Người chặt chuối đêm
(Truyện cô Chín)
Tác giả: Thu Hương Nguyễn Thị
Thể loại: Truyện ma
* * *
Vẫn là chuyện cô Chín. Nhưng là cô Chín khi mười tám tuổi. Đó là thời gian gần tết lớp mười hai.
Vẫn như mọi đêm, cô Chín thường tỉnh giấc lúc một hoặc hai giờ sáng để đi tiểu. Mỗi lần như vậy cô Chín thường ra vườn chuối đầu nhà.
Sáng hôm đó, cô đang ngồi tiểu, cô nhìn ra giữa vườn, thì thấy có người cao lớn, mặc đồ trắng như đang chặt chuối. Cô nghĩ người đó chắc là anh trai thứ con nhà bác ruột mình bên cạnh, Vì, thứ nhất đó là chuối nhà bác ruột. Thứ hai, cao lớn như thế kia thì chỉ có anh thứ con nhà bác. Thứ ba là, tết cũng đến nơi rồi, anh chặt chuối để sáng mai đi chợ tết sớm. Trong đầu cô Chín nghĩ đinh ninh như đinh đóng cột như vậy. Nên, tiểu xong cô Chín chạy vội vào giường ngủ tiếp như cô vừa không trông thấy chuyện gì.
Năm giờ ba mươi phút sáng, cô Chín tỉnh dậy đi học buổi cuối để được nghỉ tết. Không biết ngẫu nhiên hay ai đó cố ý. Bánh sau chiếc xe đạp của cô Chín không còn tí hơi nào. Cô Chín đành dắt xe sang nhà bác ruột nhờ bơm xe hộ. Khi bước vào nhà, cô Chín ngạc nhiên vì vẫn thấy anh trai thứ còn đang say giấc ở trên giường. Cô đến bên giường, gọi giục giã anh dậy.
- Anh trai! Anh trai! Dậy đi! Dậy mau! Trời sáng rồi! Anh dậy đi bán chuối không lại muộn mất!
Anh trai cô Chín nghe thấy vậy, làu bàu:
- Chuối nào? Anh có định bán chuối hôm nay đâu! Đi học đi, để im để anh ngủ.
Cô Chín khẳng khái:
- Chuối sáng sớm nay anh chặt còn gì! Dậy đi! Có thế mà đã quên à?
Anh trai cô Chín vùng dậy, bẳn:
- Anh chặt chuối bao giờ đâu! Anh vẫn ngủ từ tối qua đến giờ mà! Có mà cô mơ ngủ!
Thấy anh trai khẳng khái, cô cũng khẳng khái là mình đúng. Cô kéo bằng được anh trai xuống giường, ra chỗ cây chuối mà cô đã trông thấy anh trai chặt sáng sớm nay. Vừa kéo anh, cô vừa kể lại chuyện cô đã trông thấy anh trai chặt chuối như thế nào. Nhưng lạ, cả khoảng chuối không trống buồng nào. Những buồng chuối có thể ngả được vẫn nguyên ở trên cây. Vị trí cây chuối có buồng mà cô trông thấy anh trai chặt vẫn đó, đang ngả màu vàng dưới ánh nắng yếu ớt của mùa đông.
Cô Chín bỗng rùng mình. Tóc gáy dựng ngược. Không biết người mà cô nhìn thấy là ma hay thần thánh nơi nào? Không biết lúc đó anh trai cô có cảm xúc, suy nghĩ như thế nào về câu chuyện? Cô Chín cũng không biết phải giải thích thế nào? Cô Chín chỉ biết rằng, chuyện hôm đó, mỗi lần nhớ lại, cô còn nhớ như in trong đầu.
HẾT
(Truyện cô Chín)
Tác giả: Thu Hương Nguyễn Thị
Thể loại: Truyện ma
* * *
Vẫn là chuyện cô Chín. Nhưng là cô Chín khi mười tám tuổi. Đó là thời gian gần tết lớp mười hai.
Vẫn như mọi đêm, cô Chín thường tỉnh giấc lúc một hoặc hai giờ sáng để đi tiểu. Mỗi lần như vậy cô Chín thường ra vườn chuối đầu nhà.
Sáng hôm đó, cô đang ngồi tiểu, cô nhìn ra giữa vườn, thì thấy có người cao lớn, mặc đồ trắng như đang chặt chuối. Cô nghĩ người đó chắc là anh trai thứ con nhà bác ruột mình bên cạnh, Vì, thứ nhất đó là chuối nhà bác ruột. Thứ hai, cao lớn như thế kia thì chỉ có anh thứ con nhà bác. Thứ ba là, tết cũng đến nơi rồi, anh chặt chuối để sáng mai đi chợ tết sớm. Trong đầu cô Chín nghĩ đinh ninh như đinh đóng cột như vậy. Nên, tiểu xong cô Chín chạy vội vào giường ngủ tiếp như cô vừa không trông thấy chuyện gì.
Năm giờ ba mươi phút sáng, cô Chín tỉnh dậy đi học buổi cuối để được nghỉ tết. Không biết ngẫu nhiên hay ai đó cố ý. Bánh sau chiếc xe đạp của cô Chín không còn tí hơi nào. Cô Chín đành dắt xe sang nhà bác ruột nhờ bơm xe hộ. Khi bước vào nhà, cô Chín ngạc nhiên vì vẫn thấy anh trai thứ còn đang say giấc ở trên giường. Cô đến bên giường, gọi giục giã anh dậy.
- Anh trai! Anh trai! Dậy đi! Dậy mau! Trời sáng rồi! Anh dậy đi bán chuối không lại muộn mất!
Anh trai cô Chín nghe thấy vậy, làu bàu:
- Chuối nào? Anh có định bán chuối hôm nay đâu! Đi học đi, để im để anh ngủ.
Cô Chín khẳng khái:
- Chuối sáng sớm nay anh chặt còn gì! Dậy đi! Có thế mà đã quên à?
Anh trai cô Chín vùng dậy, bẳn:
- Anh chặt chuối bao giờ đâu! Anh vẫn ngủ từ tối qua đến giờ mà! Có mà cô mơ ngủ!
Thấy anh trai khẳng khái, cô cũng khẳng khái là mình đúng. Cô kéo bằng được anh trai xuống giường, ra chỗ cây chuối mà cô đã trông thấy anh trai chặt sáng sớm nay. Vừa kéo anh, cô vừa kể lại chuyện cô đã trông thấy anh trai chặt chuối như thế nào. Nhưng lạ, cả khoảng chuối không trống buồng nào. Những buồng chuối có thể ngả được vẫn nguyên ở trên cây. Vị trí cây chuối có buồng mà cô trông thấy anh trai chặt vẫn đó, đang ngả màu vàng dưới ánh nắng yếu ớt của mùa đông.
Cô Chín bỗng rùng mình. Tóc gáy dựng ngược. Không biết người mà cô nhìn thấy là ma hay thần thánh nơi nào? Không biết lúc đó anh trai cô có cảm xúc, suy nghĩ như thế nào về câu chuyện? Cô Chín cũng không biết phải giải thích thế nào? Cô Chín chỉ biết rằng, chuyện hôm đó, mỗi lần nhớ lại, cô còn nhớ như in trong đầu.
HẾT