Tác phẩm: Cuộc gặp ấy.
Thể loại: Tản mạn.
Tác giả: Vyl Hana
Thời gian trôi, tất cả cũng chỉ còn lại là những kí ức của những tháng năm ấy. Nhưng có lẽ, một lần nói ra, người ta sẽ thôi xót xa, chính mình cũng vơi đi thổn thức những đêm dài.
Đó là lí do thôi thúc tôi gặp lại chàng trai ấy. Người tôi đã yêu thương sâu đậm. Người đã cùng tôi đi qua những khoảng trời thanh xuân tuyệt vời trong đời. Dẫu chỉ bên nhau trong hai năm, một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng quá dài nhưng đủ để vun đắp nên một cuộc tình vụn dại.
Tôi hiểu rằng mình đã sai, tôi cũng thấy rõ sự cứng đầu của mình trong tình yêu đó. Tôi nên gặp anh sớm hơn, nhưng tôi luôn mong muốn mình đủ trưởng thành và chững chạc khi gặp lại anh ấy. Tôi không muốn khi xa nhau, rồi gặp lại nhau trên bước đường đời thì anh vẫn thấy tôi ngu ngơ, dại khờ như chính tôi của ngày hôm qua. Và gặp lại người yêu cũ cũng là chuyện chẳng dễ dàng.
Ngày ấy vì những hiểu lầm, vì sự cứng đầu tôi đã buôn lời sỉ vả, khó chịu với anh. Xóa đi nhưng hình ảnh đẹp của anh trong mắt nhiều người, chà đạp yêu thương vô giá mà anh đã dành cho tôi.
Nếu từng trao ai một tình cảm chân thành, một tin yêu đủ lớn bạn sẽ hiểu cảm giác thương tổn thẳm sâu trong tận trái tim khi bị chối bỏ, khi những thứ mình trao bị chà đạp. Khi bị chính người mình yêu gây khó khăn trong cuộc sống. Tôi biết anh đã giận tôi rất rất nhiều và cũng biết anh đau buồn lắm.
Có lẽ, những gì tôi đã gây ra với anh không thể xoa dìu đi chỉ bởi một lời xin lỗi muộn màng sau hơn bốn năm dài xa cách.
Nhưng cuốc sống bao la làm sao, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên đoạn đường dài mai sau. Tôi không mong chúng ta vẫn cứ thế, vẫn cứ lướt qua đời nhau, trong ánh mắt ghét bỏ. Thế nên nhận lỗi và nói cho anh nghe những sai lầm của tôi ngày đó, ngồi lại và nói chuyện rõ ràng hơn là điều cần thiết để xóa đi căm phẫn trong anh đối với tôi. Để mai đây trên muôn nẻo đường đời chúng ta còn biết có thể nhìn mặt nhau.
Thể loại: Tản mạn.
Tác giả: Vyl Hana
Thời gian trôi, tất cả cũng chỉ còn lại là những kí ức của những tháng năm ấy. Nhưng có lẽ, một lần nói ra, người ta sẽ thôi xót xa, chính mình cũng vơi đi thổn thức những đêm dài.
Đó là lí do thôi thúc tôi gặp lại chàng trai ấy. Người tôi đã yêu thương sâu đậm. Người đã cùng tôi đi qua những khoảng trời thanh xuân tuyệt vời trong đời. Dẫu chỉ bên nhau trong hai năm, một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng quá dài nhưng đủ để vun đắp nên một cuộc tình vụn dại.
Tôi hiểu rằng mình đã sai, tôi cũng thấy rõ sự cứng đầu của mình trong tình yêu đó. Tôi nên gặp anh sớm hơn, nhưng tôi luôn mong muốn mình đủ trưởng thành và chững chạc khi gặp lại anh ấy. Tôi không muốn khi xa nhau, rồi gặp lại nhau trên bước đường đời thì anh vẫn thấy tôi ngu ngơ, dại khờ như chính tôi của ngày hôm qua. Và gặp lại người yêu cũ cũng là chuyện chẳng dễ dàng.
Ngày ấy vì những hiểu lầm, vì sự cứng đầu tôi đã buôn lời sỉ vả, khó chịu với anh. Xóa đi nhưng hình ảnh đẹp của anh trong mắt nhiều người, chà đạp yêu thương vô giá mà anh đã dành cho tôi.
Nếu từng trao ai một tình cảm chân thành, một tin yêu đủ lớn bạn sẽ hiểu cảm giác thương tổn thẳm sâu trong tận trái tim khi bị chối bỏ, khi những thứ mình trao bị chà đạp. Khi bị chính người mình yêu gây khó khăn trong cuộc sống. Tôi biết anh đã giận tôi rất rất nhiều và cũng biết anh đau buồn lắm.
Có lẽ, những gì tôi đã gây ra với anh không thể xoa dìu đi chỉ bởi một lời xin lỗi muộn màng sau hơn bốn năm dài xa cách.
Nhưng cuốc sống bao la làm sao, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên đoạn đường dài mai sau. Tôi không mong chúng ta vẫn cứ thế, vẫn cứ lướt qua đời nhau, trong ánh mắt ghét bỏ. Thế nên nhận lỗi và nói cho anh nghe những sai lầm của tôi ngày đó, ngồi lại và nói chuyện rõ ràng hơn là điều cần thiết để xóa đi căm phẫn trong anh đối với tôi. Để mai đây trên muôn nẻo đường đời chúng ta còn biết có thể nhìn mặt nhau.