Câu truyện Rinne viết về cô T.H ,mẹ của HM - cậu bạn thân của mình.Mình nghĩ nhập vai mình là ngôi nhất sẽ phần nào giúp m.n hiểu hơn về hoàn cảnh cô.Rinne cũng rất cảm phục cô - cô TH ạ

"Tôi không biết từ khi nào người đàn ông đó đã quên đi tình nghĩa vợ chồng 16 năm. Ngày cưới nhau, anh ấy người đi làm công cho người ta, bán từng đòn chả, chiếc xe wave màu đỏ lúc đó anh đi là mua trả góp.

Ngày đám cưới, tôi và chồng phải đi ứng tiền lương công ty để tổ chức, cưới xong còn vỏn vẹn 750 nghìn đồng. Nhưng mình vẫn thấy vui và hạnh phúc, thời gian đó cứ ngỡ như mơ.

Rồi tôi sinh con gái đầu lòng vào năm 2003, đó cũng là năm hai vợ chồng thành lập công ty và bắt đầu làm ăn. Tôi lui về phía sau làm hậu phương cho chồng, ở nhà chăm con. Khi con được 1 tuổi, tôi mang thai bé thứ hai.

Lúc đó vẫn phải đi thuê nhà, cuộc sống vất vả, chật vật, rồi bà nội chồng bị gãy chân, tôi cùng mẹ chồng chăm sóc bà nằm một chỗ. Suốt 7 năm qua, tôi đã đánh đổi nhiều thứ mà bản thân đáng ra được hưởng.

Ngày mua được căn nhà đầu tiên, tôi cứ ngỡ như mơ, đã hạnh phúc biết bao khi từ nay không phải ở nhà thuê. Chồng tôi cũng cố gắng chăm chỉ làm ăn, gây dựng công ty cho đến hôm nay.

Sóng gió bắt đầu từ năm ngoái, ngày mà cô ta bước chân vào làm trong công ty là ngày gia đình tôi xảy ra biến cố. Biết chồng tôi có vợ con, nhưng cô vẫn mua đồ ăn sáng, rồi viết những mẩu giấy nhỏ để trên bàn, trong khi lúc đó cô ta cũng đang có bạn trai.

"Chuyện gì đến cũng đến, đêm 24/12, cô đã viết cho chồng tôi tấm thiệp, nhờ tấm thiệp đó tôi mới phát hiện ra chuyện cô ta ặp kè với chồng mình"

Cô ta quen chồng tôi khi anh ấy đã thành công, nhưng đâu biết được để có cuộc sống và cơ ngơi như bây giờ, tôi đã trải qua bao cay đắng và cơ cực.

Có những ngày hai vợ chồng chia nhau từng gói mỳ tôm, những lần con ốm cùng lúc hai đứa, mình tôi ở bệnh viện thức thâu đêm lo cho con, vì anh đi công tác liên tục nên trong 16 năm qua chưa bao giờ biết thay cho con cái tã. Nhưng lúc đó vì nghĩ tới tương lai cho con, tôi cố gắng chịu khổ.

Sự tổn thương mà họ gây ra cho tôi quá lớn, tôi muốn quên nó đi và mong thời gian sẽ xóa nhòa tất cả".

"Khi bình yên, người ta thường quên những lời thề trong gió bão"

"Mọi người khuyên nên tìm và đánh cho cô ta một trận, nhưng mình đã lấy chữ Nhân làm cách sống cho mình.

Mình muốn sống yên để lo cho con chứ không muốn làm tổn thương hai đứa trẻ, mẹ chúng đã khổ, mình không muốn các con lại chịu cảnh như vậy. Nhưng càng nín nhịn bao nhiêu thì cô ta càng chọc tức mình".

Người phụ nữ đã dành trọn tuổi xuân vì chồng, vì gia đình nhà chồng và tổ ấm nhỏ của mình, để rồi đến khi tưởng chừng đã có thể hưởng chút quả ngọt sau gần 15 năm nhọc nhằn vun xới, thì cô lại phải lao đao bởi một người con gái mới ngoài 20 bất ngờ bước vào cuộc hôn nhân của họ.

Là nhân viên mới trong công ty mà hai vợ chồng cô cùng nhau gây dựng, cô gái kia đã khiến người chồng từ bỏ vợ - người cùng anh "đồng cam cộng khổ" trong nhiều năm.

Câu chuyện này khiến nhiều người phải suy ngẫm. Bởi vậy mới nói, phụ nữ cần phải quan tâm giữ gìn nhan sắc triệt để, có kinh tế độc lập và phải yêu bản thân mình hơn người đàn ông bên cạnh.

Đừng vì tiếc tiền đi làm đẹp mà để người khác tiêu hộ, phải trau dồi kiến thức, trở nên đa dạng hiểu biết có thể trao đổi với chồng về mọi lĩnh vực, để mình không bao giờ là người nhàm chán.

Và phải khiến cho đàn ông biết rằng, không có người phụ nữ nào tự nhiên đầu bù tóc rối hay càu nhàu. Trước khi làm vợ anh, họ cũng là cô gái 20 trẻ trung năng động.

Hãy bản lĩnh hơn, đừng cam phận, để mình phải khổ vì "cái số nó đã thế rồi". Phụ nữ ngày nay dám đấu tranh để đến được với người mình yêu, và cũng dám buông tay nếu tình yêu đó không còn trọn vẹn, không còn vui vẻ hạnh phúc nữa.