi bị những thú vui thường ngày làm quên lãng đi mất.. để chẳng bao giờ dám thành thật với bản thân một lần, mà chỉ thoáng lại đôi chút, rồi ý nghĩa tìm kiếm mình là ai chợt vụt mất.
Tuổi trẻ cũng khát vọng, nhưng ương ngạnh và dễ sốc nổi. Vừa thoát ra khỏi sự bao bọc của người lớn, chúng ta bắt đầu bước ra đời, như tờ giấy trắng được viết bằng nét mực tím của thời học sinh vô tư cứ nghĩ cuộc sống sẽ trải màu hồng thắm. Đến khi bước ra đời rồi, ta lại thấy cuộc sống nhiều màu như bức tranh có mảng sáng, mảng tối.
Ai bảo thanh xuân là ngắn ngủi, dù thanh xuân có ngắn cỡ nào, những nếu ta biết trân trọng từng giây phút, cho bản thân được chiêm nghiệm từ cuộc sống một cách trọn vẹn nhất, thanh xuân nếu có kéo dài, mà ta bỏ quên nó mà ngụp lặn trong sự ngu muội của bản thân thì cũng là cơn mưa rơi trên vùng đá sỏi chai cứng.
Người ta thường ví thanh xuận như cơn mưa rào, chóng qua, chóng tạnh. Thay vì tiếc nuối khi mưa rơi rồi tạnh mất, ta chưa kịp tắm mát những gì mưa giội rửa cho cuộc đời mình, thì hãy nuối tiếc ít thôi, ta hãy tận hưởng sụ tươi mát, từ những giọt mưa long lanh có vị ngọt, chát của cuộc đời. Hứng nguồn sống từ nó, mà làm cho đời ta thêm hạnh phúc - cho ta thốt lên câu nói cảm ơn vì thanh xuân đã đến, chứ không phải câu: Thanh xuân, ta nợ mi một lời xin lỗi.