Nguồn: Bi Tồ[ Trích dẫn sách hay]

THỰC RA CHẲNG CÓ NHIỀU NGƯỜI ĐỂ Ý MÌNH TỚI VẬY!

Trời mưa lắc rắc rồi nhưng mà hai bà cháu vẫn quyết định đội mỗi cái nón lá dắt nhau đi ăn bánh cuốn. Rất máu. May mà tới nơi kịp. Trời tối đen, mây nặng trĩu và rồi mưa ào ào đổ xuống, có cả sấm lẫn chớp bên ngoài. Tất nhiên, mình vẫn nhởn nhơ ngồi nhai bánh thôi. Bánh nóng hôi hổi, rất ngon. Ăn tới đâu cô tráng tới đó, cô còn rán bánh cho ăn thêm không có lấy tiền. Cô bảo cô mời mình, đáng yêu dễ sợ ^^.

Thấy sáng trời hơn, hai bà cháu đi về. Giữa đường thì lại ập mưa, chân bà đau không đi nhanh được. Bà cứ giục mình chạy trước đi cho khỏi ướt. Ai mà lại chơi kì thế. Mình đi chậm cùng bà. Mưa tạt ướt vạt, tay áo, gió nữa thấy hơi lạnh. Ui nhưng mà thích quá. Mình trêu bà: "Chả mấy khi con được tắm mưa". Về tới nhà, bà bảo đi tắm. Cơ mà đằng nào cũng ướt rồi, chơi luôn. Đi chân đất chạy ra vườn, vầy nước. Ôi cái cảm giác được chạm gió, chạm đất thực sự rất đã. Mình còn ngồi xuống nặn đất sét trong vườn, chân thì đá đá mấy vũng nước. Thi thoảng có cơn gió mạnh vụt qua là chỗ nước trên lá cây lại rớt xuống đầu. Ướt kệ ướt, vui trước đã.

Nghe có vẻ dở hơi nhỉ? Điên à mà đi tắm mưa, ốm thì sao? Mình chợt nhớ về câu nói trong "The Notebook", bộ phim mới được giới thiệu gần đây. Noah bảo Allie (một cô gái giàu có, xinh đẹp, cô ấy gần như có tất cả mọi thứ) rằng: "Hình như em không được tự do". Và anh đã rủ cô cùng làm 1 hành động ngớ ngẩn đó là nằm ra giữa lòng đường. Tất nhiên Allie sợ và cảm thấy chả liên quan gì nhau. Cô ngần ngại không làm, một cô gái không ai làm hành động lố bịch như thế cả. Mình thấy mình trong đó. Dường như là mình đã đặt định kiến, cái nhìn của người khác lên quá cao.

Mình đã từng không dám mặc bộ đồ mình yêu thích vì bị chê béo, chê quê. Mình ngại nói tiếng Anh vì bạn mình bảo giọng mình dở. Mình chần chừ không cắt tóc quá ngắn vì nó không được chấp nhận. Mình làm gì cũng sợ bị đánh giá, sợ bị nghĩ là ngớ ngẩn. Và rồi khi mình quyết định mặc một bộ đồ thật rộng ra hồ, mình cởi giày, đi chân không và ngồi tập hít thở. Ồ hóa ra không có nhiều người để ý tới vậy. Họ chỉ ngó qua và đi. Thế trước giờ mình sợ điều gì thế?

Hay như chuyện nghịch đất, tắm mưa hôm nay. Nếu là trước đấy, mình không bao giờ làm. Thấy trời mưa thì sẽ nhanh chóng mặc áo và có khi kèm cả lời càm ràm. Cho giống người lớn bình thường

Mình đã vô tình để mất đi sự hồn nhiên vốn có. Tự đẩy mình vào vòng xoáy mà mọi người tạo ra. Công việc, tiền, so sánh và mệt mỏi. Mình nghĩ theo họ, họ bảo mình "ĐÃ 22 RỒI", phải phấn đấu, phải lọ, thế chai. Phải là ngày ngày vì công việc như siêu nhân, overtime, lớn rồi phải biết trả giá. Mình tự tạo áp lực cho chính mình. Dày vò và nhiều mỏi mệt.

Nhưng thôi nhé! Chậm lại 1 tí. Giờ sẽ là: "MÌNH CHỈ MỚI 22", còn trẻ, sống chậm lại, từ tốn và nhiều trải nghiệm. Gạt bớt một tị áp lực trên vai để còn yêu lấy mình. Chưa muốn làm một bà cô già cau có đâu. Tất nhiên vẫn có cố gắng nhưng bớt chút tham lam và giảm bị ảnh hưởng từ cái nhìn của người khác nè ^^

* * *

Bài này là mình sưu tầm nha. Nguồn đã ghi ở đầu đề rồi.


____________________
cung cấp vòng bi timken, vòng bi ntn, vòng bi fag chính hãng