Dưới ánh nắng vàng vọt của buổi hoàng hôn muộn trong những ngày hè oi bức. Khi ngày đang ở thời hoàng kim nhất, dường như kéo dài vô tận, cố gắng bung tỏa năng lượng soi rọi đến tận cùng ngõ ngách thế gian, lấn chiếm thời gian của bóng đêm huyền ảo. Tôi lại lặng lẽ đón một mùa hè đầy nắng, đầy những cánh phượng đỏ thắm sáng rực cả một góc trời, với những tiếng ve sầu ngân nga bài ca tạm biệt của các cô, cậu học trò khi hè sang. Nhìn cánh phượng lả lơi rơi rụng ngoài sân vườn, lòng tôi lại nôn nao khi biết rằng mình lại đã đi qua một năm dài trong hành trình chinh phục cuộc sống vốn rất chông gai nhưng vô cùng tươi đẹp. Đôi chân đã hằn thêm nhiều vết rạn như minh chứng cho những gai góc đã đi qua. Hành trình truy tìm dấu vết yêu thương, đi tìm giá trị của bản thân. Tôi đã đi qua ba mươi bảy mùa phượng nở, nhưng giữa dòng đời như suối nguồn tuôn chảy ra biển rộng mênh mông này, tôi đang cảm thấy lạc lỏng, bơ vơ như không tìm ra phương hướng. Liệu rằng ở cuối con đường tối đen ấy có ánh sáng nào lóe lên chỉ dẫn bước chân tôi. Ai sẽ là kim chỉ nam trong cuộc đời dẫn lối tôi đi trên con đường hoang dại.
Tôi như đang lạc bước giữa khu rừng hoang vu đầy hoa thơm, nước ngọt, đầy gỗ quý, những chú thỏ đáng yêu cùng các chú sóc xinh xắn nhưng ẩn trong nét đẹp hoang vu ấy là bao nhiêu cây độc, những con cáo xảo trá, những con sói gian manh, hay loài hổ, báo với sức mạnh khủng khiếp đầy sự đe dọa, rình rập. Tôi vẫn đang mò mẫm tìm con đường dẫn đến ngôi nhà hạnh phúc. Ở nơi đó, có tiếng cười ấm áp của những người yêu thương khi màn đêm buông xuống. Có sự quan tâm vỗ về mỗi khi trái tim ta đau nhói, có ánh mắt trìu mến nhìn khi ta mệt mỏi sau ngày dài làm việc. Nơi đó, có cánh tay vững chắc sẵn sàng nâng ta lên khi bước chân ngã quỵ trên đường đời, có bờ vai mềm mại, nhẹ nhàng luôn là nơi để ta gục đầu tìm sự bình yên khi chợt nhận ra đau khổ đang tràn ngập tâm hồn. Nơi đó yêu thương - luôn rực sắc hoa tỏa ngát hương thơm thu hút muôn vàn bướm ong lượn lờ hưởng thụ mật ngọt của đời. Có những tiếng hát ngân vang trong gió xoa dịu đi muộn phiền, lo âu hàng ngày đang chiếm lĩnh tâm tư. Dù dò tìm từng bước trong nỗi sợ, nỗi cô đơn, dù không biết đến bao giờ tôi mới tìm được ngôi nhà mang tên hạnh phúc ấy. Nhưng tôi vẫn vững tin, vững bước hy vọng rằng ngôi nhà đó không còn quá xa tầm tay với. Qua mỗi lần vấp ngã tôi lại luôn tự nhủ rằng ngày mai sẽ là ngày mới tốt đẹp hơn trong hành trình truy tìm ngôi nhà hạnh phúc.
Tháng năm lại về, tháng của yêu thương, tháng của lòng biết ơn về người đã sinh thành dưỡng dục để tôi nên người. Xin gửi những tình cảm yêu thương đến tất cả mọi người đã và đang cùng tôi bước đi trên con đường tìm hạnh phúc. Yêu thương sẽ luôn ở bên mọi người, nâng đỡ dìu dắt khi khó khăn. Gian khổ sẽ qua đi để lại ánh sáng chói ngời của hạnh phúc. Hãy vững tin ngày mai sẽ là ngày mới mang đến những tốt lành, những yêu thương. Dù hôm nay cuộc sống đang đặt những hòn đá nặng lên đôi vai gầy của bạn nhưng khhi bạn đặt được những hòn đó xuống, nó sẽ trở thành nền móng vững chắc để bạn xây dựng ngôi nhà hạnh phúc trong ngày mai.
Tôi như đang lạc bước giữa khu rừng hoang vu đầy hoa thơm, nước ngọt, đầy gỗ quý, những chú thỏ đáng yêu cùng các chú sóc xinh xắn nhưng ẩn trong nét đẹp hoang vu ấy là bao nhiêu cây độc, những con cáo xảo trá, những con sói gian manh, hay loài hổ, báo với sức mạnh khủng khiếp đầy sự đe dọa, rình rập. Tôi vẫn đang mò mẫm tìm con đường dẫn đến ngôi nhà hạnh phúc. Ở nơi đó, có tiếng cười ấm áp của những người yêu thương khi màn đêm buông xuống. Có sự quan tâm vỗ về mỗi khi trái tim ta đau nhói, có ánh mắt trìu mến nhìn khi ta mệt mỏi sau ngày dài làm việc. Nơi đó, có cánh tay vững chắc sẵn sàng nâng ta lên khi bước chân ngã quỵ trên đường đời, có bờ vai mềm mại, nhẹ nhàng luôn là nơi để ta gục đầu tìm sự bình yên khi chợt nhận ra đau khổ đang tràn ngập tâm hồn. Nơi đó yêu thương - luôn rực sắc hoa tỏa ngát hương thơm thu hút muôn vàn bướm ong lượn lờ hưởng thụ mật ngọt của đời. Có những tiếng hát ngân vang trong gió xoa dịu đi muộn phiền, lo âu hàng ngày đang chiếm lĩnh tâm tư. Dù dò tìm từng bước trong nỗi sợ, nỗi cô đơn, dù không biết đến bao giờ tôi mới tìm được ngôi nhà mang tên hạnh phúc ấy. Nhưng tôi vẫn vững tin, vững bước hy vọng rằng ngôi nhà đó không còn quá xa tầm tay với. Qua mỗi lần vấp ngã tôi lại luôn tự nhủ rằng ngày mai sẽ là ngày mới tốt đẹp hơn trong hành trình truy tìm ngôi nhà hạnh phúc.
Tháng năm lại về, tháng của yêu thương, tháng của lòng biết ơn về người đã sinh thành dưỡng dục để tôi nên người. Xin gửi những tình cảm yêu thương đến tất cả mọi người đã và đang cùng tôi bước đi trên con đường tìm hạnh phúc. Yêu thương sẽ luôn ở bên mọi người, nâng đỡ dìu dắt khi khó khăn. Gian khổ sẽ qua đi để lại ánh sáng chói ngời của hạnh phúc. Hãy vững tin ngày mai sẽ là ngày mới mang đến những tốt lành, những yêu thương. Dù hôm nay cuộc sống đang đặt những hòn đá nặng lên đôi vai gầy của bạn nhưng khhi bạn đặt được những hòn đó xuống, nó sẽ trở thành nền móng vững chắc để bạn xây dựng ngôi nhà hạnh phúc trong ngày mai.