Có bao giờ bạn từng nghĩ: "Ô hóa ra tôi từng ích kỉ đến như vậy?"
Hay chỉ đơn giản là chợt nhận ra: "Tôi đã có giây phút chưa thật sự để ý đến người khác vậy sao?"
Đúng vậy, cuộc sống ấy mà, luôn hối hả. Mọi người bận đi lo mọi thứ, trăm bề. Đôi khi họ đã quên đi một vài những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống. Họ quên mất mình cần phải chia sẻ, họ quên luôn cả việc lắng nghe. Câu chuyện này nghe thì thật buồn nhỉ? Vậy mà nó lại là điều vẫn luôn tồn tại trong xã hội bây giờ. Trước kia, tôi cũng đã từng là một người trong số vô vàn người khác: Lên mạng chỉ để comment dạo hay chỉ trích một người vì người ta làm đổ một ly cà phê. Sự thông cảm khi ấy với tôi là một thứ gì đó có vẻ xa xỉ. Ấy vậy mà tôi lại chẳng thể nhận ra. Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến, khá tồi tệ khi chính bản thân tôi đã rơi vào cái vòng lặp mà tôi đã vô cảm trước kia. Ôi cảm giác ấy thật kinh khủng, rõ ràng chúng ta không làm gì quá là to tác cả nhưng mà thứ chúng ta nhận được lại là những lời nói hay thậm chí khinh mạt.
Nhưng tôi có lẽ cũng cần cảm ơn cái sự kiện kinh khủng ấy, chính nó như đã thức tỉnh tôi, chính nó như đã nói cho tôi biết: "Tỉnh dậy đi nào, cảm nhận đi, nhìn lại đi.. đã có lần mày như vậy đó. Có lần mày cũng ngồi và nói những câu khó nghe với người khác đó. Bây giờ mày thấy thế nào..". Sự kiện ấy giúp tôi trưởng thành, giúp tôi hiểu cái cảm giác mà bấy lấu nay tôi luôn đứng ở vai người không liên quan mà buông lời miệt thị. Những lời chỉ trích từ mọi người ban đầu khiến tôi như muốn nổ tung nhưng cũng nhờ nó mà tôi đã bớt vô cảm với cuộc đời này.
Qua câu chuyện cá nhân, tôi chỉ muốn nhận mạnh tới những ai ở ngoài kia mà đã và đang như tôi đã từng: "Hãy thông cảm với mọi người, tin tôi đi khi bạn biết thông cảm cho một ai đó, chính bạn cũng là người được hạnh phúc gõ cửa."
Hay chỉ đơn giản là chợt nhận ra: "Tôi đã có giây phút chưa thật sự để ý đến người khác vậy sao?"
Đúng vậy, cuộc sống ấy mà, luôn hối hả. Mọi người bận đi lo mọi thứ, trăm bề. Đôi khi họ đã quên đi một vài những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống. Họ quên mất mình cần phải chia sẻ, họ quên luôn cả việc lắng nghe. Câu chuyện này nghe thì thật buồn nhỉ? Vậy mà nó lại là điều vẫn luôn tồn tại trong xã hội bây giờ. Trước kia, tôi cũng đã từng là một người trong số vô vàn người khác: Lên mạng chỉ để comment dạo hay chỉ trích một người vì người ta làm đổ một ly cà phê. Sự thông cảm khi ấy với tôi là một thứ gì đó có vẻ xa xỉ. Ấy vậy mà tôi lại chẳng thể nhận ra. Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến, khá tồi tệ khi chính bản thân tôi đã rơi vào cái vòng lặp mà tôi đã vô cảm trước kia. Ôi cảm giác ấy thật kinh khủng, rõ ràng chúng ta không làm gì quá là to tác cả nhưng mà thứ chúng ta nhận được lại là những lời nói hay thậm chí khinh mạt.
Nhưng tôi có lẽ cũng cần cảm ơn cái sự kiện kinh khủng ấy, chính nó như đã thức tỉnh tôi, chính nó như đã nói cho tôi biết: "Tỉnh dậy đi nào, cảm nhận đi, nhìn lại đi.. đã có lần mày như vậy đó. Có lần mày cũng ngồi và nói những câu khó nghe với người khác đó. Bây giờ mày thấy thế nào..". Sự kiện ấy giúp tôi trưởng thành, giúp tôi hiểu cái cảm giác mà bấy lấu nay tôi luôn đứng ở vai người không liên quan mà buông lời miệt thị. Những lời chỉ trích từ mọi người ban đầu khiến tôi như muốn nổ tung nhưng cũng nhờ nó mà tôi đã bớt vô cảm với cuộc đời này.
Qua câu chuyện cá nhân, tôi chỉ muốn nhận mạnh tới những ai ở ngoài kia mà đã và đang như tôi đã từng: "Hãy thông cảm với mọi người, tin tôi đi khi bạn biết thông cảm cho một ai đó, chính bạn cũng là người được hạnh phúc gõ cửa."