Đợi Con Có Tiền
Bà đã già rồi, răng cũng rụng hết, da thì nhăn nheo cả, đôi mắt lờ đờ. Nhưng có ai biết, khi còn trẻ bà được công nhận là người đẹp Thập Lý Hương. Cuộc đời bà rất bất hạnh, ngày đứa con vừa tròn tháng, người chồng bị tai nạn xe qua đời, bỏ lại mẹ góa con côi. Bà thành quả phụ rồi cự tuyệt tất cả những lời khuyên tái giá của mọi người, bà chỉ muốn dựa vào sức mình để nuôi dạy con thành người.
Cuộc sống khó khăn khỏi nói cũng biết, điều khiến bà được an ủi là cậu con trai rất cố gắng, thành tích học tập của cậu rất tốt, luôn giữ vị trí thứ nhất toàn trường. Lúc nhỏ cậu nằm trong lòng bà, ngây thơ nói: "Mẹ ơi, đợi khi con có tiền, con nhất định sẽ cho mẹ ở nhà lầu cao tầng, ăn những thứ ngon nhất trên đời.." Mỗi lần như vậy, bà đều nước mắt lưng tròng.
Cậu con trai cố gắng vươn lên, thi đậu vào trường đại học danh tiếng, có việc làm, cưới được cô vợ thành phố xinh đẹp, sinh được một cô con gái đáng yêu, không bao lâu lại trở thành giám đốc một doanh nghiệp nổi tiếng trong thành phố.
Cậu con trai lái chiếc Mercedes đón bà từ quê lên thành phố. Cậu thực hiện lời hứa trước đây, để mẹ ở trong căn hộ ba phòng rộng rãi sang trọng. Ở tòa nhà 15 tầng cao chọc trời này, lên xuống có thang máy, nhưng trước giờ bà chưa từng xuống lần nào.
Tất cả đồ điện hiện đại trong nhà bà đều không dám động vào, sợ vừa động vào lại xảy ra rủi ro, sẽ gây phiền phức cho con trai. Bà lão quê mùa đến nỗi đồ điều khiển từ xa cũng không biết sử dụng, ti vi cũng không biết mở thế nào.
Bà đến thành phố đã 2 năm rồi, cậu con trai bận này bận nọ không có thời gian bên bà. Cháu gái cũng gửi nhà trẻ. Bà đành phải ở trong phòng cả ngày đến mụ người, có nhiều lúc nhớ được chuyện quá khứ gì đó thì cũng biết rơi nước mắt.
Cuối tuần hôm đó, con trai con dâu đi dự tiệc cưới người bạn, để đứa con gái ở nhà, nhờ bà chăm nom giùm.
Đứa cháu gái lúc thì chơi xe, lúc thì chơi lực sĩ kim cương, đến nỗi toàn thân đầy mồ hôi. Chơi mệt, đứa cháu gái đến nằm trong lòng bà, bà vuốt ve khuôn mặt non nớt của nó bằng đôi tay kho ráp.
Đứa cháu gái chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nói với bà: "Bà nội ơi, đợi cháu có tiền, cháu nhất định sẽ mua cho bà thật nhiều thật nhiều đồ chơi lực sĩ kim cương và xe hơi, để chúng chơi với bà, như vậy một mình bà ở nhà sẽ không sợ gì nữa!"
Khóe mắt khô khốc nhăn nhúm của bà lão bỗng ươn ướt, nước mắt từng dòng từng dòng lã chã rơi..
Phan Hồng dịch.
Bà đã già rồi, răng cũng rụng hết, da thì nhăn nheo cả, đôi mắt lờ đờ. Nhưng có ai biết, khi còn trẻ bà được công nhận là người đẹp Thập Lý Hương. Cuộc đời bà rất bất hạnh, ngày đứa con vừa tròn tháng, người chồng bị tai nạn xe qua đời, bỏ lại mẹ góa con côi. Bà thành quả phụ rồi cự tuyệt tất cả những lời khuyên tái giá của mọi người, bà chỉ muốn dựa vào sức mình để nuôi dạy con thành người.
Cuộc sống khó khăn khỏi nói cũng biết, điều khiến bà được an ủi là cậu con trai rất cố gắng, thành tích học tập của cậu rất tốt, luôn giữ vị trí thứ nhất toàn trường. Lúc nhỏ cậu nằm trong lòng bà, ngây thơ nói: "Mẹ ơi, đợi khi con có tiền, con nhất định sẽ cho mẹ ở nhà lầu cao tầng, ăn những thứ ngon nhất trên đời.." Mỗi lần như vậy, bà đều nước mắt lưng tròng.
Cậu con trai cố gắng vươn lên, thi đậu vào trường đại học danh tiếng, có việc làm, cưới được cô vợ thành phố xinh đẹp, sinh được một cô con gái đáng yêu, không bao lâu lại trở thành giám đốc một doanh nghiệp nổi tiếng trong thành phố.
Cậu con trai lái chiếc Mercedes đón bà từ quê lên thành phố. Cậu thực hiện lời hứa trước đây, để mẹ ở trong căn hộ ba phòng rộng rãi sang trọng. Ở tòa nhà 15 tầng cao chọc trời này, lên xuống có thang máy, nhưng trước giờ bà chưa từng xuống lần nào.
Tất cả đồ điện hiện đại trong nhà bà đều không dám động vào, sợ vừa động vào lại xảy ra rủi ro, sẽ gây phiền phức cho con trai. Bà lão quê mùa đến nỗi đồ điều khiển từ xa cũng không biết sử dụng, ti vi cũng không biết mở thế nào.
Bà đến thành phố đã 2 năm rồi, cậu con trai bận này bận nọ không có thời gian bên bà. Cháu gái cũng gửi nhà trẻ. Bà đành phải ở trong phòng cả ngày đến mụ người, có nhiều lúc nhớ được chuyện quá khứ gì đó thì cũng biết rơi nước mắt.
Cuối tuần hôm đó, con trai con dâu đi dự tiệc cưới người bạn, để đứa con gái ở nhà, nhờ bà chăm nom giùm.
Đứa cháu gái lúc thì chơi xe, lúc thì chơi lực sĩ kim cương, đến nỗi toàn thân đầy mồ hôi. Chơi mệt, đứa cháu gái đến nằm trong lòng bà, bà vuốt ve khuôn mặt non nớt của nó bằng đôi tay kho ráp.
Đứa cháu gái chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nói với bà: "Bà nội ơi, đợi cháu có tiền, cháu nhất định sẽ mua cho bà thật nhiều thật nhiều đồ chơi lực sĩ kim cương và xe hơi, để chúng chơi với bà, như vậy một mình bà ở nhà sẽ không sợ gì nữa!"
Khóe mắt khô khốc nhăn nhúm của bà lão bỗng ươn ướt, nước mắt từng dòng từng dòng lã chã rơi..
Phan Hồng dịch.