Tên truyện: Vợ cũng chỉ là người dưng
Tác giả: Sưu tầm
Thể loại: Truyện ngắn về gia đình
*********
Cưới nhau ba năm, suýt chút nữa thì Hoàng đã ly hôn với Hiền vì lý là mãi mà Hiền chẳng thể đẻ cho mình đứa con. Cũng may giữa cái lúc hôn nhân đang ở giai đoạn căng thẳng, thì Hiền báo tin có bầu. Thật sự, Hiền hạnh phúc lắm, cô cứ nơm nớp lo sợ chồng sẽ bỏ mình. Mấy lần mẹ chồng có nói bóng gió:
- Làm dâu mà không đẻ được thì để chồng cưới vợ mới.
Nghe đến đó Hiền sợ nên tìm đủ mọi cách để có bầu. May mắn cô đã có bầu, nhưng bác sĩ có dặn Hiền phải dưỡng thai tuyệt đối kẻo không sẽ rất dễ sảy thai. Chính vì vậy mà Hiền quyết định nghỉ làm ở nhà 'treo giò' để bảo vệ đứa con trong bụng. Hoàng cũng đồng ý vì sự an toàn của đứa con là trên hết.
Từ ngày mang thai cả chồng lẫn mẹ chồng chiều chuộng Hiền lắm. Mẹ chồng conCó gì con bỏ qua những lời mẹ nói ngày xưa. Mẹ cũng chỉ muốn có cháu bồng bế quá mà thôi. Giờ con muốn gì mẹ cũng chiều.
Hiền vui lắm, coi như mọi thứ đã ổn, được gia đình chồng thương yêu chẳng còn mong chờ gì thêm cả, nhưng tới khi cái thai được bảy tháng, thì sức khoẻ yếu cô ăn gì cô nôn nấy. Người cứ xanh xao hết cả lên, khiến Hiền cũng tự lo thay cho đứa con của mình.
Hoàng thấy vậy lại nổi giận mắng Hiền:
- Không ăn được cũng cố mà nuốt. Cô như nào tôi không quan tâm. Nhưng nhất định phải khỏe mạnh. Cô như này thì con tôi sinh ra thiếu cân mất.
Thật sự bản thân Hiền cũng lo cho đứa con của mình lắm. Nhưng nghe chồng nói như vậy Hiền tủi thân cực, vì chồng chẳng đoái hoài, hỏi han gì vợ cả. Cứ như Hiền cố tình ốm để ăn vạ chồng, Hiền cũng mệt mỏi vô cùng, cô không nhai nỗi đành phải xay ra để nuốt mà nuôi con.
Thế rồi ngày sinh của Hiền tới sớm hơn dự kiến một tuần liền.. Lúc này Hiền yếu vô cùng, cô được đưa vào phòng cấp cứu. Nhưng năm phút sau bác sĩ chạy ra hốt hoảng:
- Anh là chồng của chị Hiền đúng không? Chúng tôi cần ý kiến của anh, vợ anh đang gặp tình trạng rất nguy hiểm, cô ấy có dấu hiệu băng huyết, máu khó đông, nếu cố sinh thì sẽ ảnh hưởng tới tính mạng.
- Ý của bác sĩ là..
- Là chúng tôi buộc anh phải quyết định cứu vợ hoặc con. Không thể cứu cả hai được.. Chúng tôi rất tiếc. Giờ anh hãy quyết định đi. Cứu vợ mình hay con mình.
Những tưởng gặp hoàn cảnh đó thì người chồng nào cũng sẽ đắn đo, đau khổ khi đưa ra quyết định. Nào ngờ Hoàng không run sợ, không đau đớn còn tỉnh bơ:
- Tất nhiên là cứu con rồi.
- Anh quyết định chắc chưa? Vị bác sĩ hỏi lại.
- Vợ cũng chỉ là người dưng. Vợ chết thì tôi cưới người khác, có sao đâu. Tập trung cứu con của tôi, nó là máu mũ của tôi.
Mọi người xung quanh ai cũng rùng mình với cách trả lời của Hoàng, rồi thương xót cho Hiền..
Gần một tiếng sau, bác sĩ bế đứa con trai ra cho Hoàng và mẹ chồng. Lúc này Hoàng chẳng thèm hỏi vợ như nào. Tới khi nhớ ra quay lại hỏi vợ chết hẳn chưa, thì lúc này thấy vị bác sĩ đang chăm sóc cho vợ.
- Vợ tôi chưa chết sao?
- Tất nhiên rồi. Lúc đó cô ấy nhờ tôi hỏi thử lòng anh thôi. Không ngờ anh làm chồng mà cạn tình ráo máng đến như vậy. Thật ra tôi từng là người từng thích vợ của anh. Giờ đây anh không trân trọng cô ấy thì để tôi vậy. Câu nói của anh Hiền đã nghe hết.. Cô ấy cũng quyết định sẽ ly hôn anh sớm thôi.
Lúc này Hoàng mới ngớ người không giám tin. Giờ anh có xin Hiền tha thứ cũng đã muộn. Đúng là vợ mình, mình không trân trọng thì để người khác chăm sóc.
Hết
Tác giả: Sưu tầm
Thể loại: Truyện ngắn về gia đình
*********
Cưới nhau ba năm, suýt chút nữa thì Hoàng đã ly hôn với Hiền vì lý là mãi mà Hiền chẳng thể đẻ cho mình đứa con. Cũng may giữa cái lúc hôn nhân đang ở giai đoạn căng thẳng, thì Hiền báo tin có bầu. Thật sự, Hiền hạnh phúc lắm, cô cứ nơm nớp lo sợ chồng sẽ bỏ mình. Mấy lần mẹ chồng có nói bóng gió:
- Làm dâu mà không đẻ được thì để chồng cưới vợ mới.
Nghe đến đó Hiền sợ nên tìm đủ mọi cách để có bầu. May mắn cô đã có bầu, nhưng bác sĩ có dặn Hiền phải dưỡng thai tuyệt đối kẻo không sẽ rất dễ sảy thai. Chính vì vậy mà Hiền quyết định nghỉ làm ở nhà 'treo giò' để bảo vệ đứa con trong bụng. Hoàng cũng đồng ý vì sự an toàn của đứa con là trên hết.
Từ ngày mang thai cả chồng lẫn mẹ chồng chiều chuộng Hiền lắm. Mẹ chồng conCó gì con bỏ qua những lời mẹ nói ngày xưa. Mẹ cũng chỉ muốn có cháu bồng bế quá mà thôi. Giờ con muốn gì mẹ cũng chiều.
Hiền vui lắm, coi như mọi thứ đã ổn, được gia đình chồng thương yêu chẳng còn mong chờ gì thêm cả, nhưng tới khi cái thai được bảy tháng, thì sức khoẻ yếu cô ăn gì cô nôn nấy. Người cứ xanh xao hết cả lên, khiến Hiền cũng tự lo thay cho đứa con của mình.
Hoàng thấy vậy lại nổi giận mắng Hiền:
- Không ăn được cũng cố mà nuốt. Cô như nào tôi không quan tâm. Nhưng nhất định phải khỏe mạnh. Cô như này thì con tôi sinh ra thiếu cân mất.
Thật sự bản thân Hiền cũng lo cho đứa con của mình lắm. Nhưng nghe chồng nói như vậy Hiền tủi thân cực, vì chồng chẳng đoái hoài, hỏi han gì vợ cả. Cứ như Hiền cố tình ốm để ăn vạ chồng, Hiền cũng mệt mỏi vô cùng, cô không nhai nỗi đành phải xay ra để nuốt mà nuôi con.
Thế rồi ngày sinh của Hiền tới sớm hơn dự kiến một tuần liền.. Lúc này Hiền yếu vô cùng, cô được đưa vào phòng cấp cứu. Nhưng năm phút sau bác sĩ chạy ra hốt hoảng:
- Anh là chồng của chị Hiền đúng không? Chúng tôi cần ý kiến của anh, vợ anh đang gặp tình trạng rất nguy hiểm, cô ấy có dấu hiệu băng huyết, máu khó đông, nếu cố sinh thì sẽ ảnh hưởng tới tính mạng.
- Ý của bác sĩ là..
- Là chúng tôi buộc anh phải quyết định cứu vợ hoặc con. Không thể cứu cả hai được.. Chúng tôi rất tiếc. Giờ anh hãy quyết định đi. Cứu vợ mình hay con mình.
Những tưởng gặp hoàn cảnh đó thì người chồng nào cũng sẽ đắn đo, đau khổ khi đưa ra quyết định. Nào ngờ Hoàng không run sợ, không đau đớn còn tỉnh bơ:
- Tất nhiên là cứu con rồi.
- Anh quyết định chắc chưa? Vị bác sĩ hỏi lại.
- Vợ cũng chỉ là người dưng. Vợ chết thì tôi cưới người khác, có sao đâu. Tập trung cứu con của tôi, nó là máu mũ của tôi.
Mọi người xung quanh ai cũng rùng mình với cách trả lời của Hoàng, rồi thương xót cho Hiền..
Gần một tiếng sau, bác sĩ bế đứa con trai ra cho Hoàng và mẹ chồng. Lúc này Hoàng chẳng thèm hỏi vợ như nào. Tới khi nhớ ra quay lại hỏi vợ chết hẳn chưa, thì lúc này thấy vị bác sĩ đang chăm sóc cho vợ.
- Vợ tôi chưa chết sao?
- Tất nhiên rồi. Lúc đó cô ấy nhờ tôi hỏi thử lòng anh thôi. Không ngờ anh làm chồng mà cạn tình ráo máng đến như vậy. Thật ra tôi từng là người từng thích vợ của anh. Giờ đây anh không trân trọng cô ấy thì để tôi vậy. Câu nói của anh Hiền đã nghe hết.. Cô ấy cũng quyết định sẽ ly hôn anh sớm thôi.
Lúc này Hoàng mới ngớ người không giám tin. Giờ anh có xin Hiền tha thứ cũng đã muộn. Đúng là vợ mình, mình không trân trọng thì để người khác chăm sóc.
Hết