Chàng trai và cô gái yêu nhau, họ đều rất nghèo nhưng tình yêu của họ thật trong sáng. Cô gái rất xinh đẹp, cô được rất nhiều chàng trai khác theo đuổi còn chàng trai như bao người khác anh không đẹp trai nhưng trong anh chứa đựng sự chân thành và anh yêu cô gái bằng cả tấm lòng mình.

Mỗi lần 2 người đi chơi cô gái rất thích thú khi đi ngang qua cửa hàng bán guốc dành cho phụ nữ thi thoảng cô lại dẫn anh vô đó nhưng 2 người chỉ đi ngắm những đôi guốc sang trọng đó vì nó quá đắt tiền với so với thu nhập của cả 2. Cô rất thích một đôi guốc cao gót mầu đỏ lần nào cô cũng ngắm nó rất kỹ và háo hức bàn luận về nó, anh không nói gì chỉ biết im lặng nhìn cô

Sinh nhật cô gái một đêm trời mưa to nhưng các bạn cô vẫn đến rất đông những chàng trai theo đuổi cô tặng cô những món đồ rất đắt tiền. Chỉ duy nhất một người chưa thấy đến đó là chàng trai người yêu cô. Tiệc đã sắp tàn nhưng vẫn không thấy người yêu đâu cô gái rất buồn và bắt đầu giận anh. Nửa đêm khi mọi người đã về hết và mưa đã tạnh mới thấy chàng trai vộ̣i vã ôm bó hoa đến nhà cô. Cô gái giận dữ ném bó hoá xuống đất và chạy vào nhà. Cô giận anh chỉ vì trời mưa mà đã không đến sinh nhật cô. Chàng trai lặng im không nói gò mà anh tuôn trào 2 hàng lệ anh khóc không phải vì cô gái nỡ đối xử với anh như vậy mà anh khóc cho bản thân mình.

Những ngày sau đó họ không còn gặp nhau. Một thời gian sau cô gái nhắn tin cho anh đòi chia tay. Anh đồng ý và chỉ gửi cho cô một bức thư. Cô đã không đọc mà cho nó vào thùng cùng với những món quà anh tặng đóng kín lại và quẳng nó vào một góc mà ít người động tới.

Rồi cô gái cũng có người yêu mới một trong những người theo đuổi cô đẹp trai hơn anh, giầu hơn anh. Anh thì vẫn vậy vẫn âm thầm lặng lẽ ngày ngày đi làm tối lại về với những kỷ niệm về cô. Những bước chân cô đi đều có ánh mắt anh dõi theo.

Một ngày kia tin dữ tới tai anh. Cô bị tai nạn và bị liệt nửa người. Suốt đời này cô sẽ phải ngồi trên chiếc xe lăn. Anh đau đớn muốn chạy ngay tới thăm cô nhưng lý trí lại không cho phép anh. Anh chỉ biết dõi theo cô từ xa.

Người yêu mới của cô biết rằng cô sẽ phải gắn bó cả đời với chiếc xe lăn đã dần dần rời xa cô. Cô cũng không oán trách gì rồi bất chợt cô chợt nghĩ tới anh không biết nếu người yêu cô vẫn là anh, anh có làm vậy với cô không.

Sinh nhật cô năm nay chỉ còn lại một vài người bạn khi tiệc đã tàn cô chợt nhớ tới anh cô tìm lại chiếc thùng đã chon dấu những kỷ niệm của anh với cô trong đó. Bức thư cô chưa một lần đọc, cô tò mò mở nó ra không biết anh đã viết gì khi cô nói chia tay anh.

"Em yêu!

Anh biết rằng em rất giận anh. Có thể em sẽ không thèm đọc bức thư này nhưng một ngày nào đó khi em đọc bức thư này hi vọng em sẽ hiểu cho anh. Anh quá nghèo phải không em. Anh biết em rất thích đôi guốc cao gót mầu đỏ mà mỗi lần 2 đứa đi chơi em đều muốn được ngắm nó. Nhưng nó quá đắt so với đồng lương của anh. Sinh nhật em sắp đến anh cũng như bao người đàn ông khác muốn em được thật xinh tươi lộng lẫy trong ngày sinh của mình. Mấy tuần nay anh dành dụm được ít tiền nhưng vẫn chưa đủ, sinh nhật em gần đến rồi anh đành đi kiếm việc làm thêm ban đêm. Đêm sinh nhật em anh còn thiếu chút ít tiền nữa là đủ mua đôi guốc cao gót mầu đỏ đó anh cố gắng làm thêm giờ định bụng khi nào đủ tiền sẽ qua cửa hàng mua nó làm quà sinh nhật tặng em. Nhưng trớ trêu thay anh về muộn và trời thì mưa cửa hàng đã đóng cửa từ sớm, anh chỉ kịp mua một bó hoa làm quà sinh nhật em.."

Đọc tới đây cô gái bật khóc cô khóc vì thương anh.

"Anh biết rằng có nhiều người đẹp trai hơn giầu có hơn anh theo đuổi em. Có lẽ anh không thể đem lại cho em cuộc sống tốt đẹp như họ, anh không muốn níu giữ em ở bên anh, anh không muốn em phải chịu khổ cực cùng anh. Thế nên ta chia tay em nhé.."

Cô nghẹn ngào trong nước mắt khi đọc những dòng thư của chàng trai. Những kỷ niệm xưa như ùa về. Cô khóc.

Đã gần nửa đêm bỗng có tiếng gõ cửa. Chàng trai xuất hiện trên tay ôm một bó hoa như năm nào và một hộp quà đứng trước hiên nhà. Nhìn thấy anh cô khóc, anh đi nhanh tới bên cô mở hộp quà, một đôi guốc mầu đỏ mà cô vẫn hằng ao ước. Anh nhẹ nhàng nhấc đôi bàn chân đã không còn cảm giác của cô ân cần xỏ vào từng chiếc guốc. Cô nhìn anh khóc trong nghẹn ngào, cô chỉ biết ôm trầm lấy anh mà khóc.

Em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm..