"Yêu xa" là một khái niệm chưa bao giờ an toàn và đáng tin cậy! Mọi người vẫn thường nhắc nhở như thế và nhiều lần như thế. Tôi thấy chính xác chứ. Và tôi cũng luôn tự dặn lòng mình là không bao giờ và sẽ chủ động tránh xa điều đó ra! Và rồi thì tôi bị mắc bẫy...
Tôi bị mắc bẫy "tình".
Phải chăng tôi là người "dễ dãi" và quá dễ dàng rung động trước một nam nhân?! Tôi nghĩ là tôi không phải là người như vậy. Thật vậy.
Tôi từng trải qua quá nhiều mối tình ... Ôi giời ơi, phải chăng là tôi quá đào hoa!? Những mối tình từ thời con nít gà bông, cho tới mối tình chớm nở sâu sắc của mối tình đầu với một người thầy giáo dạy mình môn Toán trong suốt những năm cấp 3. Xin thưa thầy đã có vợ và con và tôi tự biết phận mà thầm thương trộm nhớ! Rồi đến những tháng ngày đại học là tơ tưởng về một người con trai mình đã gây hấn hồi cấp 2. Ngày ấy học với nhau, chúng tôi đã cãi chửi nhau ghê quá và quyết định cạch mặt nhau! Mãi sau này, sau khoảng 8 năm trôi qua, khi tôi bắt đầu trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận về những gắt gỏng của mình khi xưa. Tôi quan tâm đến cậu bạn cấp 2 đó qua facebook rồi chợt thấy cậu đã có bạn gái! Cảm thấy qua thời gian, tình cảm khi xưa đã hết rồi! Tôi quyết tâm ra đi và cầu chúc cho cậu bạn đó hạnh phúc với cuộc sống của cậu.
Rồi tôi gặp anh ...
Chàng trai người miền nam đáng yêu, hào phóng và tình cảm.
Tôi có thể nói từ nhỏ tới giờ tôi đã có quá nhiều mối tình. Mối tình nào cũng chóng vánh và đầy nước mắt! Sau những đau đớn tôi tuyệt vọng và không còn tin tưởng gì nữa vào thứ gọi là "tình yêu" thì tôi gặp anh.
Chúng tôi đã trò chuyện với nhau trong suốt một năm qua! Một năm qua có biết bao nhiêu biến cố và anh vẫn cạnh tôi cho đến khoảnh khắc này. Đối với tôi mà nói đó là một điều vi diệu. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được ở cạnh một người con trai lại an yên đến thế như bây giờ. Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc và cười thoải mái khi ở cạnh một người con trai như bây giờ. Chưa bao giờ tôi được nói ra những mong muốn, khát vọng, tâm tư với một người con trai lại dễ dàng như bây giờ. Tôi đã yêu anh?
Có lẽ sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để chứng tỏ rõ nét điều đó. Nhưng tôi tin rằng, tôi đã thích anh thật lòng rồi!
Tôi là một người con gái cá tính giống con trai. Mọi người đều bảo tôi vậy và tôi cũng tự cảm thấy vậy. Và tôi cũng không thấy điều đó làm cho một đứa con gái như tôi mất đi nét nữ tính! Tôi vẫn mít ướt với những câu chuyện xúc động; tôi vẫn mè nheo và nịnh bợ để có được thứ tôi thích; tôi vẫn ăn mặc lòe loẹt và diêm dúa nếu tôi thấy vui. Nếu một người mới bắt đầu nhìn thấy tôi từ vẻ bề ngoài thì tôi nghĩ mọi người sẽ nghĩ tôi đúng là con gái thôi.
Tôi thích chơi game từ nhỏ. Không biết vì sao nữa, tự bản chất thích thôi! Thời thơ ấu của tôi là những chuỗi ngày cơ cực và khó nghèo. Bố mẹ tôi bận làm ăn vì vậy tôi cũng được tự lập từ nhỏ. Tôi sống cùng với ông bà hết cấp 1. Tôi sống gần với mọi người nhiều hơn, tôi sống cộng đồng từ bé và tôi nghĩ đó cũng là lí do khiến tôi trở nên gan lì, mạnh mẽ và giống đàn ông. Ngày bé ấy tôi chẳng nghĩ nhiều, chỉ biết rằng chơi với con trai rất vui, và chẳng bao giờ mình cần phải nhường nhịn lũ nhóc đó cả. Vì vậy tôi đã chơi với hết nhóm con trai này rồi đến nhóm con trai nọ. Và rồi tôi lớn lên, khi bắt đầu dậy th.ì tôi bắt đầu mơ màng nhận ra giữa nam và nữ phải có ranh giới! Không còn hồn nhiên như thời con nít nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn thích chơi game, có lẽ được thừa hưởng niềm đam mê đó do có một tuổi thơ chơi với con trai quá nhiều! Nói là thích vậy thôi nhưng sở thích đó cũng nung nấu trong lòng mà thôi bởi tôi còn bận học. Việc học của tôi bận ngập đầu làm sao mà có thời gian mà mải mê game đến vậy.
Một ngày đẹp trời sau khi ra trường đại học được một năm tôi bắt đầu biết đến tựa game online liên quân! Tôi chơi liên quân được một năm trời. Đố các bạn biết vì sao tôi biết được game liên quân đó? Vì lí do đó là tôi có một nhóm con trai hay thân thiết! Hội anh chị em con nhà chú dì. Tuổi thơ chúng tôi đã đồng hành cùng nhau vì vậy khi lớn lên chúng tôi càng khăng khít. Một đứa trong hội theo bố mẹ vào miền nam sinh sống và học tập đã bày cho tôi chơi cái tựa game này! Nó cứ khoe khoang với tôi là chị hãy chơi cái game này đi, chơi liên quân á, chơi cái này hay lắm, mà chơi liên minh còn hay hơn cơ! Sẵn mới ra trường, công việc thì thăng hoa, cuộc sống thì nhàn rỗi, tôi nghe nó "dụ dỗ" thế là đi chơi game liên quân. Mà công nhận đúng là chơi với nhau từ nhỏ nên hiểu tính nhau ghê. Tôi thử chơi liên quân và ghiền luôn! Và cũng ghiền được một năm.
Rồi một ngày nọ, tôi chuyển qua chơi liên minh huyền thoại. Vì sao ư? Vì đã chơi liên quân được một năm và bắt đầu thấy chán chán! Tôi chợt nghĩ lại lời của thằng nhỏ, nó bảo liên quân là bản sao của liên minh huyền thoại và chơi liên minh huyền thoại thì hay hơn nhiều! Sẵn sau một năm chơi liên quân đã đủ chán. Tôi có nhiều động lực để tìm kiếm thứ mới hơn và rồi tôi chơi liên minh huyền thoại!
Ở đây tôi đã gặp anh và lại rung động thêm một lần nữa ...
"Kẻ đi gieo tương tư giờ thành kẻ đi ôm tương tư ngược lại."
(Còn tiếp)
Tôi bị mắc bẫy "tình".
Phải chăng tôi là người "dễ dãi" và quá dễ dàng rung động trước một nam nhân?! Tôi nghĩ là tôi không phải là người như vậy. Thật vậy.
Tôi từng trải qua quá nhiều mối tình ... Ôi giời ơi, phải chăng là tôi quá đào hoa!? Những mối tình từ thời con nít gà bông, cho tới mối tình chớm nở sâu sắc của mối tình đầu với một người thầy giáo dạy mình môn Toán trong suốt những năm cấp 3. Xin thưa thầy đã có vợ và con và tôi tự biết phận mà thầm thương trộm nhớ! Rồi đến những tháng ngày đại học là tơ tưởng về một người con trai mình đã gây hấn hồi cấp 2. Ngày ấy học với nhau, chúng tôi đã cãi chửi nhau ghê quá và quyết định cạch mặt nhau! Mãi sau này, sau khoảng 8 năm trôi qua, khi tôi bắt đầu trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận về những gắt gỏng của mình khi xưa. Tôi quan tâm đến cậu bạn cấp 2 đó qua facebook rồi chợt thấy cậu đã có bạn gái! Cảm thấy qua thời gian, tình cảm khi xưa đã hết rồi! Tôi quyết tâm ra đi và cầu chúc cho cậu bạn đó hạnh phúc với cuộc sống của cậu.
Rồi tôi gặp anh ...
Chàng trai người miền nam đáng yêu, hào phóng và tình cảm.
Tôi có thể nói từ nhỏ tới giờ tôi đã có quá nhiều mối tình. Mối tình nào cũng chóng vánh và đầy nước mắt! Sau những đau đớn tôi tuyệt vọng và không còn tin tưởng gì nữa vào thứ gọi là "tình yêu" thì tôi gặp anh.
Chúng tôi đã trò chuyện với nhau trong suốt một năm qua! Một năm qua có biết bao nhiêu biến cố và anh vẫn cạnh tôi cho đến khoảnh khắc này. Đối với tôi mà nói đó là một điều vi diệu. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được ở cạnh một người con trai lại an yên đến thế như bây giờ. Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc và cười thoải mái khi ở cạnh một người con trai như bây giờ. Chưa bao giờ tôi được nói ra những mong muốn, khát vọng, tâm tư với một người con trai lại dễ dàng như bây giờ. Tôi đã yêu anh?
Có lẽ sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để chứng tỏ rõ nét điều đó. Nhưng tôi tin rằng, tôi đã thích anh thật lòng rồi!
Tôi là một người con gái cá tính giống con trai. Mọi người đều bảo tôi vậy và tôi cũng tự cảm thấy vậy. Và tôi cũng không thấy điều đó làm cho một đứa con gái như tôi mất đi nét nữ tính! Tôi vẫn mít ướt với những câu chuyện xúc động; tôi vẫn mè nheo và nịnh bợ để có được thứ tôi thích; tôi vẫn ăn mặc lòe loẹt và diêm dúa nếu tôi thấy vui. Nếu một người mới bắt đầu nhìn thấy tôi từ vẻ bề ngoài thì tôi nghĩ mọi người sẽ nghĩ tôi đúng là con gái thôi.
Tôi thích chơi game từ nhỏ. Không biết vì sao nữa, tự bản chất thích thôi! Thời thơ ấu của tôi là những chuỗi ngày cơ cực và khó nghèo. Bố mẹ tôi bận làm ăn vì vậy tôi cũng được tự lập từ nhỏ. Tôi sống cùng với ông bà hết cấp 1. Tôi sống gần với mọi người nhiều hơn, tôi sống cộng đồng từ bé và tôi nghĩ đó cũng là lí do khiến tôi trở nên gan lì, mạnh mẽ và giống đàn ông. Ngày bé ấy tôi chẳng nghĩ nhiều, chỉ biết rằng chơi với con trai rất vui, và chẳng bao giờ mình cần phải nhường nhịn lũ nhóc đó cả. Vì vậy tôi đã chơi với hết nhóm con trai này rồi đến nhóm con trai nọ. Và rồi tôi lớn lên, khi bắt đầu dậy th.ì tôi bắt đầu mơ màng nhận ra giữa nam và nữ phải có ranh giới! Không còn hồn nhiên như thời con nít nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn thích chơi game, có lẽ được thừa hưởng niềm đam mê đó do có một tuổi thơ chơi với con trai quá nhiều! Nói là thích vậy thôi nhưng sở thích đó cũng nung nấu trong lòng mà thôi bởi tôi còn bận học. Việc học của tôi bận ngập đầu làm sao mà có thời gian mà mải mê game đến vậy.
Một ngày đẹp trời sau khi ra trường đại học được một năm tôi bắt đầu biết đến tựa game online liên quân! Tôi chơi liên quân được một năm trời. Đố các bạn biết vì sao tôi biết được game liên quân đó? Vì lí do đó là tôi có một nhóm con trai hay thân thiết! Hội anh chị em con nhà chú dì. Tuổi thơ chúng tôi đã đồng hành cùng nhau vì vậy khi lớn lên chúng tôi càng khăng khít. Một đứa trong hội theo bố mẹ vào miền nam sinh sống và học tập đã bày cho tôi chơi cái tựa game này! Nó cứ khoe khoang với tôi là chị hãy chơi cái game này đi, chơi liên quân á, chơi cái này hay lắm, mà chơi liên minh còn hay hơn cơ! Sẵn mới ra trường, công việc thì thăng hoa, cuộc sống thì nhàn rỗi, tôi nghe nó "dụ dỗ" thế là đi chơi game liên quân. Mà công nhận đúng là chơi với nhau từ nhỏ nên hiểu tính nhau ghê. Tôi thử chơi liên quân và ghiền luôn! Và cũng ghiền được một năm.
Rồi một ngày nọ, tôi chuyển qua chơi liên minh huyền thoại. Vì sao ư? Vì đã chơi liên quân được một năm và bắt đầu thấy chán chán! Tôi chợt nghĩ lại lời của thằng nhỏ, nó bảo liên quân là bản sao của liên minh huyền thoại và chơi liên minh huyền thoại thì hay hơn nhiều! Sẵn sau một năm chơi liên quân đã đủ chán. Tôi có nhiều động lực để tìm kiếm thứ mới hơn và rồi tôi chơi liên minh huyền thoại!
Ở đây tôi đã gặp anh và lại rung động thêm một lần nữa ...
"Kẻ đi gieo tương tư giờ thành kẻ đi ôm tương tư ngược lại."
(Còn tiếp)