Tên: Khoảng lặng
Tác giả: Kha Nguyên
Thể loại: Đoản
Viết về một người con gái..
* * * hãy khóc..
- Tớ buồn quá! Nhung qua tớ chơi đi.
- Hì, hem qua đâu. Chút ra bưu điện có việc rùi.
- Vậy cho tớ đi với!
- Ai cho đi mà đi! Dắt theo con nít để bị bắt cóc à? Lúc đó Nhung bít lấy đâu ra em bé mà đền đây?
- Cho đi cùng đi mà. Đang buồn quá nè!
- Hem cho đi. Bùn thì coi tạm cái này đi.. Nhung cũng không biết có nên đưa truyện đó cho đọc không nữa, nhưng Nhung vẫn sẽ đưa và sẽ không giải thích hay nói bất kỳ điều gì đâu.
* * *
Gió lặng lẽ để thời gian đếm bước..
Tin off: Nhung ác lắm biết không? Sao lại đưa thứ đó cho tớ đọc. Có biết là tớ đang ngồi ngoài dịch vụ, đọc, buồn rồi vỡ òa nức nở không? Làm ai cũng nhìn tớ.
Không trả lời.
* * *
Mây lãng đãng đi hoang..
Khi bắt tay viết, vừa làm 1 lúc nhiều việc, vừa tạo ra nó. Đơn giản gói gọn "hứng thì viết thứ đột ngột đến". Khi up lên, không nghĩ bất kỳ điều gì về sự trùng khớp.
Lần up thứ 2 cũng không nghĩ hay liên tưởng. Nhưng khi giọng nhõng nhẽo con gái rất dễ thương vang lên thì lại đưa cho đọc. Lúc đó lý trí gào thét ai oán "Đừng! Làm vậy là ác lắm. Là làm nỗi đau quặn lên theo phím đàn. Đừng"
Ngày trước, khi làm quen, bạn nói "Người đầu tiên tớ dám tâm sự toàn bộ tâm tư và nỗi buồn. Không biết vì sao lại gửi gắm niềm tin. Cũng không biết". Ngày đó từng làm bạn khóc 1 lần vì những cánh thư không biết an ủi. Mỗi bận bạn khóc, lại bật cười vì có thể làm tuyến lệ vỡ đê. Ngày đó mừng vì bạn vẫn có thể khóc.
* * *
Kim đồng hồ dừng lại..
Bạn khóc và tớ không cười đâu. Nhưng, tớ nghĩ "hãy khóc thêm 1 lần nữa, để chứng tỏ bạn vẫn có cảm xúc"
Từng viết rất lâu rồi, trước khi "Sự thật" ra đời:
* * * mỗi sáng mai thức dậy, nhoẻn cười, xoè bàn tay và đón nhận những ánh cười đối diện..
Sẽ không nói xin lỗi đâu. Dù giận dù ghét, cũng không muốn xin lỗi. Vì khi tạo, hoàn toàn không "ăn cắp cuộc đời" hay "cố tình đặt kết thúc".
Vậy nên.. hãy khóc..
Tớ ôm bạn.
Nước mắt chắc chắn rơi nhiều mà cũng gần như cạn kiệt toàn bộ, nhưng nếu cảm thấy đau thì đừng dìm xuống. Đôi khi tự mềm yếu trong giây lát cũng là cách làm tâm tư bình yên lại.
Quá khứ là quá khứ!
Nó từng tồn tại, điều đó không có nghĩa bây giờ cũng phải đem theo nó.
* * *
Hãy thả trôi miền ký ức..
Cuộc sống của mỗi người không ai sống hộ được
Gió tiếp tục trôi.
Nhìn bạn.
Nhìn cả hai.
Cùng đi tiếp.
Nhé!
Kha Nguyên
Tác giả: Kha Nguyên
Thể loại: Đoản
Viết về một người con gái..
* * * hãy khóc..
- Tớ buồn quá! Nhung qua tớ chơi đi.
- Hì, hem qua đâu. Chút ra bưu điện có việc rùi.
- Vậy cho tớ đi với!
- Ai cho đi mà đi! Dắt theo con nít để bị bắt cóc à? Lúc đó Nhung bít lấy đâu ra em bé mà đền đây?
- Cho đi cùng đi mà. Đang buồn quá nè!
- Hem cho đi. Bùn thì coi tạm cái này đi.. Nhung cũng không biết có nên đưa truyện đó cho đọc không nữa, nhưng Nhung vẫn sẽ đưa và sẽ không giải thích hay nói bất kỳ điều gì đâu.
* * *
Gió lặng lẽ để thời gian đếm bước..
Tin off: Nhung ác lắm biết không? Sao lại đưa thứ đó cho tớ đọc. Có biết là tớ đang ngồi ngoài dịch vụ, đọc, buồn rồi vỡ òa nức nở không? Làm ai cũng nhìn tớ.
Không trả lời.
* * *
Mây lãng đãng đi hoang..
Khi bắt tay viết, vừa làm 1 lúc nhiều việc, vừa tạo ra nó. Đơn giản gói gọn "hứng thì viết thứ đột ngột đến". Khi up lên, không nghĩ bất kỳ điều gì về sự trùng khớp.
Lần up thứ 2 cũng không nghĩ hay liên tưởng. Nhưng khi giọng nhõng nhẽo con gái rất dễ thương vang lên thì lại đưa cho đọc. Lúc đó lý trí gào thét ai oán "Đừng! Làm vậy là ác lắm. Là làm nỗi đau quặn lên theo phím đàn. Đừng"
Ngày trước, khi làm quen, bạn nói "Người đầu tiên tớ dám tâm sự toàn bộ tâm tư và nỗi buồn. Không biết vì sao lại gửi gắm niềm tin. Cũng không biết". Ngày đó từng làm bạn khóc 1 lần vì những cánh thư không biết an ủi. Mỗi bận bạn khóc, lại bật cười vì có thể làm tuyến lệ vỡ đê. Ngày đó mừng vì bạn vẫn có thể khóc.
* * *
Kim đồng hồ dừng lại..
Bạn khóc và tớ không cười đâu. Nhưng, tớ nghĩ "hãy khóc thêm 1 lần nữa, để chứng tỏ bạn vẫn có cảm xúc"
Từng viết rất lâu rồi, trước khi "Sự thật" ra đời:
* * * mỗi sáng mai thức dậy, nhoẻn cười, xoè bàn tay và đón nhận những ánh cười đối diện..
Sẽ không nói xin lỗi đâu. Dù giận dù ghét, cũng không muốn xin lỗi. Vì khi tạo, hoàn toàn không "ăn cắp cuộc đời" hay "cố tình đặt kết thúc".
Vậy nên.. hãy khóc..
Tớ ôm bạn.
Nước mắt chắc chắn rơi nhiều mà cũng gần như cạn kiệt toàn bộ, nhưng nếu cảm thấy đau thì đừng dìm xuống. Đôi khi tự mềm yếu trong giây lát cũng là cách làm tâm tư bình yên lại.
Quá khứ là quá khứ!
Nó từng tồn tại, điều đó không có nghĩa bây giờ cũng phải đem theo nó.
* * *
Hãy thả trôi miền ký ức..
Cuộc sống của mỗi người không ai sống hộ được
Gió tiếp tục trôi.
Nhìn bạn.
Nhìn cả hai.
Cùng đi tiếp.
Nhé!
Kha Nguyên