Đứng lên sau khi gục ngã - Bí quyết thành công
Tác giả: Linh tiểu thư
Sinh ra và lớn lên tại vùng nông thôn còn nghèo đói. Vì điều kiện kinh tế đói kém nên tôi không có cơ hội được đi học như những đứa trẻ khác, tuổi thơ dữ dội biết bao nhiêu. Tuy cuộc sống thiếu thốn vật chất nhưng về tinh thần tôi đủ tự tin rằng mình giàu có nhất thế giới. Hàng ngày có biết bao việc tôi cần làm, từ cắt cỏ nuôi đàn bò, chăm sóc bố mẹ đã già yếu.. Đường đời gập ghềnh, vất vả nhưng chỉ cần nỗ lực tôi tin chắc mình sẽ mau vượt qua. Không phụ sự mong đợi của tôi bấy lâu nay, đàn bò sinh trưởng mau chóng hết lứa này tới lứa khác. Thành quả thu về khiến ý chí làm giàu trong tôi ngày càng mạnh mẽ. Tôi quyết tâm phát triển từ mô hình gia đình lên mô hình trang trại. Để thực hiện ước mơ tôi đã lên mạng tìm không ít những phương pháp chăn nuôi, cách săn sóc sao cho bò phát triển tự nhiên nhất.
Như bạn thấy đấy, trên mạng có vô số phương pháp nhưng kinh doanh không phải ngày một, ngày hai là xong. Tính sao thì tính cần phải biết điều gì phù hợp để áp dụng vào thực tiễn cuộc sống. Để chọn lọc, phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra tôi đã tốn không ít thời gian cho việc nghiên cứu và thử nghiệm. Tôi thành công vì tôi biết tự sinh tồn trên chính đôi chân của mình, bởi lẽ chẳng ai sống hộ mình được cả-kẻ ngu ngốc nhất là kẻ chỉ biết dựa dẫm vào người khác. Họ có thể giúp đỡ bạn nhưng tùy hoàn cảnh, thời điểm chứ không thể theo chân bạn suốt cuộc đời được. Tự lực cánh sinh là nguyên tắc tôi luôn nhắc nhở mình, chính vì tự ý thức mà hoàn cảnh của tôi giờ đã khấm khá hơn nhiều. Đường đời đâu ai biết trước được nguy cơ tổn thất lớn thế nào, sau ánh hào quang là đám mây xám xịt. Cuộc đời tôi vì thế mà trở về con số 0, dịch bệnh trong thôn truyền nhiễm ngày một nhanh chóng. Tài sản mất trắng trang trại giờ chỉ còn lổm ngổm xác bò, thế là bao công sức lâu nay đổ xuống sông, xuống biển. Đêm cứ nghĩ về việc ấy tôi lại thấy bứt rứt trong lòng không sao tả nổi, trằn trọc mãi mà mắt cứ mở thao tháo, nhìn lên trần nhà tôi tự trách mình đã quá ngu muội không nghĩ tới hôm nay. Phải mất dăm ba hôm suy nghĩ tôi mới quyết định lên thành phố lập nghiệp, theo tôi tìm hiểu thành phố là nơi kinh tế phát triển đồng đều, nhiều nghành đa dạng, phong phú lại còn được nhà nước cũng như doanh nghiệp đầu tư phát triển.
Dựa vào đó mà tôi nắm chắc phần thắng, rồi sẽ có chỗ dung thân cho tôi và gia đình thôi. Nghĩ đến tiền tôi chợt nhớ mình đã dành dụm được một khoản cũng gọi là tạm sống, không nghĩ nhiều tôi bắt đầu thu dọn quần áo và một số đồ đạc cần thiết. Bắt xe buýt và cùng người thân đi tới nơi có nguồn sống. Tìm một cái nhà trọ giá cả phải chăng lại vừa ý không phải điều dễ dàng chút nào, đi khắp các khu nhà trọ mà vẫn lang thang. Trong cái rủi có cái may tôi được một cô gái trẻ nhiệt tình giới thiệu, cuối cùng tôi cũng có chỗ ở đàng hoàng tuy nó không quá lớn nhưng đủ ở. Sắp xếp, quét dọn đâu vào đấy hai người chúng tôi cùng ngồi trò chuyện, hỏi han nhau. Càng nói tôi càng thấy chúng tôi có nhiều điểm hợp nhau và ấn tượng của tôi về cô ấy vô cùng tuyệt vời. Ổn thỏa cô ấy xin phép ra về, đứng trước ngưỡng cửa tôi cứ nhìn mãi cho đến khi bóng dáng cô ấy khuất xa dần. Tôi nghĩ vẩn vơ quanh đầu, có lẽ tôi đã yêu cô ấy rồi, sực nhớ quên không hỏi tên lẫn thông tin để còn tiện liên lạc, tiếp đó tôi suy tính đến công việc.
Phải làm gì để kiếm thật nhiều tiền trang trải cuộc sống đây? Ngay sau cái ý nghĩ đó tôi đã biết mình nên làm gì rồi, đầu tiên tôi bán báo nhưng cũng chẳng có nhiều người mua. Bởi lẽ thời hiện đại người ta sử dụng Internet nhiều hơn vừa nhanh lại vừa tiện lợi, thế là mục tiêu thất bại. Thế nhưng tôi không nản lòng mà lấy thất bại đó làm động lực phấn đấu, tiếp theo tôi bán vé số phải cố nài nỉ người ta mới mua cho đấy tiền cũng chẳng được là bao. Thấy tôi lam lũ vất như thế một vị khách đã chỉ đường đưa tôi vào con đường đầu tư, nghe thì hay lắm một vốn bốn lời đấy!
Chẳng được ăn học gì lại bị gán mác thằng nhà quê tôi nghe theo răm rắp mà không một chút đề phòng hay hoài nghi. Ngu ngơ đã khiến tôi lãnh hậu quả thảm khốc:
Hôm ấy tôi đến chỗ hẹn lấy tiền thì xung quanh tòa nhà đó có rất nhiều người đến đòi nợ, hỏi ra mới biết ông khách đó là kẻ lừa đảo, lão ta ôm tiền bỏ chạy hiện cảnh sát đang tìm kiếm và điều tra. Ngồi bệt xuống đất ôm lấy đầu hối hận ư? Đã quá muộn rồi.
Thế là tôi thất bại lần thứ tư!
Từ đây tôi rút ra bài học không ai đáng tin cả, chỉ có duy nhất bản thân là ngoại lệ. Trở về nhà trong trạng thái bơ phờ bố mẹ có hỏi nhưng tôi chỉ lắc đầu coi như không có gì, để thay đổi không khí tôi đã ra ngoài dạo phố. Tình cờ tôi nhìn thấy người trong lòng, bên cạnh cô ấy là một người đàn ông lịch lãm hai người có vẻ thân mật. Nhìn là biết hai người họ đang hẹn hò, tôi đau như có ngàn mũi kim âm ỉ trong tim. Lặng lẽ bỏ đi thôi thì chỉ nên đơn phương, có lẽ sẽ tốt hơn. Buông tay, sống cho bản thân đã.
Lần này tôi tự tìm việc, may mắn đã mỉm cười tôi được nhận làm bồi bàn cho một quán nước gần nhà trọ. Không quá cao sang nhưng bình yên được rồi.
Nhìn lại tất cả những gì đã trải qua, thất bại không ít nhưng cái chính là con người ta phải lấy đó làm gương, tự vươn lên trước hoàn cảnh nghiệt ngã. Không có con đường nào trải sẵn hoa hồng cả. Đừng lo lắng cũng đừng vội nản sẽ có con đường dành cho riêng bạn.
Hãy đứng lên sau khi gục ngã!
Tác giả: Linh tiểu thư
Sinh ra và lớn lên tại vùng nông thôn còn nghèo đói. Vì điều kiện kinh tế đói kém nên tôi không có cơ hội được đi học như những đứa trẻ khác, tuổi thơ dữ dội biết bao nhiêu. Tuy cuộc sống thiếu thốn vật chất nhưng về tinh thần tôi đủ tự tin rằng mình giàu có nhất thế giới. Hàng ngày có biết bao việc tôi cần làm, từ cắt cỏ nuôi đàn bò, chăm sóc bố mẹ đã già yếu.. Đường đời gập ghềnh, vất vả nhưng chỉ cần nỗ lực tôi tin chắc mình sẽ mau vượt qua. Không phụ sự mong đợi của tôi bấy lâu nay, đàn bò sinh trưởng mau chóng hết lứa này tới lứa khác. Thành quả thu về khiến ý chí làm giàu trong tôi ngày càng mạnh mẽ. Tôi quyết tâm phát triển từ mô hình gia đình lên mô hình trang trại. Để thực hiện ước mơ tôi đã lên mạng tìm không ít những phương pháp chăn nuôi, cách săn sóc sao cho bò phát triển tự nhiên nhất.
Như bạn thấy đấy, trên mạng có vô số phương pháp nhưng kinh doanh không phải ngày một, ngày hai là xong. Tính sao thì tính cần phải biết điều gì phù hợp để áp dụng vào thực tiễn cuộc sống. Để chọn lọc, phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra tôi đã tốn không ít thời gian cho việc nghiên cứu và thử nghiệm. Tôi thành công vì tôi biết tự sinh tồn trên chính đôi chân của mình, bởi lẽ chẳng ai sống hộ mình được cả-kẻ ngu ngốc nhất là kẻ chỉ biết dựa dẫm vào người khác. Họ có thể giúp đỡ bạn nhưng tùy hoàn cảnh, thời điểm chứ không thể theo chân bạn suốt cuộc đời được. Tự lực cánh sinh là nguyên tắc tôi luôn nhắc nhở mình, chính vì tự ý thức mà hoàn cảnh của tôi giờ đã khấm khá hơn nhiều. Đường đời đâu ai biết trước được nguy cơ tổn thất lớn thế nào, sau ánh hào quang là đám mây xám xịt. Cuộc đời tôi vì thế mà trở về con số 0, dịch bệnh trong thôn truyền nhiễm ngày một nhanh chóng. Tài sản mất trắng trang trại giờ chỉ còn lổm ngổm xác bò, thế là bao công sức lâu nay đổ xuống sông, xuống biển. Đêm cứ nghĩ về việc ấy tôi lại thấy bứt rứt trong lòng không sao tả nổi, trằn trọc mãi mà mắt cứ mở thao tháo, nhìn lên trần nhà tôi tự trách mình đã quá ngu muội không nghĩ tới hôm nay. Phải mất dăm ba hôm suy nghĩ tôi mới quyết định lên thành phố lập nghiệp, theo tôi tìm hiểu thành phố là nơi kinh tế phát triển đồng đều, nhiều nghành đa dạng, phong phú lại còn được nhà nước cũng như doanh nghiệp đầu tư phát triển.
Dựa vào đó mà tôi nắm chắc phần thắng, rồi sẽ có chỗ dung thân cho tôi và gia đình thôi. Nghĩ đến tiền tôi chợt nhớ mình đã dành dụm được một khoản cũng gọi là tạm sống, không nghĩ nhiều tôi bắt đầu thu dọn quần áo và một số đồ đạc cần thiết. Bắt xe buýt và cùng người thân đi tới nơi có nguồn sống. Tìm một cái nhà trọ giá cả phải chăng lại vừa ý không phải điều dễ dàng chút nào, đi khắp các khu nhà trọ mà vẫn lang thang. Trong cái rủi có cái may tôi được một cô gái trẻ nhiệt tình giới thiệu, cuối cùng tôi cũng có chỗ ở đàng hoàng tuy nó không quá lớn nhưng đủ ở. Sắp xếp, quét dọn đâu vào đấy hai người chúng tôi cùng ngồi trò chuyện, hỏi han nhau. Càng nói tôi càng thấy chúng tôi có nhiều điểm hợp nhau và ấn tượng của tôi về cô ấy vô cùng tuyệt vời. Ổn thỏa cô ấy xin phép ra về, đứng trước ngưỡng cửa tôi cứ nhìn mãi cho đến khi bóng dáng cô ấy khuất xa dần. Tôi nghĩ vẩn vơ quanh đầu, có lẽ tôi đã yêu cô ấy rồi, sực nhớ quên không hỏi tên lẫn thông tin để còn tiện liên lạc, tiếp đó tôi suy tính đến công việc.
Phải làm gì để kiếm thật nhiều tiền trang trải cuộc sống đây? Ngay sau cái ý nghĩ đó tôi đã biết mình nên làm gì rồi, đầu tiên tôi bán báo nhưng cũng chẳng có nhiều người mua. Bởi lẽ thời hiện đại người ta sử dụng Internet nhiều hơn vừa nhanh lại vừa tiện lợi, thế là mục tiêu thất bại. Thế nhưng tôi không nản lòng mà lấy thất bại đó làm động lực phấn đấu, tiếp theo tôi bán vé số phải cố nài nỉ người ta mới mua cho đấy tiền cũng chẳng được là bao. Thấy tôi lam lũ vất như thế một vị khách đã chỉ đường đưa tôi vào con đường đầu tư, nghe thì hay lắm một vốn bốn lời đấy!
Chẳng được ăn học gì lại bị gán mác thằng nhà quê tôi nghe theo răm rắp mà không một chút đề phòng hay hoài nghi. Ngu ngơ đã khiến tôi lãnh hậu quả thảm khốc:
Hôm ấy tôi đến chỗ hẹn lấy tiền thì xung quanh tòa nhà đó có rất nhiều người đến đòi nợ, hỏi ra mới biết ông khách đó là kẻ lừa đảo, lão ta ôm tiền bỏ chạy hiện cảnh sát đang tìm kiếm và điều tra. Ngồi bệt xuống đất ôm lấy đầu hối hận ư? Đã quá muộn rồi.
Thế là tôi thất bại lần thứ tư!
Từ đây tôi rút ra bài học không ai đáng tin cả, chỉ có duy nhất bản thân là ngoại lệ. Trở về nhà trong trạng thái bơ phờ bố mẹ có hỏi nhưng tôi chỉ lắc đầu coi như không có gì, để thay đổi không khí tôi đã ra ngoài dạo phố. Tình cờ tôi nhìn thấy người trong lòng, bên cạnh cô ấy là một người đàn ông lịch lãm hai người có vẻ thân mật. Nhìn là biết hai người họ đang hẹn hò, tôi đau như có ngàn mũi kim âm ỉ trong tim. Lặng lẽ bỏ đi thôi thì chỉ nên đơn phương, có lẽ sẽ tốt hơn. Buông tay, sống cho bản thân đã.
Lần này tôi tự tìm việc, may mắn đã mỉm cười tôi được nhận làm bồi bàn cho một quán nước gần nhà trọ. Không quá cao sang nhưng bình yên được rồi.
Nhìn lại tất cả những gì đã trải qua, thất bại không ít nhưng cái chính là con người ta phải lấy đó làm gương, tự vươn lên trước hoàn cảnh nghiệt ngã. Không có con đường nào trải sẵn hoa hồng cả. Đừng lo lắng cũng đừng vội nản sẽ có con đường dành cho riêng bạn.
Hãy đứng lên sau khi gục ngã!