Cô ở lầu trên tưới hoa, nước bùn nhỏ xuống rơi trên áo sơ mi trắng anh mới giặt sạch sẽ, anh nén cơn tức giận mang áo đi giặt lại lần nữa. Nước lạnh ngắt, tay lạnh đến độ đỏ hỏn. Hàng xóm mà, nhịn đi, anh nghĩ.

Cô ở lầu trên phơi quần áo chưa bao giờ kẹp lại cho chắc, các loại đồ nho nhỏ như áo lót, bít tất v. V.. luôn bị gió thổi bay tứ tung. Anh thường xuyên đỏ mặt mang trả lại cho cô đồ lót, còn liếc cô một cái nhìn toàn tròng trắng. Hàng xóm mà, nhịn đi, anh nghĩ.

Cô ở lầu trên thích náo nhiệt, mỗi tối cuối tuần nhà cô luôn tụ tập một đám bạn bè hò hét nức trời. Ngày hôm sau người ta thấy anh lúc đi làm tăng ca mặt mày lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hàng xóm mà, nhịn đi, anh nói.

Ở lầu trên rất thích lên mạng, vì khá xinh đẹp nên thích đi gặp bạn ảo, có lần cô đi gặp một người bạn ảo và nói chuyện rất tâm đắc rất lâu rất lâu, đột nhiên nói to:

Hây! Sao anh giống cái ông cụ non lầu dưới nhà tôi thế nhỉ!

Suýt nữa anh đã phun hết ngụm cà phê vừa hớp xong, tưởng cô đã nhận ra mình từ lâu rồi chứ.

Cuối cùng cũng xem như chính thức quen biết nhau. Cô là cô nàng 24 tuổi độc thân hoạt bát phóng khoáng. Anh biết năm ngoái cô vừa tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Trung ương, nhưng đã nhảy việc tới ba lần; bạn trai xung quanh cô không lúc nào không có, giống như tìm công việc vậy, cơ hồ không phải là điều tất yếu trong cuộc sống của cô.. Cô lắc đầu than thở rằng trước mặt anh không thể giấu giếm được bất cứ chuyện riêng tư nào. Anh ngắm gương mặt thanh tú của cô, không biết chuyện gì mới có thể khiến cô có chút chút biểu hiện nghiêm túc được. Về đến nhà, anh ngẩn ngơ một lúc lâu, cảm thấy anh đã thân thuộc với cô như thế, nhưng lại đến lúc nãy mới coi như "quen biết" cô.

Cô ở lầu trên tiếp tục tưới nước cho hoa, nước bùn bắn lên áo sơ mi anh vừa mới giặt. Cô ở lầu trên phơi quần áo không bao giờ chịu kẹp lại, anh thường xuyên đỏ mặt đem đồ cô rơi xuống ban công nhà mình lên trả lại. Cô ở lầu trên vẫn thích náo nhiệt, cứ đến tối cuối tuần là bạn bè lại tụ tập huyên náo ầm ĩ. Hàng xóm mà, nhịn thôi, nhịn nữa.

Nhịn mãi nhịn mãi, họ lại trở thành anh em chí cốt. Tự anh cho rằng, đây là chuyện hết sức xui xẻo.

Anh ở lầu dưới bắt đầu không có ngày nào được nghỉ ngơi, cứ đến cuối tuần là ngượng ngùng đứng trong cửa hàng áo lót phụ nữ nhìn cô với thân hình không được đẹp cho lắm, cầm những chiếc áo lót sexy đưa lên người ướm lên ướm xuống, còn nghiêm túc hỏi ý kiến anh, nhưng khi có được câu trả lời lại tức giận đùng đùng, nằng nặc bắt anh mời cơm mới chịu nguôi giận. Anh ở lầu dưới luôn luôn nghe được tin thất tình của cô, được cô mời đi ra ngoài uống rượu nhưng luôn phải tính tiền, cô nôn ra đầy đất anh lại phải chăm sóc, tháo giày cho cô, đắp chăn cẩn thận. Anh ngắm gương mặt quen thuộc của cô trong lúc ngủ vẫn có những phút giây giật mình hoảng loạn, cô ấy tin tưởng mình là người đàn ông tốt thế cơ đấy, anh lầm bầm, rồi đóng cửa lại cho cô.

Rồi một ngày cô xuống lầu tìm anh để kể lể thì bắt gặp một cô gái lạ trong nhà anh. "Bạn gái anh, hà hà." Anh hơi lúng túng, cười, cô cũng cười theo, nét cười ý nhị sâu xa. Sau đó cô cứ ngồi lì ra mặc bao ám hiệu của anh, không chịu về, anh đành bất lực nói bạn gái cùng ra ngoài ăn cơm, chẳng ngờ cô cũng lấy lý do mình chưa ăn cơm ra để đi theo. Một bữa cơm mà sao khó khăn vất vả quá, bạn gái cuối cùng cũng ngượng ngập ra về. Cô uốn lưng nói thầm vào tai anh rất đắc ý rằng: "Ha, người anh em! Xong đời, anh bị đá rồi! Bình thường anh luôn thấy em bị thất tình, bây giờ đến lượt em ngắm cảnh anh bị thất tình!" Anh nhìn gương mặt hớn hở rạng rỡ của cô, thực chỉ muốn cầm cái gì đập vào đó.

Anh lại tìm thêm mấy người bạn gái, cô vẫn luôn phá bĩnh, hơn nữa còn nghĩ ra đủ kiểu khác nhau để phá, dường như quấy rối những cuộc hò hẹn của anh đã trở thành một trong những thú vui trong đời cô. Anh lúc đầu còn nhẫn nhịn, sau đó tức giận, rồi sau lại ủ rũ, khi cô lại đuổi cô gái từng là mối tình đầu của anh đi, cuối cùng anh cũng thực sự phẫn nộ. Anh chỉ vào cô đang cười trên nỗi đau của kẻ khác mà nói: "Sao em cứ khiến tôi khó chịu mãi thế hả?" Cô giương mắt lên ra chiều bất hạnh: "Vì em thích anh mà.." Tim anh đập thình thình một lúc, trừng mắt nhìn cô: "Nói năng cho đàng hoàng!" Cô đảo đảo mắt, cười yểu điệu: "Em cũng vì anh thôi! Anh là người anh tốt của em, sao em có thể để anh mình đi vào chỗ bất hạnh chứ!"

Anh bất lực thở dài, cảm thấy mình chẳng có chút biện pháp nào đối với cô cả.

Anh đi công tác, trong hai tháng cô bỗng thấy hụt hẫng vô cùng, có chút nhớ mong người anh em tốt ấy. Mấy ngày sau, cô đi mua một chiếc váy ngắn mới, không có anh bên cạnh dạo phố với mình, bỗng cảm thấy mệt mỏi chán ngán. Cô vội vã trở về nhà, gọi điện thoại cho anh, giọng cô nũng nịu đầy "ám muội". Anh lập tức giận dữ, hét lớn, em không nên giở giọng bỡn cợt vào lúc này vào hoàn cảnh này chứ, không nên đem bạn bè ra làm trò đùa nữa! Tỉnh lại rồi thì làm ơn nghĩ lại xem em đã làm những gì cho ông anh đáng thương này!

Cô nghe thấy giọng nói của anh cùng lúc xuất hiện trong cầu thang, xem ra anh đi công tác về rồi. Cô liền chạy như bay xuống lầu, hét ầm ĩ "Để chúng ta lập tức bắt đầu cuộc tình này đi", nói xong kéo tay anh đi ăn mừng. Uống đến khi cô bắt đầu lơ mơ, sống chết thế nào cũng không chịu để anh đưa mình về nhà. Đêm đó cô ngủ trên giường anh, trên gối đầu có mùi hương của anh. Còn anh nằm trên sô-pha, cả đêm không thể chợp mắt nổi. Anh biết khi cô bắt đầu nghiêm túc sẽ thế nào, và cũng biết dáng điệu cô không nghiêm túc sẽ thế nào.

Đột ngột không báo cô biết trước, anh đổi việc, chuyển nhà đi nơi khác. Điện thoại về sau cũng thưa dần, dường như khoảng cách không gian càng lúc càng xa, trong lòng cũng hụt hẫng đi nhiều, giống như khoảng thời gian bên nhau chưa bao giờ xảy ra. Anh bắt đầu những cuộc hẹn hò không có cô phá bĩnh, ngoài mặt nghiêm túc, trong lòng lại cảm thấy lạc lõng vô cùng.

Có lúc anh nhìn lên ban công tầng trên nhà mới đờ đẫn, một ngày nọ anh bỗng muốn gọi điện hỏi thăm xem cô có ổn không, lại tự cười giễu mình, có lẽ cô đã quên anh từ lâu rồi.

Lầu trên lầu dưới, lầu dưới lầu trên.

Lầu dưới nhà cô có người mới chuyển đến.

Cô ở lầu trên tưới hoa, nước bùn nhỏ xuống áo sơ mi trắng của người hàng xóm mới giặt, người đàn ông trung niên ấy ngoác miệng chửi lớn, kinh thiên động địa vài ngày mới hết. Hàng xóm mà, nhịn đi, cô nói, rồi từ đó cô không trồng hoa nữa.

Cô ở lầu trên phơi quần áo không chịu kẹp lại, mấy thứ đồ nho nhỏ như áo lót bít tất v. V.. bị gió thổi bay, hàng xóm mới lầu dưới gõ cửa, rồi cười cợt dâm đãng nói, tiểu thư, màu áo lót của cô đẹp thật đấy. Cô giật bắn mình vội khép ngay cửa khóa chặt lại, dựa vào tường thở hổn hển. Hàng xóm mà, nhịn đi, cô nói. Từ đó cô không phơi đồ ngoài ban công nữa.

Cô ở lầu trên thích tụ tập náo nhiệt, cứ đến tối cuối tuần là bạn bè túm lại ầm ĩ không ngớt. Lúc đó ban công lầu dưới sẽ phi lên mấy viên đá. Hàng xóm mà, nhịn đi thôi, cô nói. Từ đó nhà cô không có bạn bè lui tới nữa.

Cô lại chia tay với bạn trai, lần này không hề uống rượu, cô chợt tỉnh táo hơn lúc nào hết, nhận ra rằng không phải đôi bên không đủ hấp dẫn nhau, mà là không ai có thể chịu nổi tính khí ương bướng của cô. Trong hoảng loạn, cô vừa khóc vừa chạy xuống lầu dưới muốn làm gì đó, đột nhiên một cảm giác quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn bao trùm lấy cô – cô muốn chạy xuống gõ cửa nhà anh.

Cuối cùng cô cũng biết được tất cả là bắt đầu từ đâu rồi, cô nghĩ cô nên sớm biết anh là người thích hợp nhất với mình mới phải. Cô ngắm gương mặt mình trong gương, khóc mãi khóc mãi, cô nghĩ mình quyết không để lọt mất cơ hội duy nhất này nữa, bỏ cuộc không phải cá tính của cô. Cô bắt đầu tìm kiếm như điên số điện thoại của anh, mảnh giấy ghi số đó cô cứ tưởng đã quăng vào thùng rác từ lâu rồi đang dính phất phơ trên kính cửa sổ. Cô lập tức cầm lấy điện thoại.

Tiếng chuông vang lên, cô nhìn thấy số điện thoại người gọi đến, đờ người.

Alo?

Anh, anh chuyển về rồi..

Di động trượt xuống, cánh bướm xinh đẹp từ lầu trên bay xuống, hai người ôm chầm lấy nhau, hạnh phúc vô bờ.