Bạn có bao giờ tin vào câu chuyện tình yêu game online thời buổi công nghệ 4.0 nơi mà sự giả nhiều hơn là thật?
Tôi đang yêu một chàng trai thua tôi hai tuổi qua một tựa game online: Liên minh huyền thoại!
Một người con gái như tôi, tỉnh như sáo sậu và không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ vướng vào điều này. Thế nhưng sự chủ quan của con người, và sự bồng bột tuổi trẻ đã làm cho mọi thứ phi lí trở nên hết sức hợp lí và có phần ngu xuẩn?!
Tôi là người con gái miền bắc, còn anh là người miền nam! Tôi nghĩ phải chăng vì là khác biệt vùng miền như thế nên chúng tôi, xin lỗi, tôi nghĩ tôi yêu anh rồi chứ chắc anh thì chưa đâu?! đã vấn vương nhau. Đúng vậy, từ "vấn vương" sẽ là hợp tình hợp lý hơn xa.
Đối với tôi mà nói để rung động trước một người nam giới quả thật không phải dễ! Tôi vốn là người không dễ dãi trong chuyện tình cảm, và có thiên hướng lí tính. Mặc dù bề ngoài của tôi, trông có vẻ bánh bèo vô dụng, dễ bắt nạt, và trông không thể làm nên nổi trò trống gì! Tôi cũng thành thật mà nói là người yêu cái đẹp, cứ cái gì tôi coi là đẹp thì nó đẹp, thông thường cái gu đẹp của tôi cũng khiến người người phải khóc thét. Người gì đâu mà tiêu chuẩn cao ngút thế, đẹp cỡ gu của mày có mà ế hết kiếp nhé. Xong đỉnh cao hơn, có người còn nói, thích người nổi tiếng đúng không? Mình khuyên bạn nên sớm tìm cách là người nổi tiếng đi nhé!
Thật tình mà nói họ nói đúng đó chứ, tôi không trách họ. Nhưng tính tôi nó thế rồi, cứ thấy đẹp là mê đắm, có đánh chết tính nó vẫn vậy. Thôi đành chứ biết làm sao.
Và một ngày tôi nhận ra mình yêu anh ...
Người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy bạn có tin không, nếu như bạn không tin tôi không trách gì bạn, nhưng tôi thì tôi tin bởi tôi yêu anh khi tôi nói chuyện với anh mỗi ngày!
Và bạn đừng ngạc nhiên, tôi đã yêu anh ngay cả khi tôi chưa từng nhìn thấy gương mặt và hình dáng của anh bao giờ! Trời ơi? Thật xuẩn ngốc phải không? Bạn có thể nghĩ vậy. Tại sao không?
(Còn tiếp)
Tôi đang yêu một chàng trai thua tôi hai tuổi qua một tựa game online: Liên minh huyền thoại!
Một người con gái như tôi, tỉnh như sáo sậu và không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ vướng vào điều này. Thế nhưng sự chủ quan của con người, và sự bồng bột tuổi trẻ đã làm cho mọi thứ phi lí trở nên hết sức hợp lí và có phần ngu xuẩn?!
Tôi là người con gái miền bắc, còn anh là người miền nam! Tôi nghĩ phải chăng vì là khác biệt vùng miền như thế nên chúng tôi, xin lỗi, tôi nghĩ tôi yêu anh rồi chứ chắc anh thì chưa đâu?! đã vấn vương nhau. Đúng vậy, từ "vấn vương" sẽ là hợp tình hợp lý hơn xa.
Đối với tôi mà nói để rung động trước một người nam giới quả thật không phải dễ! Tôi vốn là người không dễ dãi trong chuyện tình cảm, và có thiên hướng lí tính. Mặc dù bề ngoài của tôi, trông có vẻ bánh bèo vô dụng, dễ bắt nạt, và trông không thể làm nên nổi trò trống gì! Tôi cũng thành thật mà nói là người yêu cái đẹp, cứ cái gì tôi coi là đẹp thì nó đẹp, thông thường cái gu đẹp của tôi cũng khiến người người phải khóc thét. Người gì đâu mà tiêu chuẩn cao ngút thế, đẹp cỡ gu của mày có mà ế hết kiếp nhé. Xong đỉnh cao hơn, có người còn nói, thích người nổi tiếng đúng không? Mình khuyên bạn nên sớm tìm cách là người nổi tiếng đi nhé!
Thật tình mà nói họ nói đúng đó chứ, tôi không trách họ. Nhưng tính tôi nó thế rồi, cứ thấy đẹp là mê đắm, có đánh chết tính nó vẫn vậy. Thôi đành chứ biết làm sao.
Và một ngày tôi nhận ra mình yêu anh ...
Người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy bạn có tin không, nếu như bạn không tin tôi không trách gì bạn, nhưng tôi thì tôi tin bởi tôi yêu anh khi tôi nói chuyện với anh mỗi ngày!
Và bạn đừng ngạc nhiên, tôi đã yêu anh ngay cả khi tôi chưa từng nhìn thấy gương mặt và hình dáng của anh bao giờ! Trời ơi? Thật xuẩn ngốc phải không? Bạn có thể nghĩ vậy. Tại sao không?
(Còn tiếp)