Tôi và em quen nhau đã được tám năm rồi. Tôi thật sự đã cố gắng hết sức, mặc dù nghĩ rằng em sẽ đau và tôi cũng vậy nhưng điều đó cũng không thể khiến tôi ngừng suy nghĩ: "Chúng tôi nên kết thúc ở đây"
Nhớ lại ngày đó cách đây tám năm, cái ngày mà mấy thằng bạn vẫn hay chọc tôi: "Ngày xấu nhất cuộc đời mày", đúng đó là ngày tôi đã gặp em.
Tôi tham gia đội bóng đá, còn em đi cỗ vũ. Trận đấu kết thúc, tôi cùng nhóm bạn ngồi uống nước ở một góc ngoài sân vận động. Tôi quan sát em rất lâu, dường như em đang đứng chờ ai đó cho đến khi nhóm của tôi cũng quyết định tính tiền ra về. Tôi đạp xe về phía em:
- Trang sao chưa về nữa?
- Ủa Duy, ba Trang chưa đón, không biết ba có quên không?
Tôi ngẫm nghĩ một hồi.
"Lên xe đi, Duy chở về."
Trên xe chúng tôi cũng chẳng nói với nhau mấy lời và chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu như năm lớp 11 chúng tôi không gặp lại nhau, ý tôi là cùng một lớp và chung một bàn. Trò chuyện, giỡn và chính thức quen nhau vào ngày 21 tháng 11 cùng năm.
Trong chương trình học của chúng tôi có môn bơi lội mặc dù sân trường tôi nhỏ và chẳng có cái hồ bơi nào. Vì vậy chúng tôi phải học bơi tại cung văn hóa lao động quận 3, từ trường qua bên đó đạp xe mất tầm 7 phút, tới giờ học bơi là tôi lại chở em bằng chiếc xe đạp cuộc của mình, mấy thằng bạn cứ chọc tôi suốt: "Mày quen nó rồi không đi chơi với tụi tao nữa, thằng mê gái", và dần dần tui cũng ít chơi với bạn hơn để đi với em. Tôi mua đồ ăn trưa cho hai đứa mặc dù tôi chẳng có bao nhiêu tiền nhưng em có một tật rất xấu đó là thường xuyên đòi tiền của tôi, nếu tôi có 20 ngàn, em sẽ đòi năm ngàn, tôi có 100 ngàn em sẽ đòi 20 ngàn, và cứ thế lớn dần đến mức tôi chẳng có tiền nạp game và đi cà phê với bạn nhưng tôi đều nhịn cả. Và bây giờ chúng tôi đã đi làm, em làm thư ký cho một công ty xây dựng của nước ngoài, tôi làm nhân viên công sở, lương của em gấp bốn lần tôi nhưng cứ mỗi lần tôi có tiền thưởng hay lương gì em cũng đòi một ít.
Đỉnh điểm là tôi có để dành được một số tiền định sẽ đi chuyến phượt 15 ngày với mấy thằng bạn, tôi cũng khá phân vân vì tôi biết em sẽ cản tôi có thể là em lo lắng cho tôi. Tôi quyết định nói cho mấy đứa bạn nghe về cái cách em hay lấy tiền của tôi, thế là tụi nó nói rằng:
- Mày về nói với nó là mày có 20 triệu đi phượt với tụi tao, mày nói đi xa xe cộ này nọ coi nó quan tâm tới mày hay tới 20 triệu của mày. Nếu mà nó đòi tiền như mọi lần, thì bỏ nó đi con ạ, nó thích tiền thôi, thiếu gì gái.
Dù tôi làm vậy là hơi quá đáng nhưng em khiến tôi hoàn toàn thất vọng sau một hồi dặn dò em bảo tôi cho em 5 triệu.
Tối đó 12h đêm, tôi soạn cho em một tin nhắn thật dài và tóm lại là "tôi vẫn sẽ cho em 5 triệu cuối cùng nhưng chúng ta chia tay đi". Em đã xem nhưng không trả lời, tôi cũng không thèm xin lỗi hay giải thích. Sau đó hai ngày em gửi cho tôi một tin nhắn bảo tôi qua nhà em.
Như thường tôi nói cho mấy thằng bạn nghe tụi nó kêu: "Nó sẽ nan nỉ mày đó, dù thế nào cũng kiên quyết từ chối nghe chưa"
Chiều hôm đó tôi đi làm về ghé nhà em, tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi quyết định gửi xe đi lên vì tôi không muốn gặp em hay gia đình em, không muốn bị lung lay quyết định nhưng lên đến lầu 3 thì em đã chờ tôi sẵn ở thang máy, em bảo tôi đừng vào mắc công ba mẹ hỏi han làm tôi khó xử. Tôi buồn cười, khinh bỉ trong lòng đến giờ này mới nghĩ cho cảm xúc của tôi thì được gì. Tôi bảo:
- Có gì nói nhanh lên, anh làm về mệt quá.
- Tuần sau em sẽ đi công tác ra Đà Nẵng, công ty em có công trình ngoài ấy.
- Uhm, đi đi cho đỡ buồn (tôi không nghĩ em lại dùng cách này)
Tôi ra về trên tay cầm theo cái thùng a4 mà em đưa, nó được dán kỹ, nhìn cũng đủ biết quà suốt 8 năm đều nằm trong đây. Bỏ cái thùng qua một bên, tôi tắm rồi đi cà phê với bạn, nhận đủ số lời chúc mừng: "Rốt cuộc cũng thoát khỏi nó, chú còn may chán"
Mấy ngày sau tôi thực sự rất buồn vì em chẳng năn nỉ tôi một câu, đọc tin nhắn của tôi mà không phản ứng, cũng chẳng thèm khóc. Trong mắt em tôi ra đi cũng không sao phải không?
Đến thứ 2 tôi xin nghỉ hẳn một ngày thư giản các kiểu. Thực ra thì tôi biết hôm nay là ngày em sẽ đi Đà Nẵng, tôi phân vân không biết có nên đi tiễn không, công trường xây dựng cũng mất 3, 4 năm. Nghĩ rồi lại thôi, rồi tôi quyết đem cái thùng a4 em đưa ra xem.
Vài quyển sổ tay, một hộp bánh vuông. Tôi không nhớ là có tặng mấy cài này cho em. Nhưng trang đầu tiên của quyển sổ: "Nhật ký góp tiền mua xe hơi", trong ấy em ghi rõ từng ngày, từng sự kiện, đã lấy của tôi bao nhiêu tiền, thái độ của tôi như thế nào và những hình vẽ dễ thương đính kèm. Trong thùng cũng vậy những tờ tiền tôi đưa em, những tờ tiền tôi bực tức ghi đầy chữ lên để khi em mua hàng có người thay tôi nói cho em biết thái độ của tôi. Và cuối cuốn nhật ký ấy, những dòng chữ mới nhất..
"Lời đầu tiên Duy hứa với em là mua xe hơi chở em đi chơi, em không muốn Duy thất hứa. Nhưng giờ không được nữa rồi.."
Nhớ lại ngày đó cách đây tám năm, cái ngày mà mấy thằng bạn vẫn hay chọc tôi: "Ngày xấu nhất cuộc đời mày", đúng đó là ngày tôi đã gặp em.
Tôi tham gia đội bóng đá, còn em đi cỗ vũ. Trận đấu kết thúc, tôi cùng nhóm bạn ngồi uống nước ở một góc ngoài sân vận động. Tôi quan sát em rất lâu, dường như em đang đứng chờ ai đó cho đến khi nhóm của tôi cũng quyết định tính tiền ra về. Tôi đạp xe về phía em:
- Trang sao chưa về nữa?
- Ủa Duy, ba Trang chưa đón, không biết ba có quên không?
Tôi ngẫm nghĩ một hồi.
"Lên xe đi, Duy chở về."
Trên xe chúng tôi cũng chẳng nói với nhau mấy lời và chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu như năm lớp 11 chúng tôi không gặp lại nhau, ý tôi là cùng một lớp và chung một bàn. Trò chuyện, giỡn và chính thức quen nhau vào ngày 21 tháng 11 cùng năm.
Trong chương trình học của chúng tôi có môn bơi lội mặc dù sân trường tôi nhỏ và chẳng có cái hồ bơi nào. Vì vậy chúng tôi phải học bơi tại cung văn hóa lao động quận 3, từ trường qua bên đó đạp xe mất tầm 7 phút, tới giờ học bơi là tôi lại chở em bằng chiếc xe đạp cuộc của mình, mấy thằng bạn cứ chọc tôi suốt: "Mày quen nó rồi không đi chơi với tụi tao nữa, thằng mê gái", và dần dần tui cũng ít chơi với bạn hơn để đi với em. Tôi mua đồ ăn trưa cho hai đứa mặc dù tôi chẳng có bao nhiêu tiền nhưng em có một tật rất xấu đó là thường xuyên đòi tiền của tôi, nếu tôi có 20 ngàn, em sẽ đòi năm ngàn, tôi có 100 ngàn em sẽ đòi 20 ngàn, và cứ thế lớn dần đến mức tôi chẳng có tiền nạp game và đi cà phê với bạn nhưng tôi đều nhịn cả. Và bây giờ chúng tôi đã đi làm, em làm thư ký cho một công ty xây dựng của nước ngoài, tôi làm nhân viên công sở, lương của em gấp bốn lần tôi nhưng cứ mỗi lần tôi có tiền thưởng hay lương gì em cũng đòi một ít.
Đỉnh điểm là tôi có để dành được một số tiền định sẽ đi chuyến phượt 15 ngày với mấy thằng bạn, tôi cũng khá phân vân vì tôi biết em sẽ cản tôi có thể là em lo lắng cho tôi. Tôi quyết định nói cho mấy đứa bạn nghe về cái cách em hay lấy tiền của tôi, thế là tụi nó nói rằng:
- Mày về nói với nó là mày có 20 triệu đi phượt với tụi tao, mày nói đi xa xe cộ này nọ coi nó quan tâm tới mày hay tới 20 triệu của mày. Nếu mà nó đòi tiền như mọi lần, thì bỏ nó đi con ạ, nó thích tiền thôi, thiếu gì gái.
Dù tôi làm vậy là hơi quá đáng nhưng em khiến tôi hoàn toàn thất vọng sau một hồi dặn dò em bảo tôi cho em 5 triệu.
Tối đó 12h đêm, tôi soạn cho em một tin nhắn thật dài và tóm lại là "tôi vẫn sẽ cho em 5 triệu cuối cùng nhưng chúng ta chia tay đi". Em đã xem nhưng không trả lời, tôi cũng không thèm xin lỗi hay giải thích. Sau đó hai ngày em gửi cho tôi một tin nhắn bảo tôi qua nhà em.
Như thường tôi nói cho mấy thằng bạn nghe tụi nó kêu: "Nó sẽ nan nỉ mày đó, dù thế nào cũng kiên quyết từ chối nghe chưa"
Chiều hôm đó tôi đi làm về ghé nhà em, tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi quyết định gửi xe đi lên vì tôi không muốn gặp em hay gia đình em, không muốn bị lung lay quyết định nhưng lên đến lầu 3 thì em đã chờ tôi sẵn ở thang máy, em bảo tôi đừng vào mắc công ba mẹ hỏi han làm tôi khó xử. Tôi buồn cười, khinh bỉ trong lòng đến giờ này mới nghĩ cho cảm xúc của tôi thì được gì. Tôi bảo:
- Có gì nói nhanh lên, anh làm về mệt quá.
- Tuần sau em sẽ đi công tác ra Đà Nẵng, công ty em có công trình ngoài ấy.
- Uhm, đi đi cho đỡ buồn (tôi không nghĩ em lại dùng cách này)
Tôi ra về trên tay cầm theo cái thùng a4 mà em đưa, nó được dán kỹ, nhìn cũng đủ biết quà suốt 8 năm đều nằm trong đây. Bỏ cái thùng qua một bên, tôi tắm rồi đi cà phê với bạn, nhận đủ số lời chúc mừng: "Rốt cuộc cũng thoát khỏi nó, chú còn may chán"
Mấy ngày sau tôi thực sự rất buồn vì em chẳng năn nỉ tôi một câu, đọc tin nhắn của tôi mà không phản ứng, cũng chẳng thèm khóc. Trong mắt em tôi ra đi cũng không sao phải không?
Đến thứ 2 tôi xin nghỉ hẳn một ngày thư giản các kiểu. Thực ra thì tôi biết hôm nay là ngày em sẽ đi Đà Nẵng, tôi phân vân không biết có nên đi tiễn không, công trường xây dựng cũng mất 3, 4 năm. Nghĩ rồi lại thôi, rồi tôi quyết đem cái thùng a4 em đưa ra xem.
Vài quyển sổ tay, một hộp bánh vuông. Tôi không nhớ là có tặng mấy cài này cho em. Nhưng trang đầu tiên của quyển sổ: "Nhật ký góp tiền mua xe hơi", trong ấy em ghi rõ từng ngày, từng sự kiện, đã lấy của tôi bao nhiêu tiền, thái độ của tôi như thế nào và những hình vẽ dễ thương đính kèm. Trong thùng cũng vậy những tờ tiền tôi đưa em, những tờ tiền tôi bực tức ghi đầy chữ lên để khi em mua hàng có người thay tôi nói cho em biết thái độ của tôi. Và cuối cuốn nhật ký ấy, những dòng chữ mới nhất..
"Lời đầu tiên Duy hứa với em là mua xe hơi chở em đi chơi, em không muốn Duy thất hứa. Nhưng giờ không được nữa rồi.."