Để bỏ nhau bớt đau, thì bước đi thật nhanh và đừng bao giờ quay lưng nhìn lại nữa. Tát một cái thật mạnh, sẽ đau một lát rồi thôi. Bóp một cái nghẹt tim, khó thở một hồi rồi cũng sẽ hô hấp bình thường trở lại.
Tình yêu thực chất cũng chỉ là một phi vụ "lừa nhau", mà người ta thường đưa niềm tin vào làm vốn. Yêu cạn tim, tin cạn lòng, cuối cùng đường ai nấy đi khi vốn không kịp sinh lãi. Kẻ thắng không phải kẻ bỏ đi, mà là kẻ tin ít hơn, chắc thế.
Kì thực, yêu là một màn lừa nhau hợp pháp, đối phương tình nguyện bị lừa và hạnh phúc, thậm chí rất hạnh phúc khi có người lừa. Hay ngay từ lúc bắt đầu, chúng ta biết sẵn là sẽ phải lừa nhau. Lừa nhau xong rồi, thì giờ đá đi thôi nhỉ? Nhưng làm gì để bớt đau đây…
Yêu, có hay chăng cũng là việc tự nguyện đưa tim mình cho người ta nắm lấy. Những hạnh phúc ngọt ngào, lãng mạn hân hoan, đối phương sẽ bóp một cái vừa tay để tim mình rung lên nhẹ nhẹ hương vị của ái tình sâu nặng. Những đau khổ, thương tổn, dằn vặt; những lừa lọc, bội phản, quay lưng dù đến từ ai trái tim cũng sẽ bị đối phương túm lấy và bóp đến nghẹt. Và thế là, đau.
Rồi cho đến khi, đối phương chối bỏ việc thò tay vào lồng ngực, tiếp tục nắm lấy, tùy nghi bóp mạnh hay bóp nhẹ trái tim ta thì cũng là lúc chia tay là điều tất yếu. Và đớn đau cũng là điều dễ hiểu.
Dứt tình, yêu ít mấy cũng không thể vui!
Muốn kết thúc không đau, chi bằng lúc bắt đầu đừng yêu nữa? Muốn lừa nhau bớt đắng, chi bằng đừng kí gửi niềm tin? Muốn đá nhau đi, chi bằng đừng hút nhau lại. Biết thế, nhưng có sửa được nữa đâu!
Yêu là đưa quyền làm đau mình vào tay kẻ khác. Và yêu là tin, mất niềm tin thì khắc sẽ đau. Lúc yêu, là lúc phải tin mình sẽ không đau. Hết yêu rồi mới biết, dù đau lắm vẫn phải cố gắng gượng tin thêm một hay nhiều lần nữa để vớt vát được chút nào hay chút ấy. Cũng vì dùng dằng mãi, nên đau lại hoàn đau.
Bởi vậy, muốn đá nhau bớt đau, thì hãy lừa nhau cho sòng phẳng. Đừng cố chơi đểu, vì gậy ông rồi sẽ đập lưng ông!
Với những cuộc tình chật chỗ vẫn cố kéo thêm người nữa vào cuộc chơi, thì hết với người này rồi hẵng bắt đầu với kẻ khác. Đừng lăng nhăng, ngoại tình, bội phản, cái giá chuốc lấy rồi cũng chẳng rẻ được đâu! Bạn dễ dãi vui đùa với người thứ ba, thì ai dám chắc sau này không có người đâm lén? Bạn dối gian một lần, ai đảm bảo bạn sẽ không bị lừa bởi kẻ xấu xí kia?
Với những cái khoan trước đống mỏ đang muốn đào, nếu nhân văn hãy cầm sẵn biển "tôi không yêu" trước ngực. Đừng cố lừa lọc những kẻ mờ mắt đáng thương không biết ví mình đang vơi đi. Nếu bạn thẳng thắn xin, tôi dám chắc họ sẽ xòe tiền biếu không bạn đấy, chứ không cần đến hai chữ "người thương".
Với những cậu chàng trót mang tính gia trưởng, vũ phu, thì ngay lúc đầu hãy tuyên bố "môi cô là để tôi hôn chứ không phải để nói" cho chị em còn biết đường ứng xử.
Với những cô chị lả lơi, ong bướm, chi bằng đi thêu con bướm ở vai để người ta không cần mất công suy đoán...
Với những gã đàn ông gây ra "hậu quả" nhưng muôn đời không chịu trách nhiệm, thì chi bằng hãy học thuộc lòng những "biện pháp" phòng bị và dán thông báo trước rằng "tôi không thích trẻ sơ sinh và mẹ chúng".
Còn với những màn lừa nhau chân thật...
Để bỏ nhau bớt đau, thì bước đi thật nhanh và đừng bao giờ quay lưng nhìn lại nữa. Tát một cái thật mạnh, sẽ đau một lát rồi thôi. Bóp một cái nghẹt tim, khó thở một hồi rồi cũng sẽ hô hấp bình thường trở lại. Dứt khoát, và đường hoàng mà bước, cả hai sẽ đỡ đau!
Càng phũ, càng rũ được càng đỡ dấm dứt về sau. Nếu trót lừa nhau, thì làm ơn sòng phẳng, để đá đi rồi, đau chán rồi sẽ quên.
(Sưu Tầm)
Tình yêu thực chất cũng chỉ là một phi vụ "lừa nhau", mà người ta thường đưa niềm tin vào làm vốn. Yêu cạn tim, tin cạn lòng, cuối cùng đường ai nấy đi khi vốn không kịp sinh lãi. Kẻ thắng không phải kẻ bỏ đi, mà là kẻ tin ít hơn, chắc thế.
Kì thực, yêu là một màn lừa nhau hợp pháp, đối phương tình nguyện bị lừa và hạnh phúc, thậm chí rất hạnh phúc khi có người lừa. Hay ngay từ lúc bắt đầu, chúng ta biết sẵn là sẽ phải lừa nhau. Lừa nhau xong rồi, thì giờ đá đi thôi nhỉ? Nhưng làm gì để bớt đau đây…
Yêu, có hay chăng cũng là việc tự nguyện đưa tim mình cho người ta nắm lấy. Những hạnh phúc ngọt ngào, lãng mạn hân hoan, đối phương sẽ bóp một cái vừa tay để tim mình rung lên nhẹ nhẹ hương vị của ái tình sâu nặng. Những đau khổ, thương tổn, dằn vặt; những lừa lọc, bội phản, quay lưng dù đến từ ai trái tim cũng sẽ bị đối phương túm lấy và bóp đến nghẹt. Và thế là, đau.
Rồi cho đến khi, đối phương chối bỏ việc thò tay vào lồng ngực, tiếp tục nắm lấy, tùy nghi bóp mạnh hay bóp nhẹ trái tim ta thì cũng là lúc chia tay là điều tất yếu. Và đớn đau cũng là điều dễ hiểu.
Dứt tình, yêu ít mấy cũng không thể vui!
Muốn kết thúc không đau, chi bằng lúc bắt đầu đừng yêu nữa? Muốn lừa nhau bớt đắng, chi bằng đừng kí gửi niềm tin? Muốn đá nhau đi, chi bằng đừng hút nhau lại. Biết thế, nhưng có sửa được nữa đâu!
Yêu là đưa quyền làm đau mình vào tay kẻ khác. Và yêu là tin, mất niềm tin thì khắc sẽ đau. Lúc yêu, là lúc phải tin mình sẽ không đau. Hết yêu rồi mới biết, dù đau lắm vẫn phải cố gắng gượng tin thêm một hay nhiều lần nữa để vớt vát được chút nào hay chút ấy. Cũng vì dùng dằng mãi, nên đau lại hoàn đau.
Bởi vậy, muốn đá nhau bớt đau, thì hãy lừa nhau cho sòng phẳng. Đừng cố chơi đểu, vì gậy ông rồi sẽ đập lưng ông!
Với những cuộc tình chật chỗ vẫn cố kéo thêm người nữa vào cuộc chơi, thì hết với người này rồi hẵng bắt đầu với kẻ khác. Đừng lăng nhăng, ngoại tình, bội phản, cái giá chuốc lấy rồi cũng chẳng rẻ được đâu! Bạn dễ dãi vui đùa với người thứ ba, thì ai dám chắc sau này không có người đâm lén? Bạn dối gian một lần, ai đảm bảo bạn sẽ không bị lừa bởi kẻ xấu xí kia?
Với những cái khoan trước đống mỏ đang muốn đào, nếu nhân văn hãy cầm sẵn biển "tôi không yêu" trước ngực. Đừng cố lừa lọc những kẻ mờ mắt đáng thương không biết ví mình đang vơi đi. Nếu bạn thẳng thắn xin, tôi dám chắc họ sẽ xòe tiền biếu không bạn đấy, chứ không cần đến hai chữ "người thương".
Với những cậu chàng trót mang tính gia trưởng, vũ phu, thì ngay lúc đầu hãy tuyên bố "môi cô là để tôi hôn chứ không phải để nói" cho chị em còn biết đường ứng xử.
Với những cô chị lả lơi, ong bướm, chi bằng đi thêu con bướm ở vai để người ta không cần mất công suy đoán...
Với những gã đàn ông gây ra "hậu quả" nhưng muôn đời không chịu trách nhiệm, thì chi bằng hãy học thuộc lòng những "biện pháp" phòng bị và dán thông báo trước rằng "tôi không thích trẻ sơ sinh và mẹ chúng".
Còn với những màn lừa nhau chân thật...
Để bỏ nhau bớt đau, thì bước đi thật nhanh và đừng bao giờ quay lưng nhìn lại nữa. Tát một cái thật mạnh, sẽ đau một lát rồi thôi. Bóp một cái nghẹt tim, khó thở một hồi rồi cũng sẽ hô hấp bình thường trở lại. Dứt khoát, và đường hoàng mà bước, cả hai sẽ đỡ đau!
Càng phũ, càng rũ được càng đỡ dấm dứt về sau. Nếu trót lừa nhau, thì làm ơn sòng phẳng, để đá đi rồi, đau chán rồi sẽ quên.
(Sưu Tầm)